#6: To a new chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những người quản lí để cho Bobby và Jaewon ở một mình để nói chuyện, nhưng vẫn ở gần để canh chừng.

"Cảm ơn." - Jaewon nói trước.

"Nếu như anh nghĩ tôi giúp anh trốn tội với Hanbin, thì câu trả lời là không. Tôi làm thế là vì Hanbin." - Bobby nói.

"Tôi biết mà." - Jaewon nói. "Ý tôi là, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Hanbin, tôi biết các cậu đang yêu nhau— và không, tôi biết Hanbin sẽ không bao giờ yêu tôi. Về chuyện đó, tôi xin lỗi... Tôi thật sự yêu Hanbin và do rượu nên chắc hẳn tôi đã phát điên... Còn nữa, cảm ơn vì đã ở đó. Nếu cậu không ở đó, tôi có lẽ cưỡng hiếp em ấy."

Bobby bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm. Phải, anh ta không biết. Jaewon không biết sự thật là họ đã chia tay.

"Anh không cần phải xin lỗi tôi hay giải thích gì cả."

"Kể cả thế, tôi không thể giải thích cho Hanbin được, cậu ấy chưa biết có đúng không? Và tôi còn phải xin lỗi tất cả mọi người trong iKON nữa. Nên nếu cậu không phiền, tôi có thể gặp họ hôm nay được không?

Bobby nhìn anh.

"Okay, hãy đến kí túc xá và nói xin lỗi với mọi người. Sau đó thì cắt đứt liên lạc với Hanbin." - Bobby nói.

Jaewon gật đầu, dù anh rất muốn ở gần Hanbin, nhưng đối với Hanbin thì anh là ai cơ chứ? Và anh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với Hanbin, kể cả trước đó, và bây giờ anh đã vượt quá giới hạn. Anh cần phải rời khỏi Hanbin. Anh cần phải sống tiếp.

———

Họ đều tập trung ở kí túc xá, truyền cho nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý trong khi Jaewon chỉ nhìn xuống đất. Có vẻ như, Jaewon đang xin lỗi 5 thành viên còn lại. Một trong hai người quản lí của iKON cũng ở lại để nói chuyện với quản lí của Jaewon.

"Tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm với Hanbin. Tôi yêu em ấy và vì quá say nên tôi đã... Có lẽ tôi đã mất trí rồi." - Jaewon giải thích.

"Nhưng những gì cậu làm với Hanbin là rất quá đáng. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt cậu ngay bây giờ." - Jinhwan nói, nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi nghe nói Bobby-ssi đã không nói gì với Hanbin cả, nhưng tôi vẫn sẽ xin lỗi em ấy. Sau đó, tôi sẽ để em ấy yên. Tôi có một phòng thu ngoài công ty và bị cấm bước chân vào công ty trong vòng một năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ cố gắng hết sức tránh mặt Hanbin và những người khác nữa." - Jaewon nói.

"Bị cấm?" - Họ ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, nhưng tôi đáng bị như thế."

"Nhưng chẳng phải thế là quá đáng sao?" - Donghuyk hỏi.

"Nhưng tôi đã đi quá xa rồi, có đúng không?" - Jaewon nói. Bọn họ đều không trả lời được.

"Vậy thì...Chúng tôi không thể tha thứ cho cậu." - Jinhwan, thành viên lớn tuổi nhất, nói.

Jaewon ngạc nhiên và nhìn lên. Các thành viên khác cũng vậy và nhìn Jinhwan. Phải, Jaewon làm những chuyện tồi tệ với Hanbin, nhưng họ cũng không quá khó khăn trong việc tha thứ cho anh ấy, nhất là người huyng lớn tuổi nhất của bọn họ nữa thì phải càng không chứ?

"Chúng tôi không có quyền làm thế. Chỉ có Hanbin mới quyết định cậu có được tha thứ hay không thôi." - Jinhwan nói.

"Nhưng huyng, Hanbin có biết chuyện đâu?" - Yunhyeong nói.

"Em nói đúng. Kể cả Hanbin tha thứ cho cậu, thì em ấy cũng sẽ không biết là vì chuyện gì." - Jinhwan nói, cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề.

"Thế thì để Bobby hyung xử lí đi. Thật ra anh ấy cũng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong chuyện này mà." - Chanwoo đề xuất.

"Vậy thì làm thế đi. Đây, hãy gọi cho quản lí của bọn tôi và hỏi xem họ đang ở đâu." - Jinhwan lấy điện thoại trong túi quần ra và đưa cho Jaewon với một nụ cười khích lệ. Jaewon còn chần chừ nhưng vẫn nhận lấy điện thoại.

Một lúc trước đó...

"Hanbin, chúng ta có khách, hãy đi mua một chút đồ ăn nào." - Bobby nói và nắm lấy eo của Hanbin rồi kéo cậu đi theo.

"Ơ từ từ đã." - Hanbin than phiền. Họ đi qua Jaewon và quản lí ở ngoài kí túc xá nhưng không để ý vì Bobby đã kéo Hanbin quá mạnh, nhưng vẫn cẩn thận để không làm cậu bị đau. Quản lí của họ đi theo.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" - Hanbin hỏi và kéo tay mình ra khỏi tay Bobby khi họ tiến đến thang máy.

"Chúng ta sẽ đi mua đồ ăn cho khách." - Bobby nói.

"Khách nào thế?"

"Em sẽ biết thôi." - Bobby trả lời.

"Hyung." - Hanbin gọi quản lí hi vọng tìm được câu trả lời nhưng anh ấy chỉ nhún vai, làm theo những gì Bobby bảo, dù chính anh cũng không biết Bobby đang có kế hoạch gì nhưng anh hoàn toàn tin tưởng.

Bobby nói rằng họ sẽ cùng đến một quán cafe mà anh biết và anh sẽ dẫn đường. Nếu như họ đi bộ đến một quán cafe khá xa và đi bộ trở về thì Jaewon và những người khác chắc hẳn đã giải quyết ổn thoả rồi, và vì thế Bobby sẽ không cần phải làm gì để câu giờ nữa.

Bobby đi trước Hanbin và người quản lí, dẫn họ đến đó.

"Chúng ta chưa đến nơi ư?" - Người leader hay mè nheo hỏi. Tất nhiên, điều này không ngoài mong đợi nhưng đó là một điều tốt, việc Hanbin đã cư xử bình thường với anh. Điều đó có nghĩa là cậu không quan tâm lắm đến chuyện mà anh bịa ra, rằng anh là người đã làm nên 2 vết hickey kia. Nhưng có lẽ lại không vui với Bobby khi biết cậu chấp nhận những cái hôn của anh, và mẹ nó chứ, họ đã làm tình ngay cả khi đã chia tay rồi, với không một chút cảm xúc nào. Dù Hanbin đã nói họ không phải bạn giường, nhưng chuyện này đã khiến điều ngược lại xảy ra.

"Hyung?" - Hanbin hỏi khi Bobby đang suy nghĩ vô định.

"À, ừ. Mình chỉ cần rẽ phải nữa thôi là đến nơi rồi." - Bobby nói.

Họ đã đến một quán cafe dù không nổi tiếng bằng Platte nhưng vẫn có một hàng dài khách hàng đang đợi để gọi đồ. Thật ra Bobby đã dự định trước điều này. Tỉnh thoảng anh muốn đến một nơi thật xa và xếp hàng dài để đợi đồ, nhưng anh có thể chắc chắn rằng đồ uống ở đây cũng ngon như những quán khác.

Trong khi họ đang xếp hàng, quản lí nhận được điện thoại của Jinhwan, chỉ có điều đó không phải là Jinhwan mà là Jaewon.

"Em đoán rằng đó là người khách của chúng ta phải không?" - Bobby hỏi khi cuộc điện thoại kết thúc.

"Đúng vậy. Anh ấy hỏi chúng ta đang ở đâu và sẽ đến đây cùng với quản lí của mình."

"Em chẳng hiểu gì cả. Các anh đang nói chuyện gì thế?" - Hanbin hỏi, hoàn toàn khó hiểu và cậu ghét điều đó.

"Em sẽ biết sớm thôi. Anh sẽ ra kia một chút. Em cứ ngồi đây và đợi anh ta đến nhé." - Bobby nói và trước khi ai đó kịp phản đối, anh đã tìm được đường ra phía cửa, và bây giờ đã đến lượt gọi đồ của họ.

Họ gọi 9 đồ uống, cho iKON và cho "người khách" kia cũng như người quản lí còn lại của iKON. Người quản lí đang ở cùng cậu thì không muốn uống gì. Cậu cũng gọi thêm một cái donut để thoả mãn cơn đói. Sau đó Hanbin trả tiền cho mọi thứ.

Họ ngồi ở cái bàn chỉ có 2 chỗ, điều này làm Hanbin thấy khó hiểu. Nếu như họ đang chờ một vị khách, chẳng phải nên có 4 chỗ sao?

Một lúc sau, ngay khi vừa nhìn thấy người khách kia, quản lí của Hanbin đứng dậy và rời đi, càng làm cho cậu thấy khó hiểu. Cậu muốn đuổi theo nhưng lại nhìn thấy Jaewon đang tiến lại gần.

"Hyung, anh là vị khách mà họ đang nhắc tới ư?" - Hanbin hỏi xen một chút ngạc nhiên.

"À ừ, anh có một vài vấn đề muốn giải quyết với các thành viên và với em." - Jaewon nói.

"Oh, anh ngồi đi." - Hanbin nói và họ đều ngồi xuống.

"Đây. Em không biết anh là vị khách đó nên đã không gọi đồ uống ưa thích của anh, nhưng em nghĩ cái này sẽ hợp với khẩu vị của anh nhất. Nó là của Junhoe nhưng em ấy không có quyền than phiền." - Hanbin cười ở câu cuối. Jaewon mỉm cười nhưng từ chối, anh không muốn kéo dài quá lâu.

"Hanbin à.." - Jaewon bắt đầu. Hanbin lo lắng khi nghe giọng nói không chắc chắn đó của anh.

"Chuyện gì làm anh phiền lòng à, hyung?" - Hanbin hỏi.

"Sắp tới anh sẽ phải làm việc ở ngoài công ty trong một khoảng thời gian. Anh vẫn thuộc công ty nhưng sẽ làm việc ở chỗ khác." - Jaewon nói.

"Cái gì cơ? Tại sao?!"

"Hanbin, anh không biết Bobby đã nói gì với em, nhưng anh là người đã làm những chuyện đó." - Jaewon nhìn quanh và nhận ra không có ai đang ở gần họ và nhạc thì lại quá lớn.

"Ý anh là gì?"

"Anh đã xâm hại em tại buổi tiệc. Em bị ngất đi và anh đã lợi dụng cơ hội đó để đưa em lên tầng và vào phòng anh. Bobby đi tìm em và nhìn thấy anh, điều mà anh rất cảm kích. Nếu cậu ấy không tới, anh chắc hẳn đã làm nhiều hơn là vài cái hickey." - Jaewon giải thích, mặc dù những vết ấy được che rất kĩ, Jaewon chắc chắn rằng chúng vẫn ở đó.

Hanbin không nói gì cả, nên Jaewon tiếp tục.

"Thật ra đã khá rõ ràng rồi, anh yêu em, Hanbin à. Anh đã tiếp cận em vài lần nhưng chúng đều thất bại. Chúng đã có thể thành công, nhưng anh không đủ can đảm... Nhưng không phải là tối hôm đó. Anh say và điều đó đã cho anh dũng khí. Anh xin lỗi." Rồi anh dừng lại một lúc. "Và còn chuyện này anh muốn thú nhận."

Hanbin vẫn không nói gì, nhưng biểu cảm của cậu như thể bảo anh hãy tiếp tục.

"Nhớ concert của em ở Đài Loan không? Khi anh giả vờ trượt chân và ngã lên người em ấy?" - Jaewon hỏi. Hanbin gật đầu. "Em họ của anh có một người bạn là staff và đã hối lộ người đó chụp lại cảnh ấy ở một góc độ mà hai chúng ta nhìn như đang hôn nhau. Và anh ta còn chụp lúc chúng ta đi chơi và ăn tối nữa. Anhta đã gửi chúng cho Bobby. Anh không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai em không nhưng Huynjin nói Bobby không được ổn lắm. Huynjin lợi dụng cơ hội này để quyến rũ Bobby và huỷ hoại hình ảnh của em trong mắt cậu ấy, điều mà anh đã cố ngăn cản rất nhiều lần. Bobby có vẻ như yêu em rất nhiều, anh nghe nói cậu ấy đã từ chối Huynjin và nói những lời tồi tệ với cô ấy khiến cho cô ấy phải rời công ty." - Jaewon nói.

"Để tóm tắt lại nào. Anh có lệnh cấm của công ty bởi vì anh cố gắng xâm hại em, có đúng không?" - Hanbin hỏi. Jaewon không chắc chắn về tông giọng của Hanbin, cậu ấy nghe có vẻ rất bình thường.

"Anh chưa từng nói mình bị cấm, nhưng em đã phát hiện ra. Và anh không cố xâm hại em, anh thật sự đã làm như thế." - Jaewon nói.

"Và anh giúp Huynjin với đống ảnh đó." - Hanbin xác nhận lại.

"Đúng vậy." - Đó là tất cả những gì Jaewon có thể nói. Hanbin gật đầu như thể một phi vụ vừa được giải quyết. Và cậu cười nhẹ nhàng với Jaewon.

"Cảm ơn anh." - Hanbin nói trước sự ngạc nhiên của Jaewon.

"Cái gì cơ?"

"Cảm ơn vì đã thành thật với em. Nói thật thì, em có thể nhìn ra mọi hành động của anh. Em cũng biết, nói đúng hơn thì, nhận ra rằng anh thích em, nhưng gạt suy nghĩ đó đi. Em không muốn quá chắc chắn. Và quan trọng hơn, em không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta.

"Em không giận anh sao?"

"Không, tại sao cơ chứ? Em nói rồi, em biết tất cả. Và em cũng có điều này muốn nói."

Jaewon không hề mong đợi phản ứng này từ Hanbin, anh chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Ừm... Anh thấy đấy, em và Jiwon đã chia tay được mấy tháng rồi." - Hanbin nói, làm cho Jaewon ngạc nhiên. "Em đoán là anh vừa khai sáng cho em về lí do mà anh ấy quyết định chia tay. Có thể là vì cô gái Huynjin đó." - Cậu thở dài. "Xin lỗi vì đã giữ bí mật với mọi người lâu như thế." - Hanbin nói.

"Em đang nói gì vậy? Em nên nổi nóng với anh chứ không phải xin lỗi. Anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện chia tay của bọn em." - Jaewon nói. Dường như anh có nhiều chuyện để nói nhưng lại không biết phải nói gì.

"Đã là quá khứ rồi. Bọn em đều đã vượt qua." - Hanbin nói.

"Nhưng anh đã phản bội em." - Jaewon nói, nước mắt chực trào ra.

"Anh chỉ đi theo trái tim của mình thôi. Anh là một người bạn quý giá và em không muốn mất anh." - Hanbin cầm tay anh.

"Cảm ơn em Hanbin." - Jaewon nói, gần như là thì thầm và một giọt nước mắt chảy ra từ mắt phải của anh nhưng anh đã nhanh chóng gạt đi.

"Anh bị cấm trong bao lâu?" - Hanbin hỏi.

"Một năm không gặp em, nhưng anh đã biến nó thành một năm không gặp iKON, anh thật sự không thể đối mặt với mọi người lúc này được." - Jaewon nhìn ra chỗ khác.

"Hẹn gặp anh sau một năm vậy." - Hanbin nói với một đôi mắt buồn nhưng vẫn có một nụ cười ấm áp.

"Anh sẽ trở lại với một phiên bản tốt hơn của bản thân. Anh sẽ chuộc lại tất cả tội lỗi của mình, và vượt qua những tình cảm này." - Jaewon nói.

"Đừng khiến nó giống như kiểu anh vừa giết một ai đó." - Hanbin đùa.

"Hanbin chuyện này rất nghiêm túc, anh đã xâm hại tình dục em đấy." - Jaewon nói.

"Hyung, thật ra, đầu tiên nó khá kì lạ và em cảm thấy rất tồi tệ, nhưng em không thể ghét anh được. Với lại, đó cũng là lỗi của em khi không đối chất hay từ chối anh nên là..."

Một người đàn ông tiến đến chỗ họ, theo sau bởi hai người khác với khoảng cách không xa lắm.

"Anh nghĩ đến lúc phải đi rồi." - Jaewon đứng dậy. "Hẹn gặp em sau một năm." - Anh ấy nói.

"Hyung đợi đã." - Hanbin nắm lấy cổ tay anh. "Em tha thứ cho anh vì tất cả mọi chuyện. Hãy sống một cuộc đời không hối tiếc nhé." - Hanbin nói.

"Anh sẽ cố gắng." - Jaewon nói với một nụ cười rồi quay lưng đi. Với người quản lí bên cạnh, họ bước ra khỏi quán cafe và tiến vào xe oto.

"Cậu không có hối hận gì cả sao?" - Người quản lí hỏi.

"Có chứ, đó là khi làm tổn thương đến Hanbin và phá hỏng tình bạn của bọn em, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em ấy.

"Tại sao lại thế?" - Người quản lí hỏi, cảm thấy thú vị với việc Jaewon đang yêu, dù anh biết khá rõ là Jaewon không thường chia sẻ cảm xúc của mình.

"Em ấy quá hoàn hảo. Em ấy tốt bụng và quá đáng để yêu." - Jaewon mỉm cười.

"Có vẻ như em biết cách chọn đúng người đấy."

"Có vẻ là vậy."

Hanbin là một trong những người "đúng" đó. Nhưng Jaewon thì không phải là người "đúng" dành cho cậu. Tất cả những gì anh có thể làm là tin vào cái người ở ngay bên cạnh cậu, anh ấy sẽ là người cho cậu tình yêu và hạnh phúc mà Hanbin sẽ chấp nhận.

Trong lúc đó

Ba người quay trở về kí túc xá. Bobby và người quản lí đang uống những đồ uống mà không còn lạnh nữa. Quản lí của họ đang uống cốc mà đáng lẽ ra là dành cho Jaewon.

Bây giờ mọi thứ đang rất ngại ngùng. Hanbin phải để người quản lí dìu mình vì cậu đang suy nghĩ mông lung quá nhiều.

Khi họ trở về nhà, mọi người hỏi họ về những chuyện đã xảy ra, và Hanbin chỉ nói là Jaewon đã giải thích rằng mình bị cấm khỏi công ty một thời gian.

"Hyung, em hỏi anh cái này được không?" - Hanbin hỏi khi thấy Bobby bước ra từ nhà tắm trong phòng họ.

Bobby gật đầu một cách ngập ngừng.

"Liệu có khả năng nào là anh vẫn còn yêu em không?" - Hanbin hỏi và nhìn thẳng vào mắt Bobby, như đang nhìn vào tâm hồn anh vậy.

Bobby hít vào một hơi. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Bobby cố gắng tìm câu trả lời, nhưng sâu thẳm bên trong, anh đã biết rồi.

"A-Anh tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Nếu anh nói không thì liệu em có tổn thương?" - Bobby hỏi. Hanbin sững sờ, không ngờ câu hỏi của cậu lại phản tác dụng.

"Không, thật ra em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và cảm kích nhiều hơn." - Hanbin nói. Bobby không biết tại sao nhưng có gì đó nhói lên trong anh.

"Tốt. Vì anh không." - Bobby nói.

Không gì? Tại sao mình không thể nói ra cơ chứ?

"Hyung, em đã nghe về chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh." - Hanbin nói. Bobby cảm thấy ngạc nhiên và không thể trả lời. Hanbin nhìn xuống, quấn mình vào chăn và quay lưng đi.

"Chúc ngủ ngon hyung." Hanbin nói và giả vờ ngủ. Giữa 2 người bọn họ, dù gì Hanbin cũng là diễn viên giỏi hơn.

Cậu làm rất tốt việc giả vờ không bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro