0. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con kiến ​​nói với tôi rằng con ếch là kẻ xấu.
Con ếch nói với tôi rằng con mèo kẻ xấu.
Con mèo nói với tôi, "Không, con thỏ mới là kẻ tệ nhất trong tất cả!"
Vì vậy tôi...
____________________________

... Vang lên trong đầu tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy một giọng nói, đang cố nói với tôi điều gì đó.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, ngửa đầu nhìn lên. Trần nhà bắt đầu chuyển sang màu trắng. Để kiểm tra thời gian, tôi nhìn về nơi có đồng hồ, nhưng những con số chỉ là những đốm đen, trông như những con bọ; nó không cho tôi biết bất cứ điều gì có ích cả.

Tôi biết rõ nơi này. Tôi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó.

"... Tôi sẽ kết thúc chuyện này", lẩm bẩm với một ai đó, tôi nhắm mắt lại.

Tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn. Và giọng nói dường như ngày càng to hơn.

"Cậu muốn được XXXX? Vậy thì cậu chỉ cần XXXX."
"Tôi nên XXXX cái gì?"
"Để xem nào... Cậu nên XXXX kẻ xấu. Sau đó, cậu cũng sẽ XXXX."

Đó là những gì con mèo nói với tôi. ...Không, thực ra thì, tôi không chắc có phải con mèo đã nói điều đó hay không.

Nhưng tôi luôn muốn ai đó XXXX tôi. Đó là điều duy nhất tôi nhớ trong một khoảng thời gian dài. Đó là lý do tôi đã và đang quan sát những đứa trẻ tại cơ sở và tiếp tục tìm kiếm - với hy vọng tìm ra câu trả lời.

"A, đầu mình đau quá..."

Tôi đã cố gắng nhấc người lên và đi về phía giường. Nhưng thay vào đó, tôi lại vô lực mà gục xuống bàn. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng chứng ù tai và đau đầu ngày càng trầm trọng làm tôi mệt mỏi.

"... Ôi hay thật," tôi lầm bầm, và gục đầu xuống bàn.

Trước khi thiếp đi, giữa những âm thanh ồn ào của kim loại, có cảm giác như tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alicemare