gofushi: toxic co-dependence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gofushi headcanon: Megumi đã quá quen với việc Gojo động chạm em nên chẳng thèm nghĩ ngợi gì mỗi khi Gojo đột nhiên âu yếm hay hôn trán/má/tay em mọi lúc có thể.

Trong khi đó mọi người kiểu ✨ pikachu surprised meme insert ✨

-

Satoru có vấn đề về sự gắn bó.

Tất cả là tại Geto hết. Gã thà chết còn hơn là để người mà gã yêu quý biến mất thêm một lần nào nữa. Nên là ấy, làm sao mà gã có thể để Megumi rời khỏi tầm mắt, hay tầm với của mình quá lâu được. Gã phải chạm vào em ấy; phải đảm bảo rằng Megumi vẫn còn ngay đây, chẳng đi đâu cả.

Gã không hề cư xử như vậy với ai khác hết. Phần còn lại của thế giới biết gã với cái tên Gojo Satoru, vị thần phàm trần, không chút yếu điểm; chú thuật sư mạnh nhất nhân loại trong hơn một thế kỷ.

Chỉ có Megumi biết nếu em mà rời đi hơn một tuần, Satoru sẽ bắt đầu phát hoảng lên mất.

Và Megumi hiểu chứ. Em hiểu mà.

Vậy em cứ để kệ Gojo bám dính em 24/7 thôi. Ai quan tâm tới những ánh mắt đầy phán xét của đám Cao tầng; lúc nào cũng lẩm bẩm "không thích hợp cái này, không thích hợp cái kia". Nếu người duy nhất dám đứng lên vì em cần em, em có gì để nói không nào.

Thế nên em và người ấy có rất nhiều thói quen nho nhỏ. Họ đều sẽ làm bất cứ việc gì họ có thể làm cùng nhau. Những nhiệm vụ này, các tiết học, các bữa ăn, kể cả là đi mua sắm hay chỉ thư giãn thôi. Hai người sẽ tránh nhận những nhiệm vụ kéo dài ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, thay vào đó là nhiệm vụ nhóm để có thể ở bên nhau.

Một ngày nọ, trong một nhiệm vụ solo hiếm hoi, một lời nguyền sử dụng bành trướng lãnh địa. Cố gắng bắt chước kỹ thuật không gian/thời gian tinh tế của Gojo. Tiếc là nó chẳng có khả năng ấy, vậy nên mọi chuyện dần trở nên tệ hơn và rồi lãnh địa của chính lời nguyền tự sụp đổ - kéo theo tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 15 dặm. Bao gồm cả Megumi.

Khi Gojo nghe báo cáo về việc Megumi mất tích vài giờ sau đó, gã gần như mất trí. Không hề đợi cho các Trưởng lão lên kế hoạch giải cứu, một mình gã, quét sạch cả một thị trấn bỏ hoang khỏi mặt đất, và cứu Megumi.

Em lần nữa an toàn nằm trong vòng tay gã, Satoru hôn Megumi khắp mọi nơi, choáng ngợp bởi sự nhẹ nhõm. Má em, mắt em, trán em, bàn tay em rồi tóc rồi lại tay và cuối cùng, cuối cùng – là đôi môi em.

"Ta yêu em," gã sốt sắng thủ thỉ. "Ta yêu em. Ta yêu em ta yêu em ta yêu em ta yêu em ta yêu em đến chết mất Megumi – đừng có rời bỏ ta. Em đừng bao giờ," Satoru nhìn em chằm chằm, chẳng chớp mắt lấy một cái và rõ ràng là đang loạn trí. "nghĩ tới việc rời bỏ ta, Megumi. Đừng hòng."

"Không đời nào," em thì thầm, hôn đáp trả.

Những tuần sau đó, những cái đụng chạm dần tăng lên. Shoko có nói rằng sự phụ thuộc của họ quá độc hại nhưng ai thèm để tâm.

Megumi mặc cho những cái ôm và sự âu yếm tiếp diễn, để cho những nụ hôn lên thái dương em còn đó – ngay cả khi chúng từ từ trượt xuống môi em vào những đêm muộn; kể cả khi chúng nấn ná thật lâu. Khi những cái hôn dần trở thành thứ gì đó gợi cảm hơn, sâu và ẩm ướt. Khi chúng ấn xuống cổ và ngực em, để lại những dấu ấn mang màu đỏ hồng rồi trở nên sậm hơn vào sáng hôm sau.

Đây là lưỡi dao mà họ đã mài giũa trong nhiều năm nay; ranh giới mà cả hai chẳng thể nào bước qua. Nhưng Megumi chưa bao giờ cảm thấy bản thân được trân trọng, yêu thương tới vậy trước đây – em hoàn toàn đắm chìm trong thứ tình yêu này rồi. Nên em phớt lờ cái ranh giới ấy; để cho Satoru chạm vào em và hôn em ở những nơi không ai có thể.

Đêm này qua đêm khác, em thì thầm tình yêu của mình vào đôi môi tuyệt vọng và đôi bàn tay dính chặt lấy em của Satoru.

Đêm này qua đêm khác, Satoru lấp đầy em và khiến em ướt nhẹp. Thế nên đêm rồi tới đêm, Megumi ôm lấy tay gã và kéo gã lại gần, cam đoan rằng em sẽ luôn ở đây, ngay cạnh gã, mãi mãi.

Mỗi sáng hôm sau, trên người em sẽ đầy những vết vì Satoru luôn giữ lấy em quá chặt, gã sợ nếu gã không làm vậy Megumi sẽ tan biến đi mất.

Áo cổ cao cũng không thể che hết. Những cái nhìn em nhận được giờ giống nỗi lo sợ hơn là sự phán xét. Nhưng em mặc kệ chúng hết, ai bảo em quá yêu Satoru làm gì cơ chứ.

Và nếu Satoru muốn em, Satoru có thể có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro