#4: Drastic changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại phải—" - Hanbin cố gắng phản kháng, và tất nhiên không thành công.

"Thế thì làm tình vậy." - Jiwon lại hôn Hanbin thêm lần nữa, một tay thì đặt tay Hanbin lên đầu mình, một tay thì lần mò vào trong áo của cậu. Hanbin không thể kiềm được tiếng rên rỉ. Đã quá lâu rồi cậu không được chạm vào, và cậu đã không còn quen với việc đó nữa.

"J-Jiwon..." - Hanbin rên lên khi Jiwon bắt đầu hôn cổ cậu. Jiwon thả tay cậu và tận dụng cơ hội để cởi hoodie và áo trong của cậu ra khi tay cậu vẫn còn đang ở trên không trung. Jiwon cũng tiện tay cởi luôn quần áo của mình.

Jiwon và Hanbin dành thời gian để ngắm nhìn cơ thể đối phương mà họ đã không nhìn thấy từ lâu. Jiwon lại hôn Hanbin và tiến về phía giường rồi ngay lập tức nằm đè lên Hanbin.

Jiwon cúi thấp đầu xuống và liếm hình xăm của Hanbin trước khi liếm lên nhũ hoa của cậu.

Hanbin rên khá lớn tiếng, nhưng Jiwon đã ngay lập tức bịt chặt miệng cậu.

"Em không muốn những người khác nghe thấy chúng ta đúng chứ?" - Jiwon hỏi. Hanbin lắc đầu.

"Ngoan." - Jiwon nói và hôn nhẹ vào môi Hanbin trước khi để lại những dấu hôn trên cổ, rồi ngực và cơ bụng của cậu.

Jiwon liếm cơ bụng của Hanbin trong khi chơi đùa với nhũ hoa của cậu.

Hanbin đúng là một mớ lộn xộn. Jiwon càng cảm thấy phấn khích hơn. Anh bắt đầu cởi bỏ thắt lưng và kéo khoá quần xuống.

"Em có chắc là em muốn bị đâm không? Hay là em chỉ cần ng—" - Jiwon cố hỏi nhưng lại bị ngắt lời.

"Im mồm lại trước khi em rời khỏi căn phòng này." - Hanbin đe doạ nhưng Jiwon biết tất cả là vô dụng thôi. Anh biết Hanbin không thể cưỡng lại mình.

Jiwon đã hoàn toàn khoả thân và cũng bắt đầu cởi hết quần áo của Hanbin. Anh lấy ra một lọ gel bôi trơn từ trong ngăn kéo.

"Tại sao anh lại có thứ quái quỷ đó?" - Hanbin hỏi.

"Em muốn bị đâm mà không dùng gel ư?" - Jiwon cười khẩy và Hanbin không trả lời.

Jiwon bắt đầu bằng việc đưa ngón tay vào bên trong Hanbin và sau là vật đang cương cứng của anh được đưa vào trong nơi ấm nóng đó của cậu.

Sau khi họ đã lên đỉnh, Jiwon nằm xuống bên cạnh Hanbin và đắp một chiếc chăn quanh người họ trước khi ôm Hanbin thật chặt.

Jiwon đã ngủ ngay lập tức sau khi bị mệt và say khướt. Còn Hanbin thì vẫn đang cố gắng suy nghĩ thông suốt về chuyện vừa xảy ra.

Liệu đó có phải là một sai lầm không?

Hanbin đang rất để tâm, nhưng cậu chỉ mặc kệ và quay ra ôm lại Jiwon. Dù sao đây có thể cũng là lần cuối cùng.

Ngày hôm sau, Hanbin tỉnh dậy sớm hơn Jiwon, và cậu cẩn thận bỏ tay anh ra khỏi người mình. Cậu lấy quần áo trong tủ và quyết định đi tắm. Sau khi tắm và mặc quần áo xong, Hanbin bước ra ngoài và nhìn thấy Jiwon, chỉ mặc độc một chiếc quần lót và đang chống đẩy như thường ngày.

"Chào buổi sáng." - Jiwon vẫn nói với cậu như thường lệ.

"Chào buổi sáng." - Mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng Hanbin vẫn cố để không bị nói lắp.

"Em...ra ngoài đây." - Hanbin nói, không muốn tỏ ra thô lỗ với Jiwon.

"Okay." - Jiwon đứng dậy và mặc quần áo. Hanbin bước tới phòng ăn và nhìn thấy các thành viên đều đang ở đó.

"Chào buổi sáng hyung." - Chanwoo nói với Hanbin.

"Morning." - Hanbin nói và ngáp.

"Moaning*, Jiwon." - Jinhwan nói sau khi nhìn thấy Jiwon đang đi ngay sau Hanbin.

*Từ morning (buổi sáng) moaning (rên rỉ) phát âm khá giống nhau nên ở đây Jinhwan đang chơi chữ.

"Cái gì cơ?" - Jiwon hỏi với vẻ bất ngờ. Hanbin cũng rất ngạc nhiên.

"Mo'nin. Em biết đấy, đó là cách nói cực ngầu cho từ morning?" - Jinhwan nhướng mày nhưng lại nở một nụ cười vô cùng tinh ranh.

"À chúng ta đang nói về cái gì ấy nhỉ? À, chuyện đó. Thật vui khi nghe được cái đó vào tối qua. Đã nhiều tháng rồi chúng ta chưa được nghe lại, đúng không nhỉ?" - Yunhyeong hỏi. Hanbin mắc nghẹn. Donghyuk lập tức đưa cho cậu một cốc nước.

"Đúng vậy, Mino huyng rất ít khi biểu diễn Fear. Anh có sao không Hanbin?" - Junhoe hỏi.

"À, ừ." - Hanbin trả lời.

"À Hanbin này, em có tận hưởng buổi tối hôm qua không?" - Yunhyeong hỏi.

"Chắc chắn là Jiwon đã tận hưởng tối qua rồi, cậu ấy cũng có lợi mà." - Jinhwan nói.

"Đúng vậy anh ấy được trả tiền mà." - Chanwoo nói.

"À, ừm, thì..." - Hanbin trả lời.

"Đừng bận tâm bọn họ, họ chỉ đang xúc phạm chúng ta thôi." - Jiwon thì thầm vào tai Hanbin, chắc chắn rằng không ai nghe thấy họ. Anh thành công nhưng những thành viên khác có thể đoán được họ đang thì thầm về cái gì.

"Anh nghĩ họ biết ư?" - Hanbin hỏi, rất bất ngờ nhưng phải che giấu vì họ đang nhìn cậu rất chăm chú.

"À thì, với cái tiếng rên của em như thế thì chắc chắn là họ nghe thấy rồi." - Jiwon thì thầm với tông giọng trầm và sau đó cười phá lên.

"Vậy thì Hanbin hyung—" - Junhoe định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

"Im lặng và ăn đi mọi người." - Hanbin dùng giọng nghiêm khắc hi vọng họ sẽ dừng lại nhưng họ lại cười ầm lên.

———

"Bin này." - Bobby gọi Hanbin. Hiện tại họ đang ở phòng thu âm.

"Có gì không?" - Hanbin nói.

"Anh xin lỗi vì chuyện tối qua. Anh đã quá say và anh không cố tình ép em—"

"Em tự nguyện mà. Anh có hối hận không?" - Hanbin nhìn anh.

"Không!" - Bobby trả lời gần như lập tức.

"Em cũng thế." - Hanbin trả lời và nhìn về hướng khác, cậu hi vọng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.

"Vậy là mình làm lành rồi đúng không?" - Bobby lại hỏi.

"Em tưởng chúng ta nói chuyện này hôm qua rồi chứ? Hãy cứ...quên quá khứ đi. Chúng ta đã từng yêu nhau. Vấn đề ở đây là tất cả chỉ là 'đã từng' thôi. Chúng ta từng yêu và thế là đủ rồi."

"Thế thật tốt. Vậy có nghĩa là chúng ta đều muốn làm chuyện ngày hôm qua nhưng lại không có ràng buộc gì cả." - Bobby làm rõ mọi chuyện.

"Đúng vậy. Nhưng chúng ta không phải bạn giường, chúng ta sẽ không làm chuyện đó thêm một lần nào nữa." - Hanbin nói.

Hanbin thật ra, khá thất vọng. Vì một lí do nào đó, cậu cảm thấy thất vọng, nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì cậu đã làm lành với Jiwon. Có lẽ đó cũng là một cách để cậu vượt qua mọi chuyện.

Sau một tiếng, Bobby gọi Hanbin để cho cậu xem một số lời bài hát. Hanbin nhìn lướt qua rồi nhìn lên anh.

"Anh nghiêm túc đấy à?" - Hanbin hỏi.

"Tại sao không cơ chứ? Cứ làm thôi. Anh biết nó có lẽ sẽ không được phát hành sớm, nhưng mà..." - Bobby nhún vai và đưa lại quyển sổ cho Hanbin.

Hanbin lại nhìn nó một lần nữa. Cậu nhìn những dòng để trống dành cho cậu, và lời bài hát, rõ ràng đang nói rằng Bobby và B.I là một cặp đôi hoàn hảo dành cho nhau, cũng giống như ở trong Anthem.

"Okay, okay. Hãy hoàn thành nó nào." - Hanbin nói.

Họ bắt đầu viết lời cho đến khi cánh cửa mở ra. Jaewon và Raesung bước vào. Họ dừng lại khi nhìn thấy Jiwon bởi họ tưởng Hanbin chỉ có một mình.

"Uh, chào. Vào đi." - Hanbin nói. Raesung bước vào trong khi Jaewon thì đứng bất động.

"Chào hyung." - Raesung chào hỏi.

"Ừ, anh sẽ đi ngay đây. Đằng nào đoạn rap của bọn anh cũng sắp xong rồi." - Jiwon nói và đứng dậy. Trước khi quên mất thì Hanbin đã kéo tay Jiwon rồi kéo anh xuống và hôn lên má anh.

Tất nhiên, Jiwon bị sốc.

"Suýt nữa thì anh quên mất nụ hôn của em." Hanbin nũng nịu trong khi âm thầm ra hiệu cho Jiwon. Jiwon đã hiểu.

Jiwon đưa tay làm rối tóc Hanbin rồi rời khỏi trong khi vẫn đang cười tươi.

"Ôi tình yêu ở muôn nơi!" - Raesung trêu cậu. Hanbin chỉ cười và đảo mắt.

Đến: Jiwon

Hey, xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Họ không biết là mình chia tay rồi.

Hanbin âm thần nhắn tin cho Jiwon.

Từ: Jiwon

Anh cũng nghĩ vậy, đừng lo lắng quá.

Jiwon trả lời.

Hanbin không nhắn lại sau đó. Ngay lúc này cậu chỉ muốn tập trung vào những người bạn của mình.

Ngày sau đó, Jiwon và Hanbin lại đến phòng thu. Họ yên lặng làm việc cho đến khi Jiwon mở miệng.

"Bin. Chủ tịch đề xuất cho anh một phòng thu mới. Anh chuyển đi có ổn không?" - Jiwon hỏi, nghĩ rằng sẽ rất bất lịch sự nếu rời đi mà không báo trước.

Hanbin ngạc nhiên.

"Uh, yeah, không sao đâu. Nhưng anh nhớ quay về đây để hoàn thành nốt bài hát của chúng ta nhé." - Hanbin nói mà không nhìn Jiwon, cậu sợ mình sẽ nói 'không' nếu bắt gặp ánh mắt anh.

"Okay. Cứ thoải mái đến chỗ anh lúc nào em muốn nhé." - Jiwon nói.

"Khi nào thì anh chuyển đi?" - Hanbin hỏi, cuối cùng cũng nhìn anh nhưng ngay lập tức lại liếc sang chỗ khác.

"Tí nữa anh sẽ dọn đồ và chuyển đi vào ngày mai." - Jiwon trả lời.

"Okay. Em làm việc tiếp đây, nếu anh không phiền." - Hanbin cười với anh.

"Oh, okay, cứ tiếp tục đi." - Jiwon trả lời.

Hanbin khẽ thở dài. Nhưng cậu nghĩ về chuyện này theo hướng tích cực. Họ tách ra là một chuyện tốt. Hanbin có thể vượt qua mọi chuyện nhanh chóng hơn.

Hoặc đấy là cậu nghĩ như thế.

Đã được một tháng từ khi Jiwon chuyển đi và kết quả thật sự không được tốt lắm.

Hanbin vẫn thích Jiwon. Cậu thừa nhận rằng cảm xúc mà cậu dành cho anh không còn mãnh liệt như trước nữa. Và điều tệ nhất là, Hanbin và Jiwon hiện tại đang rất ngại ngùng với nhau.

Tất cả bắt đầu từ lúc Jiwon bắt đầu đi chơi với Donghyuk nhiều hơn, còn Hanbin thì chơi cùng với Jaewon, Raesung và Seung. Họ luôn ở cùng nhau trong suốt cả một tháng. Hanbin thỉnh thoảng cũng có ghen tị với Donghyuk, và Hanbin bắt đầu trút sự ghen tuông đó lên Jiwon. Cậu tránh mặt anh vì cậu ghen, cho đến khi cả hai người tránh mặt nhau và mọi thứ trở nên ngượng ngùng.

"Hanbin, anh nói chuyện với em một chút được không?" - Jinhwan hỏi.

"Okay." - Hanbin nói.

"Hãy nói chuyện ở một nơi khác. Anh xin phép rồi." - Jinhwan nói. Hanbin gật đầu và đứng dậy. Họ đi tới quán Cafe Platte.

Sau khi nhấm nhâp vài ngụm cafe, Jinhwan bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Em trông có vẻ mất tập trung và không tự nhiên mấy ngày gần đây, Hanbin à." - Jinhwan nói. Hanbin nhìn anh.

"Thật ư?" - Hanbin hỏi. Cậu biết cậu rất kì lạ khi ở xung quanh Jiwon nhưng cậu không nghĩ điều đó lại ảnh hưởng đến những người khác nữa.

"Đúng vậy. Em lúc nào cũng im lặng. Em sống luôn ở phòng thu và không còn cười nhiều như trước nữa. May mắn là chúng ta không có nhiều lịch trình gần đây, nếu không sẽ có rất nhiều tin đồn khi em hành xử thế này trước công chúng đấy." - Jinhwan nói. Quản lí của họ muốn nói chuyện với Hanbin và la mắng cậu, nhưng Jinhwan đã ngăn lại. Anh hiểu Hanbin hơn bất kì ai và cũng hiểu những cảm xúc Hanbin đang phải trải qua hiện tại.

Hanbin không thể trả lời. Cậu nên nói gì bây giờ? Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao cậu không thể vượt qua cái mối tình cùng với người mà đã vượt qua nó lâu rồi chứ?

Jinhwan thở dài.

"Em cần phải chấn chỉnh lại bản thân, Hanbin. Anh biết em vẫn yêu cậu ấy, nhưng em cũng cần yêu bản thân mình nữa." - Jinhwan nói. Hanbin gật đầu, những lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Cảm ơn hyung." - Hanbin mỉm cười. Phải, cậu không cần tình yêu của Jiwon. Tại sao phải cần khi cậu cũng có những người bạn yêu cậu như thế chứ?

Hanbin và Jinhwan mua một ít đồ ăn trước khi trở về kí túc xá. Họ quyết định sẽ xả hơi một chút và có những thời gian gắn bó cùng nhau.

"Bọn anh về rồi." - Jinhwan nói lớn khi bước vào nhà.

"Em ngửi thấy mùi đồ ăn." - Junhoe ngay lập tức nhận ra.

"Yeah bọn anh mua cả một đống vì biết em sẽ ăn rất nhiều." - Hanbin cười.

"Hyung." - Junhoe nói, ngạc nhiên với nụ cười của Hanbin, nhưng không nói gì thêm. Cậu không muốn phá hỏng tâm trạng.

Họ ăn một lúc rồi quyết định sẽ xem một bộ phim.

Hanbin liếc nhìn các thành viên, hoàn toàn hài lòng với nụ cười của họ. Sau đó ánh nhìn của cậu rơi vào phía bên kia. Donghyuk đang tựa đầu lên vai của Bobby và tay của cậu đang thả một cách thoải mái trên đầu gối của anh. Hanbin cũng không bỏ lỡ cái cách mà tay của Bobby vòng nhẹ qua eo của Donghyuk. Hanbin cảm thấy như có tiếng nổ trong lồng ngực. Cậu không thể chịu được khi thấy họ như thế - như ngày xưa của cậu và Bobby.

Họ đang hẹn hò sao? Hanbin thắc mắc, nhưng cậu không quan tâm nữa, thật ra, cậu vẫn đang cố gắng không quan tâm.

Bộ phim chưa kịp kết thúc thì quản lí của họ đã nói.

"Này, chúng ta vừa nhận được lệnh từ sếp."

Họ dừng bộ phim lại và nhìn quản lí một cách nghiêm túc.

"Không có gì nghiêm túc đâu, tại sao trông các em lại như thế chứ? Thật ra đây là một tin tốt." Anh quản lí cười.

"Gì thế, hyung?" - Hanbin hỏi.

"Chúng ta sẽ chuyển đến một kí túc xá rộng hơn. Ông ấy còn nói chúng ta sẽ có phòng riêng nữa. Chúng ta có hai lựa chọn, phải gửi phản hồi trong ngày mai và tuần sau sẽ dọn đi luôn." - Người quản lí nói và cho họ xem tin nhắn Yang Huynsuk vừa gửi anh.

Trước khi tiếp tục bộ phim, họ xem ảnh kí túc xá mới và bắt đầu lựa chọn phòng cho bản thân.

Bộ phim kết thúc và họ lại làm những việc của riêng mình. Hanbin, như thường lệ, đến phòng thu.

"Hanbin à, bọn anh sẽ có một bữa tiệc vào thứ Tư. Không tổ chức ở club đâu mà ở nhà anh. Nhưng đừng lo, sẽ có DJ và đèn laser các thứ." - Jaewon nói.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" - Hanbin hỏi.

"Hôm nay là ngày 25, thứ Hai." - Jaewon trả lời. Hanbin nghĩ xem mình có lịch trình nào hôm đó không.

"Em nghĩ là em rảnh. Em sẽ đến đó. Hãy chắc chắn rằng ở đó có nhiều rượu." - Hanbin nói và nhếch môi.

"Tất nhiên rồi."

"Có những ai được mời thế?" - Raesung hỏi.

"Vẫn những người như cũ và một số người quen nữa. Hầu hết bọn họ là rapper underground, em có thể mời iKON nếu muốn, chỗ anh rất rộng." - Jaewon đề xuất.

"Không không, em không muốn họ ở đó." - Hanbin buột miệng nói.

"Eh? Tại sao?" - Seung hỏi. Hanbin thường không đến những bữa tiệc mà không có các thành viên trong iKON. Cậu không hoà đồng lắm và cậu cần ít nhất một thành viên để trò chuyện cùng những lúc cậu ở một mình. Cậu cũng cần ai đó trông chừng mình vì cậu trở nên kì lạ mỗi khi say. Hầu hết thời gian khi trước, cậu đi cùng Bobby.

"Em muốn say khướt vào thứ Tư, và họ sẽ ngăn cản em nếu em uống quá nhiều." - Hanbin nói.

"Kể cả nếu họ không ở đó, anh cũng không cho phép em say. Ai sẽ đưa em về nếu chuyện đó xảy ra chứ?" - Jaewon nhướng mày. Hanbin bật cười.

———

Hi vọng sẽ có nhiều scene H hơn trong những chap sau hehe =)))
Sắp đến Tết rồi yay mình sẽ update nhiều hơn có thể là 2-3 lần/tuần nhưng mình không dám hứa trước. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mình định up vào sinh nhật bé Chanumon nhưng lại lỡ mất rồi huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro