three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi phịch xuống giường, trong cơn mệt mỏi. Cậu rút điện thoại ra và ngay sau khi mở khóa, cậu nghe thấy tiếng gọi lớn từ mẹ của mình.

"Jungkook! Xuống ăn tối!"

"Vâng thưa mẹ!" Cậu hô lớn vọng xuống ngay khi chạy xuống cầu thang.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, và trước mặt cậu là một đĩa Lasagne(*) mà mẹ cậu vừa đặt đấy. Jungkook ngạc nhiên mở to mắt vì dường như nhà cậu đã không nấu cơm trong nhiều tháng nay. Cậu để ý thấy mẹ cậu đã quên đưa cho cậu dao và nĩa thế nên anh vào bếp lấy chúng. Và đọng lại trong mắt cậu là những hộp Lasagne rỗng chuẩn bị vứt vào thùng rác.

(*)Lasagne là một loại mì phẳng, rất rộng. Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.

Cậu thở dài cầm lấy dao nĩa của mình quay về bàn ăn. Mình đã mong đợi điều gì nhỉ... Cậu nghĩ bụng. Ngay khi cậu quay lại, món lasagne của cậu đã biến mất.

"Mẹ ơi? Đồ ăn của con đã đi đâu rồi ạ?".

Mẹ của anh ấy chỉ cười "Ồ mẹ hy vọng con không phiền nhỉ? Mẹ ăn nó mất rồi. Hôm nay mej thực sự khá mệt mỏi nhưng mẹ nghĩ con không sao phải không? Không phải con đã ăn trưa ở trường sao?"

Jungkook thở dài nhưng lại mỉm cười. "Dạ, con ổn. Dù sao thì con cũng không đói lắm".

"Đúng là con yêu của mẹ. Và giờ hãy lên lầu và chăm chỉ học tập đi. Báo cáo lần này của con đã đạt điểm B trong lịch sử đấy! Chưa đủ giỏi đâu"

"Nhưng mẹ" Jungkook phàn nàn.

"Con đã đạt điểm A trong mọi môn khác đấy ạ!".

"Jungkook, mẹ không muốn tranh cãi với con, lên lầu đi" Mẹ cậu nói với giọng nghiêm nghị.

Cậu nhỏ giọng 'vâng mẹ', trở về phòng và ngồi xuống bàn học.

Vừa mở sách giáo khoa ra, bụng cậu lại kêu lên cồn cào.

"Mẹ không cho con tiền ăn trưa đấy ạ có nên không mẹ, con đã không ăn trưa đấy mẹ" Jungkook nói như có sự hiện diện của mẹ mình. Người ta có thể tự hỏi 'làm thế nào bạn có thể vui vẻ ở trường khi bạn sống trong những như điều kiện này chứ?' thành thật mà nói thì cậu cũng không biết làm thế nào. Lý do duy nhất khiến cậu đến học ở một ngôi trường danh tiếng này là vì cậu đã nhận được học bổng. Tất cả những bạn cùng lứa khác đều giàu có và có những tiện ích mới nhất hoặc có những ngôi nhà khổng lồ, mặc những quần áo hàng hiệu mỗi ngày. Riêng Jungkook thì không.

Và tất nhiên,cậu không cho ai biết về điều đó vì hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với danh tiếng của cậu nếu mọi người nghe nói rằng anh chàng nổi tiếng nhất trường lại chẳng có đủ tiền cho một bữa ăn tự nấu?. Mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa.

"Ah!" Jungkook búng tay "Mình quên mất mình vẫn còn có bạn rồi!".

Anh quyết định nhắn tin cho Yugyeom để giải tỏa cơn buồn chán.

-Jungkook Này!

- Yugyeom ?? gì đấy.

-Jungkook
Không có gì, chỉ tự hỏi rằng xem anh bạn đây có muốn đi chơi không? Chúng ta vẫn chưa thực hiện truyền thống chơi bowling vào thứ Sáu hàng tuần đấy, nhớ không?

-Yugyeom
Oh yea...nhưng xin lỗi anh bạn nhưng chuyện đó giờ chán lắm rồi haha

-Jungkook
Nhưng đó là truyền thống... :(

-Yugyeom
cái gì thế anh bạn? 10? Ai lại sử dụng icon đấy ?? Nhưng dù sao, tao có việc tốt hơn để làm. Vẫn thoải mái chứ?

-Jungkook Yeah ... chắc chắn.

Không cảm thấy khó khăn khi đọc xong dòng tin nhắn ấy Jungkook thở dài, ném điện thoại lên giường, cậu cúi mặt xuống giường rên rỉ.

"Ugh, mình cần phải đánh răng"

Cậu uể oải bước ra từ phòng tắm sau khi đánh răng xong. Cậu thậm chí còn chẳng thèm thay quần áo đã nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, dần chìm vào giấc ngủ. Lại một ngày nữa không có thức ăn. Không có gì mới mẻ.

***

Hôm đó là thứ bảy, TaeHyung thức dậy thì thấy mình ở ngay trên sàn nhà.

"Cái quái gì thế này..." anh dừng lại khi thấy Jimin nằm dài trên cả giường. 'Nó đã phải.. ' Anh nghĩlà tên đó đã gạt anh xuống đây. Nhưng điều đó vẫn không làm anh ngạc nhiên bằng việc.

Tại sao chúng ta lại ở cùng một giường? Anh tự hỏi

"Thằng kia" Taehyung gọi lớn, đánh thức Jimin say ngủ. Cậu 'ậm ừ' vài tiếng trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tại sao mày lại ở trên giường của tao?".

Đôi mắt Jimin từ từ hé mở, cậu vươn vai đón nhận cái nắng sớm tốt lành "Tối qua mày bị lạnh tao đã đắp thêm cho mày cái chăn dày hơn"

Hợp lý đấy...Taehyung nghĩ.

"Được rồi nhưng tại sao mày lại đạp tao ra khỏi giường thế?" anh cau mày hỏi.

"Người tao nóng" đó là câu nói của Jimin sau khi cậu bước vào nhà tắm.

"Còn nữa" Jimin quay đầu lại nhìn anh."Mày ngáy hơi nhiều đấy" cậu chạy vọt vào nhà tắm.

Bị châm chọc, Taehyung giả giọng ho "Tao không có ngáy!" Anh cố hét lên cũng không kịp vì Jimin đã khóa cửa.

Taehyung rên rỉ đợi, khoảng năm phút Jimin đi ra.

"Cuối cùng cũng ra" anh vừa càu nhàu vừa lê mình vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Taehyung bước xuống lầu anh đã ngửi được một mùi rất thơm "Ooh, Jiminie nấu món gì vậy?" Taehyung ậm ừ rồi ngồi xuống bàn ăn

Jimin mỉm cười, cậu đặt một đĩa bánh kếp rưới siro sô cô la của Hershey trước mặt Taehyung đang liếm môi thèm thuồng.

Ngay đó, khi TaeHyung định cắn lấy miếng bánh thì Jimin đã đẩy anh ra khỏi ghế và ngồi xuống. "Đây là bánh kếp của tao. Tao đã làm phần ngũ cốc cho mày trong nhà bếp." Jimin nói một cách thờ ơ trong khi nhồi vào mặt mình những chiếc bánh kếp hoàn hảo.

Taehyung búng trán Jimin và lấy phần ngũ cốc của mình. Sau khi ăn xong bữa sáng, Jimin lên tiếng "Tao đã tìm ra nơi Jungkook sống và trước khi mày hỏi thì làm sao tao biết được, tao cần gì đó cho nguồn tin của mình" "biến thái" "Cảm ơn"

"Dù sao thì, chúng ta có thể đến nhà nó, đứng bên ngoài cửa sổ hoặc làm gì đó và hy vọng nếu nó ở gần chúng ta, chúng ta có thể AirDrop cho cậu ấy một vài bức ảnh khác về vẻ đẹp của mày" Jimin nói giọng châm chọc.

" Nếu nó bắt được chúng ta thì sao? " TaeHyung nghẹn giọng.

"Có chân để làm gì? Tao với mày chỉ có thể chạy"

"Nhưng Jimin, điều đó có vẻ không tốt. Nếu nó gọi cảnh sát hay gì đó thì sao?" Taehyung lo lắng nói.

Jimin đảo mắt "Nếu Jungkook có vấn đề với nó thì cậu ta đã không lưu ảnh lại"

"Nếu nó lưu ảnh để làm bằng chứng?" Taehyung phản pháo

Jimin thở dài và đặt tay ra sau đầu, tựa lưng vào ghế "Mày có muốn nó hay không?"

"..Có chứ"

"Vậy đi thôi"

Jimin nắm lấy áo khoác, Taehyung cũng đi theo sau. Qua một vài ngôi nhà sau đó, họ cũng đến nhà của Jungkook.

"Đó là nhà của cậu ta?" TaeHyung ngạc nhiên.

"Tao không sai đâu...cũng hơi lạ. Tao đã nghĩ nó giàu, chả bẩn thỉu và ôi thôi thế này, đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài của nó" Taehyung gật đầu, nhìn quanh thấy tất cả các rèm đã được đóng lại.

"Mày có chắc nó sống ở đây không?" Taehyung hỏi Jimin.

"Tao không biết tại sao tất cả các rèm cửa của nó đều đóng lại nhưng tao chắc chắn nó sống ở đây".Jimin gật đầu nói.

"Làm thế nào để chúng ta tìm ra phòng Jungkook ở?" Taehyung hỏi.

Jimin nhún vai "Không quá khó đâu. Chỉ có mỗi tầng trệt thôi. Bọn mình hãy đi dạo quanh nhà và hy vọng sẽ đủ gần".

***

Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa chân của mình, cậu cười.

"Mẹ đi làm rồi. Tự do là đây!" Cậu nói đủ để bản thân nghe.

Tự nói chuyện với bản thân là một thói quen mà cậu ấy có kể từ khi bố mẹ ly hôn và vì mẹ anh ấy sẽ luôn đi làm hoặc sẽ phiền về việc học hành cậu. Thành thật mà nói thì cậu khá cô đơn.

Jungkook luồn tay xuống rèm lụa và định mở rèm nhưng quyết định từ chối. "Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy mình trong ngôi nhà tồi tàn này" Cậu soi gương và nói.

"Phải giữ uy tín của mình, Jeon. Không ai thích một kẻ thua cuộc" Ngay sau đó, điện thoại của cậu rung lên và lần này, cậu hoàn toàn chắc chắn rằng đó chỉ là một thông báo bình thường bởi vì để cậu lại AirDropped một bức ảnh khác và thủ phạm ở ngay bên ngoài nhà cậu ấy. Điều đó thật kỳ lạ. Cậu nhấc điện thoại lên và một bức ảnh về cây thịt của "Doritos" lại hiện lên. Cậu nhanh chóng nhét điện thoại vào túi ,nhảy khỏi bệ cửa sổ, cúi người để chỉ có thể nhìn thấy và mở rèm

Ánh đèn chiếu vào cậu ngay lập tức, cậu liếc mắt quanh cho đến khi cậu nhìn thấy bóng lưng của hai thanh niên trông hoảng hốt bắt đầu chạy đi. Một quả đầu xanh và một hồng. Không quá khó để tìm thấy chúng.


04062021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro