Tên Akashi có thể bị viết nhầm đến mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, tôi hiểu chuyện cậu đang nói. Tôi không phải trẻ lên năm. Mà thực ra tôi tin rằng thậm chí cả đứa trẻ năm tuổi cũng có thể hiểu được. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề chính là việc cậu nghĩ rằng đó là hướng giải quyết." Người thanh niên tóc đỏ trước mặt Kuroko đang nói chuyện bằng bluetooh và thậm chí không thèm nhìn cậu một lần nào, ánh mắt hắn tập trung gõ tin nhắn trên điện thoại trong lúc nói chuyện.

"Thưa quý khách, nếu ngài không định order thì tôi e rằng phải mời ngài xuống cuối hàng." Kuroko nhận ra nhiều người đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Venti macchiato. Tên order: Akashi." Hắn đáp, bước ra khỏi hàng và vẫn không ngẩng đầu lên. "Không, tôi không nói với cậu. Tại sao tôi lại nhắc tới cà phê với cậu hả?" Kuroko nghe hắn nói trước khi bắt đầu làm đồ uống và phục vụ người khách tiếp theo. Nếu Kuroko cố tình viết 'Acashi' lên cốc nước thì cũng không ai biết được ngoại trừ cậu và Kise, người đang cười nắc nẻ trước sự cáu kỉnh của Kuroko từ quầy của mình.

Ngày hôm sau lại tiếp diễn như vậy. Dù viết sai tên khách hàng nhưng rõ ràng cà phê của Kuroko làm ngon đến mức có thể kéo Akashi trở lại cửa tiệm nho nhỏ này.

"Gửi lời hỏi thăm của tôi, nhưng tôi sẽ không thể có mặt ở đó trong hôm nay." Ngừng một lát. "Nếu cậu nghĩ mình không thể tự mình giải quyết được thì tôi khuyên cậu nên bắt đầu tìm một công việc khác." Ngừng thêm một lát. "Tốt. Tôi hi vọng sẽ thấy bản báo cáo hoàn thiện trên bàn của mình vào cuối ngày. Venti macchiato cho Akashi. Xin lỗi, tôi cảm giác được ánh mắt giết người của anh chàng barista đang nhìn mình. Nên, trở lại vấn đề khi nãy..."

Kuroko đã mong Akashi có thể cảm nhận được nó, vì hắn chắc chắn sẽ không hề ngẩng đầu nhìn lên. Cậu viết nghuệch ngoạch chữ Acashe lên cái cốc rồi trở lại làm việc.

"Tôi muốn cậu giải thích tường tận lỗi lầm của mình." Kuroko tự hỏi mình có nên lo lắng không khi cậu nhận ra âm thanh của Akashi khi hắn bước vào. Hoặc có lẽ cậu chỉ nhận ra thái độ nói chuyện kẻ cả của hắn. "Vì chúng tôi đã chịu tổn thất nên tôi cần biết mình nên trừ khoản tổn thất này vào thanh toán của cậu hay đảm bảo rằng lần này là lần thanh toán cuối cùng mà cậu nhận được từ công ty chúng tôi."

"Venti macchiato?" Kuroko hỏi trước khi Akashi tiến đến quầy. Hắn bâng quơ gật đầu, nhưng rõ ràng Akashi hoàn toàn chú tâm vào âm thanh ở đầu dây bên kia.

"Lý do gì mà cậu cứ cố tình biến tấu tên của người đàn ông này vậy?" Kise hỏi khi Kuroko viết Acklashi lên cốc của hắn.

"Tớ muốn thử xem anh ta có nhận ra không. Tớ còn phải nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi rời điện thoại. Anh ta nói chuyện trong điện thoại rất thô lỗ." Kuroko trả lời, đẩy đồ uống qua chỗ Kise để đưa cho Akashi.

"Anh ta có thể báo cáo với quản lý đấy." Kise cảnh báo.

"Đợi đến khi anh ta chịu ngẩng đầu lên trước đã." Kuroko nói mà không một chút lo lắng.

Sáng hôm sau Akashi bước vào, hắn chỉ ra hiệu cho Kuroko và tiếp tục nói chuyện điện thoại. Hôm qua Kuroko đã tự giác nhớ được order của hắn nên rõ ràng hắn không cần nói gì nữa cả. "Sa thải nhân viên là cách giải quyết hiện thời, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại liên hệ với tôi vì việc này. Tài chính là một yếu tố then chốt."

Tuy nhiên lần này Akashi thực sự ngước lên nhìn Kuroko khi cậu đưa đồ uống cho hắn sau khi nhận tiền. Cậu đã viết Aodolashee lên cốc của hắn và Akashi nhướn mày.

Hắn nhìn Kuroko từ trên xuống dưới trước khi khóa chặt ánh mắt lên người cậu. "Cậu không biết chữ sao, hay cậu thấy chuyện này có gì hài hước?" Hắn hỏi. "Không, tôi không nói với cậu. Tôi đang nói chuyện với" Akashi liếc nhìn bảng tên của Kuroko. "Kuroko Tetsuya." Hắn nói vào điện thoại trước khi nhìn Kuroko bằng ánh mắt như đang chờ đợi một câu trả lời.

Kuroko chỉ nhún vai.

"Được rồi. May là cậu dễ thương nên tôi sẽ không nói gì với ông chủ của cậu, Tetsuya." Và rồi Akashi bước ra ngoài với đồ uống của mình, tiếp tục cuộc hội thoại trong điện thoại.

Ngày hôm sau, Akashi không hề nghe điện thoại. Hắn bước tới và và đặt một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình trước mặt Kuroko. "Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trả lời điện thoại của cậu nếu hôm nay cậu viết đúng tên tôi." Akashi thông báo.

Kuroko đã đắn đo có nên tỏ ra phẫn nộ và nói rằng Akashi không nên cho rằng Kuroko muốn gọi cho hắn. Thay vì thế, cậu đã viết đúng tên của Akashi.

-----

Lần đầu tiên Akashi chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì lỗi sai. Dù sao thì cũng gần đúng nên hắn đoán chỉ là do nhầm lẫn. Dẫu sự nhầm lẫn ấy khiến hắn khó chịu nhưng hắn cũng chẳng thể phàn nàn với ai.

Lần thứ hai hắn nghĩ có lẽ người barista này đang cố tình chơi hắn. Hắn thực sự cảm nhận ánh mắt hình viên đạn của người nọ mà không cần nhìn lên, và lỗi sai lại càng tệ hơn.

Hắn cũng đã định nán lại để hỏi xem họ tính tiếp tục kinh doanh kiểu gì khi luôn làm phật lòng khách hàng như vậy, nhưng lúc ấy hắn cũng đang phải vội đi. Công việc đã bắt đầu được hai giờ, vì thế mọi người đương nhiên đều có chuyện cần trao đổi với hắn.

Lần thứ ba có thể nói là kỳ quặc. Thậm chí không ai có thể giả vờ nhầm lẫn giữa Acklashi và Akashi. Tuy nhiên hắn có chuyện cần làm. Hắn không thể bị xao nhãng. Sáng hôm sau nếu chuyện này còn tiếp diễn, hắn quyết định sẽ báo cáo người nhân viên này.

Dù sao thì đó cũng chỉ là dự định của hắn thôi. Xét cho cùng, cái tên Aodolashee rõ ràng là một lý do xác đáng để báo cáo người nọ, nhưng tất cả đều biến mất khi hắn thực sự ngước lên nhìn chàng trai barista đã phá hủy tên mình. Cậu ấy đáng yêu ghê.

Khi hắn hỏi nguyên nhân vì sao cố tình viết sai tên hắn, cậu tỏ ra ngạc nhiên và chỉ nhún vai. Chưa bao giờ có ai dám thiếu tôn trọng hắn. Nhưng hắn quyết định bỏ qua vì đôi mắt to tròn xanh long lanh kia và quyết định nói gì đó để gây ấn tượng với Kuroko. Hắn thưởng thức tên của cậu thốt ra từ lưỡi mình.

Ngày hôm sau, hắn quyết định cho Kuroko số điện thoại của bản thân. Hắn nhếch mép cười khi thấy tên mình đã được viết chính xác. Akashi thực mong chờ đến khi được nói chuyện với chàng trai barista yêu thích của hắn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro