Chương 1A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Dedededeva

Trans: Hah

❌🔞❌‼️

CẢNH BÁO!

Truyện có chứa những yếu tố mô tả chân thật cảnh 21+, nên hãy biết bạn đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, bởi tác giả sẽ không chịu trách nhiệm mọi hệ lụy về sau.

...

Thứ bảy, 11 giờ.

Tại một quán cà phê...

Một nhóm bốn người ngồi bên trong quán cà phê nọ, chờ đợi một người nữa vẫn đang trên đường đến. Họ nói chuyện phiếm cho đến khi có 1 chiếc xe hơi trắng sang trọng dừng trước cửa quán.

"Ô?" một cô gái mỉm cười, biết được rằng người mình chờ đợi suốt từ nảy đến giờ cuối cùng cũng tới. Bên cạnh đó, người đã thả cậu ấy xuống chính là người con trai dịu dàng và dễ thương nhất mà cô đã có dịp quen biết thời đại học.

Chiếc xe vội lao đi, ngay sau khi người bạn của bọn họ vẫy tay với người trong xe, để lại một mình cậu bước vào quán.

"Tao đã nghĩ, Pete sẽ cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay chứ Ae." Ping bắt đầu cuộc trò chuyện, chào đón bạn mình, Ae. Cậu ta đã không quên chuyền tay Ae thứ đồ uống yêu thích của cậu.

Thay vì phải lập tức trả lời, Ae lại dành thời gian để chỉnh lại vị trí ngồi sao cho thoải mái. "Không," cậu đáp. "Cậu ấy có hẹn với Tin".

Ae, một nhân viên văn phòng bận rộn vẫn luôn dành thời gian gặp gỡ những người bạn của mình, tiếp nhận ly chocolate được gọi từ Ping. Cậu nhìn lướt qua từng người ở đó. "Hiếm khi thấy cậu cũng tham gia những buổi tụ họp kiểu này ChaAm. Thằng Pond đã ép cậu đến?"

ChaAm, cô gái đã rất hào hứng về cái người đã thả Ae xuống trước đó, vui vẻ tươi cười. "Dĩ nhiên là không. Cậu ấy sẽ không ép được mình".

"Ae," Pond cười tự mãn.  "Mày biết đó, tao là vị hôn phu tốt. Tao sẽ không ép em ấy làm gì hết. Tao nghe lời em ấy lắm."

"Thật không ?"  ChaAm đảo mắt.

"Thật mà, ChaAm..." Pond trao cho cô một nụ hôn gió, khiến ChaAm lắc đầu cảm thán.

"Thỉnh thoảng cậu cũng nên mang Pete theo cùng.  Mình sẽ không dành mất cậu ấy đâu". Bow, cô gái khác trong nhóm, trêu chọc Ae. "Mình sẽ không giành lấy cậu ấy từ cậu đâu mà".

Ae cười. "Cậu ấy sẽ không muốn ở cạnh mày đâu Bow. Cậu ấy là của tao." Ae nói tiếp. "Thật sự thì cậu ấy cũng muốn cùng tham gia nhưng cậu ấy bảo thằng Tin cần cậu ấy giúp." Ae giải thích.

Ping gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy, mày không còn lo lắng gì về họ nữa hả ?"

"Sao tao phải lo? Thằng Tin có thằng Can rồi."

"Ai mà biết được, đúng không?" Pond tiến hành châm lửa đốt nhà bạn. "Pete và mày đã chính thức về chung một nhà, còn thằng Tin, thằng Can vẫn chưa chính thức. Ai biết được chuyện gì có thể xảy ra, đúng không? Thằng Tin coi như vẫn còn độc thân đấy."

Ae uống cạn ly chocolate và sau đó...." Đã nói hết chuyện chưa? Khi nào thì xong?"

"Mình không thể tin được là cậu lại bị cuốn vào trò đùa của Pond đấy Ae." Bow không thể nhịn cười. Mọi người trong quán đều quay đầu nhìn về phía cô.

Pond thấy thật hài lòng với kết quả thu được. "Chuyện này quá dễ dàng với tao kể từ khi thằng Ae yêu Pete từ vài năm trước." Cậu ta cười thầm.  "Người yêu mày cũng quá nhiệt tình đấy Ae. Mày nên nhốt vợ mày lại đi."

Ae thở dài. Đúng vậy. Chỉ cần là những việc có liên quan đến Pete sẽ khiến bản thân cậu hành động thiếu suy nghĩ. Cậu còn không thể kiểm soát nổi sự ghen tuông và cơn giận của chính mình.

"Không hề phản đối?" Pond hỏi lại. "Thấy đấy!Ae, mày quá dễ dàng bị tao sỏ mũi mà." Cậu ta cảm thấy thật thích thú với trò đùa của mình.

ChaAm nhận thấy Ae thật khác thường, và cô có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình. "Bình tĩnh đi Ae. Cậu hiểu rõ Pete mà. Cậu ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với Ae đâu."

" Ừm, tôi biết." Ae cảm thấy dễ chịu hơn sau những gì ChaAm nói.

" Ừm." Pond nhại lại câu nói của Ae để trêu cậu.

"Mặc dù mày nói vậy nhưng trên mặt mày thể hiện ra hết rồi kia kìa. Mày là đang lo lắng cho thằng Pete." Pind cười hớn hở.

"Thằng chết tiệt!"

11.25 AM

Tại nhà Tin...

Pete đến đó sớm hơn kế hoạch cậu đã hẹn với Tin, vậy mà chàng trai giàu có này đã quần áo chỉnh tề mở cửa cho cậu.

"Thằng lùn đâu?" Tông giọng lạnh lùng của Tin cất lên vẫn chưa bao giờ thay đổi.

" Tôi đã nghĩ hắn sẽ bám theo cậu như mọi khi chứ."

Pete khẽ thở dài, "Tin, thôi mà, đừng nói về chuyện đó."

" Okay, bởi vì cậu đến đây để giúp tôi." Tin mời Pete vào nhà.

Pete theo sau Tin đến phòng khách rộng lớn nằm trên tầng hai của căn hộ. Ở đây cậu có thể thấy được rằng Tin muốn tạo một sự kiện bất ngờ cho người yêu mình. Nhưng...

"Tại sao cậu lại chuẩn bị tất cả những thứ này vậy Tin? Nó là..." Pete nhìn xuống quả bóng chưa được bơm hơi dưới sàn "...dành cho tiệc sinh nhật sao".

Tin gật đầu, "Đó là lý do tôi cần cậu giúp sắp xếp bữa tiệc này. Tôi không biết phải làm gì để tạo bất ngờ cả."

"Cậu bảo là cậu muốn tặng nhẫn cho cậu ấy. Nên mình nghĩ cậu sẽ không cần đến những thứ này đâu." Pete ám chỉ đến những thứ được dùng để trang trí bữa tiệc sinh nhật này.

"Tôi muốn làm cho căn phòng này trông ấm cúm hơn để dự định cầu hôn." Tin trầm tư.

Pete nhanh chóng hiểu ra vấn đề, "Để làm Can cảm thấy khoảnh khắc này thật đặc biệt?" Cậu hỏi để chắc chắn suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy"

"Theo như mình thấy, Can không phải là người phức tạp. Cậu cứ đường đường chính chính cầu hôn cậu ấy, đảm bảo cậu ấy sẽ vui lắm đó Tin." Pete hớn hở lên tiếng.

Tin chăm chú nhìn người con trai da trắng trước mặt trong khi đầu óc lại bận suy nghĩ về điều mà cậu ấy đã nói trước đó.  Điều đó trái ngược lại làm Pete  cảm thấy kì lạ, cậu nghĩ cậu đã làm sai gì rồi.

" Đó... đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi Tin. Tin vẫn là người hiểu rõ Can nhất mà." Pete sửa lại những gì cậu đã nói về Can trước đó.

Tin lắc đầu, không đồng tình với Pete. "Không giống như cậu nghĩ đâu. Nhưng tôi sẽ cân nhắc những gì cậu nói."

"Khrab"

1PM

Trong xe của Ping....

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn. Tất cả mọi người đều nhận định rằng người đang sống ở đây phải là 1 người rất giàu có. Nhìn xem, ngôi nhà lộng lẫy xa hoa biết bao.

"Nhà này sao?" Ping hỏi.

"Ừm" Ae đáp lại trong khi đang tháo dây an toàn. " Cảm ơn, Ping."

"Ây Ae, căn nhà này lớn quá đi. Tao đã biết tại sao cái thằng nhà giàu đó, bạn của thằng Pete ấy lại không để chúng ta vào mắt rồi." Ping chắc hẳn là đã rất kinh ngạc về căn nhà của Tin.

Ae hoàn toàn đồng ý bởi cậu cũng có cùng suy nghĩ như Ping. Ae cũng không thể yêu cầu Tin thay đổi cách nghĩ khác về cậu và bạn cậu bởi cậu ta có lý do làm vậy.

Ae cũng không biết vì lý do gì mà người bảo vệ dễ dàng để cậu vào bên trong nhà, nhưng cậu vẫn quyết định vào. Cậu bước lên lầu và bắt gặp người yêu mình đang cặm cụi trang trí thứ gì đó bên dưới chiếc bàn.

Đệeeeet!

"Pete!" Âm thanh của Ae như quát lấy Pete, làm cả Pete và Tin đều giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Ae chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến chủ của căn nhà này. Cậu chạy vội đến chỗ Pete cái người vì giật mình mà để trán đập vào một góc của chiếc bàn.

"Ae.."

"Mày không sao chứ? Có đau không?" Ae hoảng hốt. Cậu đã không nhận ra ánh mắt Tin vẫn chăm chú nhìn cậu từ nảy đến giờ.

" Mình không sao hết Ae."

"Nó đỏ lên hết rồi này, còn nói là không sao.." Ae trông rất buồn bực và lo lắng. Cùng lúc đó, cậu đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn chòng chọc về phía Tin cái người với thái độ hờ hững đang đứng cách đó không xa bọn họ. "Tao không tin mày có thể chăm sóc cho Pete!."

Tin thở dài "Nếu tôi giúp cậu ta ngay lúc này, không phải cậu sẽ càng giận dữ hơn sao."

"Ae..." Pete túm lấy cánh tay Ae. "Mình ổn mà, thật đó."

"Cứ nói với tao là mày ổn trong khi da mày đỏ thế này, tao sẽ không tin mày đâu." Ae bực bội. Cậu thành công làm Pete không dám nhìn cậu sau khi bị mắng.

"Pete nói cậu ta không sao." Tin mặc kệ hai người họ trong khi tiếp tục việc chuẩn bị cho Can.

Ae nghe thấy, nhưng chả thèm quan tâm làm gì vì cậu bận chăm sóc Pete rồi.

"Tao không thích vậy đâu Pete. Tao biết là mày đau mà."

" Bình thường va phải cái gì thì đều bị đau mà Ae..."

"Nhưng tao không muốn mày va phải cái gì đó rồi đau như vậy" Ae ngoan cố.

Pete không biết phải nói gì. Suy nghĩ của Ae không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi. Vì vậy mà Pete chỉ có thể mỉm cười nhìn chồng mình. " Krab, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn."

"Được rồi" Ae cũng mỉm cười đáp lại Pete. "Rồi bạn mày đang muốn tổ chức cái gì vậy?"

Pete nhích lại gần Ae, đưa miệng kề sát tai cậu thì thầm "cầu hôn".

Ae tỏ vẻ khó hiểu "cậu ta muốn cầu hôn như thế nào?"

"Cậu ấy muốn làm Can cảm thấy đây là khoảnh khắc thật đặc biệt." Pete vẫn tiếp tục thì thầm bởi Tin vẫn còn đang đâu đó quanh đây, cố gắng thu xếp lại căn phòng.

" Sẽ khó khăn đấy." Ae lầm bầm

"Tôi biết". Tin trên thực tế vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, nói vọng lại. "Tôi sẽ không cần cậu giúp."

Ae phát cáu, luôn luôn là vậy mỗi khi cậu nói chuyện với Tin, bởi cái cách mà cậu ta nói chuyện với người khác. "Mày không cần ai giúp mày, thì cũng đừng cần Pete giúp mày."

"Cậu ta là bạn tôi. Tôi sẽ lôi cậu ta vào kế hoạch này"

"Cả hai đừng cãi nhau nữa mà" Pete sợ sệt lên tiếng. Cậu do dự không biết phải làm gì để giải quyết 2 người đàn ông này.

"Người của cậu kiếm chuyện với tôi trước."

"Mày kiếm chuyện trước". Ae gần như phát điên lên bởi sự giận dữ đang cố dồn nén từ nảy đến giờ.

Pete ngay lập tức giữ chặt tay Ae, "Ae, thôi mà, dừng lại đi nha. Mình không muốn thấy Ae nói chuyện như vậy với người khác đâu."

Những lời này của Pete thành công thu hút sự chú ý của Ae. "cái- mày đang nói cái gì vậy Pete ?". Ae không chắc tại sao người bạn đời mình lại đột ngột dỡ tính trẻ con thế này để thuyết phục cậu.

"Ý mình là", Pete hờn dỗi với hai má ngượng ngùng. "Ae nên biết là mình sẽ ghen đó."

Tin thở dài ngao ngán, cậu ta đã quá chán nản với cái suy nghĩ ngớ ngẫn đó của Pete. Mặc kệ cặp đôi này chim chuột nhau, quay trở lại với việc của mình.

Ae túm lấy cánh tay Pete. Khi Pete nhìn vào mắt Ae, họ là đang chờ đợi 1 lời giải thích rõ ràng.

" Ae thật sự không biết sao?"

"Ừm. Tao không biết." Ae trả lời chắc chắn

"Chúng ta....Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau như vậy cả. Mình thấy cả hai cậu cãi nhau như vậy cảm thấy cả hai rất gần gũi đó."

"Tao không có". Ae nhanh chóng trả lời.

"Theo như tôi nghĩ, Pete. Cậu nên yêu cầu cậu ta đợi ở dưới lầu bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cậu nếu cậu không muốn cậu ta khó chịu." Tin đột ngột đề nghị. Cậu ta nói giống như Ae không có mặt ở đây vậy. Điều này vẫn thường xảy ra khi cả 3 ở cùng một chỗ, vì vậy mà Ae cũng không thật sự quan tâm nữa.

Pete liếc nhìn Ae, đầy lo lắng.

"Tao sẽ đợi dưới lầu". Ae đồng ý yêu cầu của Tin. Cậu bước tới cầu thang thì bất ngờ dừng lại và ngoảnh mặt về phía Tin. "Thằng Can cũng giống tao. Cậu ta sẽ không muốn mày lãng phí tiền bạc bởi vì cậu ta đâu. Thậm chí mày lấy lí do là mày yêu cậu ta đi chăng nữa."

Tin dường như rất có hứng thú với cái mà Ae nói lúc này. "tại sao?"

" bởi ai cũng biết được có rất nhiều cách khác nhau để thể hiện thành ý khi muốn cầu hôn ai đó mà không cần lãng phí tiền bạc."  Ae nhìn thẳng vào mắt Tin. Cậu tự hỏi rằng liệu Tin đã đủ hiểu Can hay chưa.

Tin nhìn về phía Pete người đang chú ý nhìn Ae và cậu ta rồi gật đầu. "Cậu chưa bao giờ kể tôi nghe người này đã cầu hôn cậu thế nào."

Pete bị bất ngờ bởi câu hỏi ấy. Cậu nhìn Ae với đôi mắt long lanh cầu cứu. Buồn thay, Ae chỉ hằn học nhìn Tin đầy khó chịu. Pete biết rằng cậu phải là người trả lời.

" Mình chưa kể cậu nghe sao Tin?". Pete cố đánh trống lảng.

"Vì tôi chưa từng hỏi."

Pete không thể làm gì khác ngoài việc phải cho bạn mình được câu trả lời cậu ta muốn.

"Ae đã hỏi mình khi mà... Bọn mình chuẩn bị đi ngủ. Ae, ừmmm,..cậu ấy nằm cạnh mình. Bọn mình nói với nhau về chuyện công việc, ngay lúc đó cậu ấy tình cờ lấy ra một cái hộp nhỏ từ dưới gối và đặt nó ở khoảng trống giữa bọn mình. Mình, lúc đó, mình, thực tế là đang rất tò mò về cái hộp đó, nhưng...bởi vì Ae vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện mà bọn mình đang nói dỡ, nên mình quyết định giữ im lặng".

" Vậy là cậu ta đã không cầu hôn?"

Ae gần như sắp gắt lên trả lời cho câu hỏi của Tin nhưng Pete đã nhanh hơn cậu. "Tin nên nghe hết câu truyện của mình trước đã."

Tin nhìn chăm chăm Ae người giờ đây đang bất ngờ về phản ứng của Pete. Sau đó hướng sự chú ý về lại phía Pete.  "Okay, cậu nói tiếp đi"

"Bọn mình vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau giống như bọn mình đã từng trước khi ngủ. Mình gần như quên mất cái hộp đó cũng như sự tò mò của bản thân. Nhưng, tiếp đó, khi mà bọn mình chuẩn bị ngủ, Ae đã kết thúc cuộc trò chuyện với câu nói..." Pete dừng lại. Cậu ấy quay đầu về phía còn lại. Cậu nhận thấy Ae đang bước lại gần mình. "Ae ?"

"Mày lấy tao nha Pete?" Ae cầm lấy tay Pete lập lại những lời mà cậu đã nói tại lúc đó để cầu hôn Pete, trở thành vợ mình. Cả hai cùng nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Mặt khác, Tin rơi vào trầm tư. Câu chuyện này tuy đơn giản nhưng thật sự chân thành, lay động trái tim cậu ta.

"Cậu thực sự đã nói vậy sao ?" Tin trực tiếp hỏi Ae, làm Pete bất ngờ vui mừng.

Ae nhìn Tin, bực bội. "Mày hỏi ai đó liệu người ta có sẵn sàng làm cái mày muốn người ta làm. Đó mới gọi là cầu hôn. Mày yêu cầu thằng Can lấy mày?  Mày nghĩ mày là ai ? Cậu ta chắc chắn sẽ đánh mày."

Tin hít vào thật sâu trong khi quay mặt nhìn về hướng khác tiếp tục suy nghĩ.

"Pete"

"Khrab ?"

"Tao đợi mày ở dưới."

"Khrab, Ae."

"Này" Tin gọi Ae trước khi chàng trai thấp hơn đi xuống. "Tôi nên cảm ơn cậu vì chuyện này ?"

"Ừm" Ae gật đầu. "Tao hoàn toàn nhận thức được cảm xúc của chính mình dành cho Pete là nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy mà hãy đảm bảo rằng thằng Can đồng ý lấy mày. Điều đó cũng sẽ làm tao cảm thấy thoải mái hơn."

Vẫn còn nghe thấy được giọng Ae trong khi bóng lưng cậu ấy đã dần biến mất khỏi tầm mắt của Pete và Tin. Tin liếc nhìn Pete người còn đang đỏ mặt  vì câu nói ban nảy của Ae. Đôi mắt cậu ta đảo quanh toàn bộ cơ thể cậu. Người con trai da trắng, dịu dàng, đáng yêu, giàu có đang sống tốt cuộc đời cậu cùng người bạn đồng hành đáng tin cậy như Ae.

"Tôi đã từng nói với cậu tôi thích tính cách của cậu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chính nó có thể thu hút ai đó đến như vậy, cậu không muốn làm cái gì đó cho sự vô dụng của cậu ta sao ?"

Pete hơi sửng sốt. Cậu thoáng nghĩ đến nó rồi mỉm cười trong khi cố thu dọn đống dụng cụ trang trí còn nằm lăn lóc trên chiếc bàn gần đó, nhằm vờ đi câu hỏi của Tin.

"Tôi có thể thấy được là cậu rất thích cậu ta giống như bây giờ." Tin cũng không cần đối phương phải trả lời. Cậu ta dừng lại việc trang hoàng cho căn phòng và đưa ra kết luận của chính mình.

"Tất nhiên rồi"

Tin vẫn nghe thấy được, mặc dù Pete chỉ lẩm bẩm nói ra điều đó. Được rồi. Bây giờ, Tin đã có thể thấy rõ màu sắc thật sự của người bạn mình.

-----------------------------

( Còn tiếp )

Hihi, đoạn H không nằm trong phần này nhé mọi người. Hãy cùng chờ tới phần sau thôi.

Cấm đọc chùa =))))))

vote and comment, plz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro