#8: Good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc nào!!

———

Đúng như lời đã nói, Jiwon ngủ trên xe oto. Anh nằm một mình ở đằng sau trong khi Donghyuk và Hanbin ngồi phía trước. Điều đầu tiên mà Hanbin làm là xịt một chút nước hoa bởi vì người cậu đang đầy mồ hôi.

"Hyung, anh có thể giúp em một việc được không? Có một quán donut ở gần đây, anh có thể mua cho em bánh donut vị mật ong được không?" - Donghyuk nói với quản lí với một nụ cười.

"Okay, anh sẽ trở lại ngay."

"Cảm ơn, hyung."

Hanbin lấy một gói bim bim, họ luôn có đồ ăn vặt ở trên xe.

"Hyung có thể sẽ quay lại với một hoặc hai hộp donut." - Donghyuk nói, gián tiếp ám chỉ "anh không cần ăn đồ ăn khác đâu".

"Anh không có tâm trạng ăn đồ ngọt lắm." - Hanbin nhún vai.

"À này..." - Donghyuk nói và cắn môi trong khi nghịch ngón tay.

"Gì thế?" - Hanbin hỏi, cảm nhận được rằng Donghyuk có chuyện muốn nói.

"Chỉ là... làm ơn hãy thành công lần này...em không thể chứng kiến hai người đau khổ thêm lần nữa." - Donghyuk nói một cách chân thành.

"Chuyện đó rất phức tạp." - Hanbin nói và liếc nhìn Jiwon đang say ngủ ở đằng sau.

"Ừm.." - Hanbin định hỏi gì đó, xong lại thôi.

"Hm?" - Donghyuk liếc cậu.

Thật là một khuôn mặt ngây thơ. Donghyuk luôn luôn nên mỉm cười bởi vì cậu ấy xứng đáng được như thế.

"Không có gì." - Hanbin quay đi.

"Đừng lo lắng cho em, hyung." - Donghyuk cầm tay cậu và mỉm cười.

Chỉ với một câu nói, rất nhiều câu hỏi được trả lời và cũng có rất nhiều câu hỏi khác xuất hiện.

Bây giờ thì sao?

———

Sau đó, Hanbin quyết định đi bộ đường dài. Cậu cần phải nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Tâm trí cậu đã quá hỗn độn để có thể hoạt động.

Sau khi đi bộ xong, Hanbin đến phòng thu. Thật buồn vì không có ai ở đó cả. Raesung đang làm những việc khác còn Seung thì chắc hẳn đang ở cùng với Dusty hoặc những người bạn của anh ấy.

Hanbin viết ra tất cả những thứ trong đầu cậu hiện tại. Cậu còn mang những lời nhạc cũ ra và hoàn thành chúng. Một trong số đó đã gây chú ý tới Hanbin. Đó là Everything.

Cậu viết bài hát này trong chuyến lưu diễn, khi Jiwon chia tay với cậu. Cậu mỉm cười cay đắng, nhớ lại quá khứ.

Đột nhiên, có ai đó gõ cửa. Hanbin biết đó không phải là một trong những "người bạn thú vị" của cậu vì họ có cách gõ cửa riêng, dù bình thường họ chỉ bước vào mà không cần gõ cửa.

Hanbin mở cửa và ngạc nhiên khi thấy người cuối cùng mà cậu muốn thấy nhất bây giờ. Cậu cần phải tránh mặt anh, không ở cùng anh, ít nhất là khi họ chỉ có một mình.

"À, anh chỉ muốn đưa cho em cái này. Đây là cho lần comeback trong mùa hè tới của chúng ta. Xem thử xem em có thể làm gì với nó." - Jiwon nói và đưa cho cậu một tập tài liệu.

Hanbin đưa tay ra nhận, cố gắng không chạm vào tay anh.

"Vậy anh đi đây." - Jiwon nói sau một khoảng im lặng ngượng ngùng.

"Hm." - Hanbin ậm ừ và gật đầu. Jiwon rời đi và Hanbin đóng cửa lại.

Cậu thật ngốc nghếch khi muốn anh ấy ở lại, và còn ngốc nghếch hơn khi hi vọng anh ấy sẽ nhìn lại.

———

"Hanbin à."

"Hanbin..."

"Hanbin dậy đi."

Hanbin bắt đầu rời khỏi giấc mơ và trở về với thực tại. Cậu nháy mắt một vài lần khi ánh đèn chiếc thẳng vào mặt cậu.

"Hyung..."

"Anh đã bảo em không được ngủ ở đây, hoặc ít nhất cũng phải ra ghế sofa ngủ chứ, em sẽ gặp vấn đề về lưng nếu cứ còn ngủ trên cái ghế này đấy." - Quản lí Baymax mắng cậu.

"Em xin lỗi... Mấy giờ rồi ạ?" - Hanbin hỏi.

"Đã 11h đêm rồi. Đáng lẽ ra em phải lên giường ngủ từ 1 tiếng trước rồi. Bobby đã đến phòng thu của cậu ấy nên anh quyết định đến đón em."

"Em cũng có còn là trẻ con nữa đâu." - Hanbin than phiền trong khi đứng dậy vươn vai.

"Thôi nào. Giờ ngủ của em đáng lẽ là 9h nhưng bọn anh đã rất nhân nhượng lùi lại là 10h rồi."

Hanbin không trả lời và thu dọn đồ đạc. Hanbin bị căng thẳng và không khoẻ nên được khuyên là nên ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, uống thuốc và nhiều thứ khác nữa.

Sau khi sửa soạn xong, Hanbin đi ra cùng quản lí. Họ tiến đến bãi đỗ xe và nhìn thấy chiếc oto của mình. Hanbin mở cửa ghế sau vì nó thoải mái hơn và cậu muốn ngủ, nhưng cậu chỉ ước mình chưa từng làm thế.

"Tại sao anh lại ở đây?" - Hanbin hỏi trong sự sửng sốt. "Ý em là em tưởng anh đang ở phòng thu?" - Hanbin giải thích vì cậu nghĩ cậu có phần thô lỗ ở câu hỏi đầu.

"Anh chỉ đi lấy đồ thôi." - Jiwon nói và giơ quyển sổ lên.

"Hm." - Hanbin không hỏi thêm nữa vì cậu đã quá buồn ngủ. Cậu tiến vào xe và ngồi thật xa Jiwon.

———

"Em cần phải hút thuốc." - Jiwon nói, làm cho người quản lí phải lườm anh qua gương chiếu hậu.

"Không hút thuốc trong xe, em biết rồi." - Jiwon cười và ngửa cổ lên nhìn trần xe.

Điều này thật tồi tệ.

Có vẻ như, đầu của Hanbin đang dựa trên vai anh. Hanbin cố gắng ngồi thật xa anh và ngủ gật trên cửa sổ, nhưng Jiwon không thể kiềm chế được, anh tiến gần hơn đến Hanbin và đặt đầu cậu lên vai mình, và anh còn thấy tay Hanbin quơ lung tung nên đã tắt điều hoà đi. Kể cả khi đã nhiệt độ đã hạ, anh vẫn nắm tay cậu để cậu ngủ yên giấc.

"Nhìn xem ai đang yêu kìa." - Lần này, đến lượt Jiwon lườm người quản lí.

"Em có còn yêu cậu ấy không?" - Người quản lí hỏi.

Sự im lặng.

"Okay, xin lỗi. Anh biết tâm trí em đang rất hỗn loạn - à không, trái tim em mới đúng. Nhưng em cần phải làm gì đó. Em không thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn nếu không sẽ có kết cục giống Taehuyn và Mino đấy."

———

Khi họ đến bãi đỗ xe, Hanbin vẫn đang ngủ và còn ngáy nhẹ. Jiwon định đánh thức cậu dậy nhưng bị ngăn lại bởi người quản lí.

"Cõng em ấy lên phòng đi. Gọi em ấy dậy bây giờ không tốt đâu. Em ấy rất khó ngủ lại."

"Nhưng mà hyung..."

"Anh có thể cõng em ấy, nếu em muốn." - Quản lí Baymax nói.

"Không, đây là một việc đơn giản, em có thể xử lí được. Hyung đừng lo lắng." - Jiwon nói làm cho người quản lí bật cười. Anh cẩn thận đặt Hanbin lên vai mình, cố gắng hết sức để không làm cậu tỉnh giấc.

Quãng đường lên tầng 5 rất ngắn và dễ dàng. Bây giờ điều duy nhất anh cần phải trốn là những thành viên khác. Anh hoàn toàn không thể để họ thấy anh đang cõng Hanbin. Anh không muốn họ kết luận điều gì khi chính anh còn chưa thể biết bản thân mình muốn gì.

Jiwon tiến vào tầng trên và thật may mắn, không có ai ở hành lang cả, nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng cười lớn của Junhoe trong phòng Chanwoo. Lí do tại sao Junhoe ở đó mà không phải ở tầng dưới là một bí ẩn mà Jiwon cũng không cần biết.

Quản lí Baymax mở cửa cho Jiwon và khi đã thành công bước vào thì anh đóng lại cửa lần nữa. Điều đó làm Jiwon ngạc nhiên. Bây giờ anh nên làm gì khi ở cùng một phòng với người yêu cũ đang ngủ say đây?

Phải rồi. Rời đi.

Nhưng Jiwon không thể kiềm chế được mà nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Hanbin. Anh mỉm cười khi ngắm nhìn Hanbin, cậu trông thật bình yên. Cuối cùng thì anh đưa tay lên vuốt tóc cậu.

Vài giây đã trôi qua và cuối cùng Jiwon đã quyết định rằng mình nên rời đi, nhưng ánh mắt anh vẫn dán lên khuôn mặt của Hanbin, cụ thể hơn là lên môi cậu.

Anh không muốn tấn công Hanbin trong lúc ngủ. Nếu anh hôn cậu, Jiwon muốn Hanbin hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được nụ hôn của anh. Bởi vì đó là tính cách của Jiwon.

Nhưng kể cả thế, anh vẫn hôn Hanbin, người mà đang ngủ say.

Anh liếc nhìn Hanbin một cái rồi cuối cùng cũng rời đi.

"Cái gì thế hyung? Hôn một người đang ngủ ư?" - Junhoe làm Jiwon ngạc nhiên với một nụ cười khẩy trên môi.

"Yah! Em nhìn trộm sao?" - Jiwon gào lên.

"Không không, em mới nhìn được một chút thôi." - Junhoe nháy mắt. "Được rồi, chúc ngủ ngon."

"Yah!" - Jiwon đuổi theo cậu ấy.

———

Hanbin và Jiwon đang ngồi cạnh nhau trên máy bay. Không phải là họ dự định như thế, mà là bởi vì họ là những người cuối cùng lên máy bay, nên họ không có lựa chọn nào khác.

Hiện tại họ đang bay đến Nhật cho chuyến lưu diễn của mình.

Hanbin - người đang ngủ - và Jiwon - người đang xem phim - phải dừng lại khi thức ăn đến.

Họ ăn một cách yên lặng, tuy nhiên mọi thứ có vẻ đáng yêu.

Trong và kể cả trước mối tình của họ, Jiwon và Hanbin luôn ngồi cạnh nhau trên máy bay, hoặc trong khi ăn. Họ đã quá quen với những món ăn ưa thích hay chán ghét của nhau.

Hanbin lấy dưa chuột từ thức ăn của Jiwon. Jiwon có thể ăn dưa chuột, nhưng anh không thích vị của nó tí nào. Mặt khác Jiwon lại lấy khoai tây từ đĩa của Hanbin. Không phải là Hanbin không ăn khoai tây, chỉ là anh cứ lấy thôi.

Bằng một cách nào đó, họ đều cảm thấy vui.

———

"Chúng ta có một vấn đề." - Quản lí Harry Potter nói.

"Chuyện gì thế?" - Họ hỏi.

"Thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng. Họ nói rằng mạch điện ở phòng Hanbin bị nổ. Rất có thể là những phòng khác cùng tầng cũng gặp vấn đề tương tự. Không còn phòng trống nữa vì mọi người đã đặt hết rồi, nên Donghyuk, Chanwoo, Jinhwan và Hanbin đang không có phòng.

"Chúng ta có cần phải chuyển khách sạn không?" - Quản lí Baymax, người đang lái xe, hỏi.

"Họ nói họ sẽ chỉ hoàn tiền cho những phòng bị ảnh hưởng thôi, còn các phòng khác thì không. Với lại, khách sạn đó là gần nhất với địa điểm của chúng ta rồi." - Quản lí Harry Potter giải thích.

"Em sẽ ở nhờ phòng Junhoe vậy." - Jinhwan nói.

"Còn em sẽ ở phòng của Yunhyeong." - Donghyuk nói.

"Em cũng ở phòng của Yunhyeong nữa." - Chanwoo nói thêm.

"Thế thì tốt! Anh nghĩ chúng ta sẽ nằm vừa giường thôi vì Donghyuk rất gầy mà." - Yunhyeong nói, rõ ràng rất phấn khích khi nghĩ đây như một buổi tụ tập dù họ đang sống chung một nhà.

"Vậy thì Hanbin sẽ ở phòng em?" - Jiwon hỏi.

Tim Hanbin đập như muốn điên lên.

"Nếu không có lựa chọn nào khác, vậy thì được thôi." - Hanbin nói và nhún vai.

"Thật ra là—" - Quản lí Harry Potter dừng lại khi Baymax ra hiệu cho anh.
"không, không có lựa chọn nào khác đâu." - Anh ấy tiếp tục.

———

"Chúng ta có cần đặt một cái gối vào giữa không?" - Jiwon hỏi, quan tâm đến cảm xúc của Hanbin.

"Nếu như anh thấy ổn." - Hanbin trả lời nhẹ nhàng.

Jiwon gật đầu và đặt một cái gối giữa họ. Họ nói với quản lí khách sạn rằng 4 thành viên sẽ ở phòng của những người khác, nên họ đã chuẩn bị thêm những vật dụng cần thiết ở trong phòng.

"Chúc ngủ ngon." - Jiwon nói.

"Ngủ ngon." - Hanbin trả lời gần như là thì thầm.

Hanbin ngủ rất nhanh. Còn Jiwon thì không.

1 phút

2 phút

5 phút

10 phút

Anh vẫn không ngủ được.

Jiwon quay sang bên cạnh. Ở phía sau cái gối, anh có thể thấy được những sợi tóc nâu đậm của Hanbin. Anh với lấy chúng.

"Anh không biết liệu anh có còn yêu em không — có thể là anh đang bắt đầu yêu em lần nữa, nhưng chắc chắn anh biết rằng, khi em trở về, trái tim của anh từ cảm thấy mất mát đã trở nên ấm áp trở lại." - Anh thì thầm nhẹ nhàng khi ngắm nhìn lưng Hanbin.

"Anh muốn ôm em." - Jiwon lại thì thầm.

"Vậy thì ôm em đi."

Một cú sốc hiện rõ trên mặt Jiwon. Hanbin đã tỉnh dậy từ lúc anh chạm vào tóc cậu. Cậu nghe thấy từng lời anh nói. Cậu cảm nhận được mọi sự âu yếm từ anh.

Hanbin quay lại đối mặt với Jiwon.

"Em cũng muốn ôm anh, em cũng muốn cảm nhận hơi ấm đó. Em còn muốn anh nữa." - Hanbin thì thầm. Cậu mở rộng cánh tay và đặt lên trên chiếc gối.

Jiwon nhìn thấy bàn tay ấy, chần chừ trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn chầm chậm với lấy bàn tay đó và nắm lấy, đan những ngón tay vào nhau và chia sẻ hơi ấm.

Và khi còn chưa chúc ngủ ngon, Hanbin đã ngủ mất. Jiwon ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.

"Chúc ngủ ngon."

———

Ôi chap này đáng yêu quá điiiiii
Mình vừa lướt FB thấy cái này cũng đáng yêu quá nên chia sẻ với mọi người =))))

Đây là Bobby khi đã làm chú và bị Raon bé bắt nạt =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro