After all, this hair is...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bạn lại không cắt tóc ngắn?"

Bàn tay đang sấy khô mái tóc dài của Aether dừng lại khi nghe câu hỏi của Paimon.

Aether biết rằng câu hỏi này của Paimon xuất phát từ sự tò mò thuần túy. Đây cũng không phải lần đầu cậu được ai đó hỏi về việc tại sao cậu lại để tóc dài. Cậu cũng hiểu được là những gì cậu nên làm là trả lời một cách tự nhiên mà thôi.

Giống như, với tư cách là một nhà lữ hành, không gì có thể đảm bảo chuyến đi của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió. Cậu sẽ đến những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt hoặc đụng độ những những con quái vật không rõ nguồn gốc có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Và vì cậu thường xuyên di chuyển, nên phần lớn là cậu sẽ ngủ ngoài nơi hoang dã, hiếm khi được nằm trên một chiếc giường ngủ.

Cũng khá là bình thường cho một nhà lữ hành khi cần phải nhẹ cân và nhanh nhẹn, đặc biệt là với những ai muốn sống đủ lâu để đi đến điểm cuối cuộc hành trình của chính họ. Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, và di chuyển như một cơn gió, không để lại bất kỳ vết tích nào trên quãng đường của mình, đó là đặc điểm của một nhà lữ hành tài giỏi. Aether cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là về việc nhà lữ hành cần có thể trạng tốt nhất là nhẹ cân.

... Nhưng mái tóc của cậu là một ngoại lệ.

Sau tất cả, tóc của cậu...

"Mái tóc này không chỉ là của riêng tôi. Đây cũng là mái tóc của Lumine. Và không đời nào tôi cắt nó đi mà không có sự đồng ý của con bé."

Mái tóc của cậu cũng chính là mái tóc của Lumine.

Paimon nhìn cậu như thể đang nghe ngôn ngữ của người ngoài hành tinh . Như kiểu tại sao cậu lại coi mái tóc của mình như mái tóc của người khác vậy chứ?

Aether biết Paimon đang nghĩ gì trong đầu và bật ra một tràng cười. Cậu đã gặp qua khá nhiều người có phản ứng như Paimon, nên cậu không mấy ngạc nhiên về việc này. Aether cũng không mong đợi rằng họ sẽ hiểu. Thật vô nghĩa khi kì vọng vào việc đó.

Điều quan trọng ở đây là, mỗi một sợi tóc là một mối liên kết, chúng liên kết cậu và Lumine lại với nhau. Đó là bằng chứng cho mối quan hệ của họ.

"Là lỗi của bạn vì đã hỏi đấy Paimon. Giờ bạn nên nghe về việc tôi và Lumine quyết định độ dài cho mái tóc của chúng tôi như thế nào đi..."

Khuôn mặt của cậu nở một nụ cười.
.
.
.
.

"Đồ kì quái!!"

"Đồ quái vật!!"

"Kinh tởm!!"

"Đừng có đến gần đây!"

Đó là định kiến của thế giới chống lại cặp song sinh.

Việc là một cặp song sinh có thể là "hiếm" và được coi là điều thú vị. Giống như nhìn thấy một sinh vật đột biến, mọi người thường để ý đến sự "kì quặc" hay thứ gì đó, họ càng có lí do để dễ dàng đẩy nó ra khỏi tầm mắt. Một thứ gì đó được gọi là "hiếm" khi người ta không thể gặp nó hàng ngày, với họ đó mới là "hiếm". Giá trị sẽ giảm đi khi người ta có thể gặp nó hàng ngày, nhưng chắc chắn, sự quan tâm sẽ trở thành chối bỏ. Nếu không cảm thấy điều đó, thì sẽ không thể đọc được tâm trạng, giống như một người vô hồn ở dưới tảng đá, hoặc là một phần của "sự kì quặc" trong thế giới này do xã hội xô đẩy.

Aether và Lumine cũng là một phần của "sự kì quặc" đó.

Vì là anh em sinh đôi nên việc họ giống nhau cũng khá bình thường. Nhưng không chỉ là "giống nhau", hai người còn "hơn cả như vậy". Hình dáng cơ thể, khuôn mặt, biểu cảm, màu sắc và nếu họ đặt toàn bộ tâm trí của mình vào đó, cả hai có thể sử dụng giọng nói của nhau một cách hoàn hảo. Cùng nhau, họ giống như một người phản chiếu trong gương và trở thành hai. Chưa kể khoảng cách vật lí của họ gần nhau như thế nào. Khi có Aether thì Lumine sẽ ở đó và khi có Lumine thì Aether cũng sẽ ở gần đó

Thêm vào đó là cách họ thường nói là "Aether là Lumine" và "Lumine là Aether", "sự kỳ quặc trái tự nhiên" ngày càng leo thang. Ngay cả cha mẹ họ cũng sợ hãi hai người kể cả khi họ đã sinh ra và nuôi dưỡng hai người.

Tất nhiên, ban đầu Aether và Lumine không quan tâm. Mặc kệ người khác nghĩ gì, đối với họ, người đứng trước mặt mình, "hình ảnh phản chiếu" của họ là thứ quý giá nhất. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Nhưng, ngày tháng trôi qua, sự đối xử mà họ nhận được ngày càng trở nên quá đáng và kinh khủng hơn.

Lúc đầu, đó chỉ là những lời xúc phạm và là hành động trẻ con. Nhưng khi họ mặc kệ nó, những thứ đó sẽ càng leo thang và phá hoại mọi thứ của họ. Không chỉ vậy, lũ trẻ con còn ném nhiều thứ vào cặp song sinh khi họ xuất hiện. Người lớn thì chỉ đứng xem và nói "trẻ con đùa với nhau thôi mà" và mặc kệ. Ngay cả khi Aether và Lumine khóc lóc van xin chúng dừng lại, tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn, thì họ cũng bỏ ngoài tai lời nói của cả hai.

Trong mắt người khác, cả người lớn và trẻ con, cả hai đều là bị coi là "quái vật" cần phải bị loại bỏ. Họ chỉ đơn giản là không chịu nổi cặp song sinh "trái tự nhiên" trong cuộc sống của họ.

Khi Aether và Lumine biết không còn ai ngoài chính họ để nương tựa vào, cả hai vừa khóc vừa kêu trời.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao hai đứa lại không được chấp nhận? Tại sao hai đứa bị tẩy chay? Hai đứa không làm gì sai cả. Hai đứa không làm gì sai cả. Tất cả những gì hai đứa làm là...

"Tôi chỉ..."

"Muốn trở thành "chính mình" "

Nhưng cả hai biết rằng sự tồn tại là "một" của họ sẽ không được chấp nhận bởi những người khác. Cuộc sống của họ sẽ không bao giờ được yên bình nếu như họ không thay đổi cách sống của chính họ. Hai người cần dừng trở thành "một" và bắt đầu trở thành "hai".

Hai người dựa vào nhau và nói về tương lai của cả hai, những ngón tay đan lại với nhau.

"Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ ngoại hình"

Cả hai bắt đầu với cái đơn giản nhất.

Hai người mở mắt nhìn nhau.

Cùng một đôi mắt, cùng một khuôn mặt, cùng một biểu cảm. Họ không thể thay đổi mà không làm tổn thương lẫn nhau. Họ không thể làm vậy. Cảm giác khi họ quan tâm tới nhau chỉ như khi họ nghĩ về bản thân sẽ từ chối sự thay đổi này.

Đôi mắt của họ cùng nhau di chuyển lên mái tóc. Mái tóc mà cả hai để dài và giống hệt nhau.

"Là mái tóc..."

"Là mái tóc..."

Lí do mà cả hai để tóc dài là vì họ rất thích chơi đùa với tóc của người còn lại. Đó là sở thích chung của họ, và họ có cả một đống sở thích chung. Họ chọn kiểu tóc cho nhau mỗi ngày, không nhớ nổi là từ bao giờ nữa. Nhưng vì tóc của cả hai hoàn toàn giống nhau, nên cuối cùng họ đều chọn cùng một kiểu dáng và phụ kiện.

"Chúng ta sẽ làm kiểu tóc khác nhau chứ?"

Đó là đề nghị của Aether.

"..."

Lumine im lặng một lúc trước khi quay đầu rời đi.

Aether nghiêng đầu, nhìn về hình ảnh phản chiếu của mình.

Lumine rời khỏi phòng và nhanh chóng quay lại với một cây kéo.

Aether quay về phía Lumine đang tiến gần đến cậu hơn. Cậu biết những gì diễn ra trong tâm trí cô. Đó chính xác là lí do cậu đang hỏi cô.

"Em thích tóc dài phải không?"

Nó giống như một lời tuyên bố hơn là câu hỏi.

Lumine khẽ gật đầu.

"Em thích nó. Anh cũng thích nó phải không, Aether?"

"Anh cũng thích nó..."

"Nhưng không tốt chút nào. Anh biết, phải không, Aether?"

Aether nhìn vào mắt Lumine. Cậu biết rằng em gái của cậu nghiêm túc về việc này. Để có thể sống sót, họ phải từ bỏ một phần của mình. Họ cần trở thành "hai" chứ không phải "một" nữa.

"Vậy để anh làm việc đó. Dù sao anh cũng là con trai."

Cũng đơn giản thôi. Con gái có thể để tóc dài phần lớn thời gian, vậy nên chẳng có lí do gì để Aether giữ tóc dài cả. Quan trọng nhất, cậu vẫn muốn Lumine có được thứ mà cô thích.

"Không, để em..."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng nó thể hiện niềm tin của Lumine. Nhưng Aether vẫn không hiểu tại sao Lumine làm việc này thay vì cậu. Cậu nhìn Lumine với ánh mắt thắc mắc. Lumine bắt đầu giải thích.

"Tóc của anh cũng là tóc của em. Em muốn được nghịch tóc của anh"

Aether im lặng. Cậu thật ra cũng thích nghịch tóc của Lumine. Thực tế thì, cậu không hề muốn ngừng làm điều này. Nếu như có một lí do khác, thì Lumine cũng thích chơi đùa với ngoại hình của cậu - anh trai song sinh của cô.

"Anh hiểu rồi..."

Lumine mỉm cười và đặt cây kéo vào tay Aether.

"Giao cho anh đấy, anh trai"

"Ừm, em gái"

.
.
.
.

"Tôi hiểu rồi, vậy mọi chuyện là như vậy hả? Điều đó chắc khó khăn lắm."

Aether vừa cười vừa nhìn vào ngọn lửa.

" Tất nhiên không chỉ là chuyện mái tóc, chúng tôi phải thay đổi cả cách nói chuyện, sở thích... Rất nhiều thứ mà chúng tôi từng "giống nhau". Tôi chịu hy sinh vì Lumine trong khi Lumine chịu hy sinh vì tôi. Ban đầu cũng khá buồn vì không còn giống nhau nữa, nhưng giờ tôi mừng vì chúng tôi đã thay đổi"

"Hả? Nhưng giờ hai người khác biệt với nhau rồi phải không? Vậy tại sao không trở lại như trước đây?"

Aether chớp mắt về phía Paimon, đang tò mò vì sao cậu và Lumine lại không làm vậy. Cậu nghĩ rằng cậu đã giải thích tại sao họ không làm việc đó.

Tất nhiên là Paimon nhận ra Aether đang nhìn mình với cái vẻ mặt lố bịch. Paimon cau mày và quay đi, trong khi nói " xin lỗi vì đã chậm hiểu"

Aether bật cười.

Paimon quay lại và bắt đầu đánh tới tấp vào lưng Aether.

Dù sao, việc chọc tức Paimon không phải chủ ý của cậu nên cậu đã tự mình giải thích cho Paimon.

"Xin lỗi, xin lỗi, Lumine và tôi giống như có thần giao cách cảm với nhau nên khá mệt mỏi trong việc giải thích bản thân với người khác. Nói đơn giản, Lumine là một phần của tôi và tôi cũng giống như là một phần của em ấy, chỉ khi ở bên cạnh nhau, chúng tôi mới lại trở nên "trọn vẹn". Đó lí do tại sao càng bị chia cách lâu, chúng tôi càng dễ đánh mất những gì tạo nên bản thân chúng tôi. Sau tất cả, chúng tôi là một nửa của nhau."

"Eh? Không phải nó là một vấn đề lớn sao?"

Aether mỉm cười khi Paimon lo lắng cho cậu, nhưng không thể phủ nhận là cậu đang ở trong tình thế khó khăn...

Dĩ nhiên kể cả bây giờ cậu vẫn không biết Lumine đang ở đâu, và cũng không có bất kì manh mối nào về cô. Việc này gần như xé nát trái tim của cậu thành từng mảnh. Nhưng giờ cậu đã lấy lại bình tĩnh, đủ để nhận ra cậu là nửa còn lại của cô, trái tim của cậu sẽ luôn gắn kết với Lumine.

Đúng vậy, trái tim của cậu và Lumine luôn gắn kết với nhau. Kể cả khi hai người đang bị chia cắt.

"Không sao đâu. Mái tóc của tôi cũng là của Lumine nên chắc chắn là em ấy sẽ quay về bên tôi để lấy những gì vốn là của em ấy. Bạn có thể nói chúng tôi đang chơi trốn tìm cũng được"

"Phạm vi trốn tìm quá lớn rồi đó! Bạn cần gặp các Archon để có thêm manh mối"

Aether cười khi Paimon chỉ ra điểm bất thường của trò "trốn tìm" này.

"Lumine lẩn trốn quá giỏi..."

Paimon dường như còn nhiều điều để nói nhưng cậu ra dấu không muốn nói thêm nữa. Vì vậy, ngay cả khi không muốn, Paimon vẫn phải quay trở lại chỗ ngủ của mình.

Bây giờ chỉ còn một mình Aether. Cậu nghịch mái tóc của mình và nhìn chằm chằm vào nó như thể đang tìm kiến thứ gì đó lẫn vào trong mái tóc vàng.

"Mình cũng nên trở về bên con bé. Lumine, quay về bên anh đi. Em đâu cần phải trốn anh như thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro