lỗ khoái của em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan đã che giấu sự thật động trời: anh có bộ phận sinh dục nữ và còn trinh. Không một thành viên trong nhóm phát hiện chuyện này.
Đến một ngày nọ, khi anh đang cởi đồ để chuẩn bị tắm, có một người đã xông vào.
Liệu anh có sống sót?"

🔞 warning: tác phẩm chứa nhiều từ ngữ thô tục, không phù hợp với độ tuổi dưới 18. cân nhắc trước khi đọc tiếp.

/

Junhui hít sâu một hơi và hé mắt qua khe cửa trộm nhìn Jeonghan cởi áo, tấm lưng gầy của anh nhanh chóng hiện ra trước ánh nhìn của cậu.

Jeonghan luôn có vẻ bí ẩn. Dù thiên nhiên vẫy gọi gấp thế nào, anh cũng không bao giờ vào nhà xí cùng các thành viên. Bất cứ khi nào có lễ trao giải hay sự kiện nào đó, Jeonghan lại chật vật tột cùng bởi anh từ chối đi vệ sinh cùng một phòng với anh em, toàn nhận lượt cuối một mình. Junhui không thể hiểu nổi tại sao Jeonghan bồn chồn dậm chân liên tục như vậy. Anh vẫn còn ngại với anh em sao?

Thắc mắc số hai: anh Jeonghannie yêu quý của cậu chưa từng tắm chung với đứa nào cả. Anh hay nhường quyền dùng phòng tắm trước cho lũ em. Hơn nữa, anh ghét mặc quần đùi vào mùa hè. Junhui từng nghĩ là do bản tính anh tốt bụng, nhưng gần đây cậu bắt đầu cảm thấy kì quái.

Junhui lo lắng cho anh trai thiên thần của cậu lắm. Chẳng lẽ Jeonghan gặp vấn đề gì trên cơ thể sao? Nếu Junhui biết, cậu sẽ ôm anh và trấn an người ấy thật nhiều.

Hiện giờ, Junhui đang lén thấy Jeonghan cởi quần. Đôi chân anh dài, trắng thon không tì vết.

Gượm đã, đó là... quần lót của phụ nữ?

Chiếc quần lót có màu xanh da trời, chất lụa mềm mại. Rõ ràng đó là quần lót phụ nữ đang đỡ lấy cặp mông nhỏ của anh. Junhui rơi vào trạng thái bối rối, không thể tin vào mắt mình.

"Chết tiệt- Mình lại ướt rồi..."

Jeonghan lẩm bẩm, nhẹ nhàng xoa vòng eo. Junhui nuốt nước miếng. Anh ấy ướt ư? Là sao? Sao lại có thể?

Junhui quên sạch việc mình đang rình mò, cậu mở bật cửa xông vào. Jeonghan giật mình ngoảnh lại, lập từ bị Junhui dí sát vào người, tay cậu đặt lên hai bả vai anh. Dáng người thanh mảnh của anh vừa mềm vừa man mát.

"E-em làm gì vậy! Junnie, anh đang tắm!"

"Cái gì đây?"

Jeonghan cố gắng vùng ra khỏi cậu nhưng vô ích, tay Junhui đã trườn xuống áp vào mông anh.

"Á, không được, em đi ra- Bỏ anh ra!"

"Anh, tại sao anh mặc loại quần lót này? Sở thích biến thái hả?"

"...Không phải, Junnie, buông anh ra đã."

"Em cứ tưởng là anh bị vấn đề gì suốt mấy năm qua... Anh đang che giấu điều gì?"

Junhui thở ra, rồi nhếch miệng cười. Tay cậu bạo gan lần mò xuống sâu hơn, chạm vào nơi ẩm ướt trên lớp vải. Mặc cho Jeonghan ra sức vùng vẫy, anh cũng không đọ lại cánh tay chắc khoẻ của em trai.

"Nãy anh nói, anh lại ướt rồi. Ý anh là gì? Em... vẫn chưa hiểu."

"Jun à, từ từ đã... A-Anh cần nói với em điều này."

Junhui trầm giọng kề sát tai anh. "Nói đi anh."

"Được rồi mà, a-anh..."

"Anh làm sao?"

"...Em sờ xuống nữa đi. R-rồi em sẽ hiểu."

Junhui chẳng ngần ngại xoa nắn khắp cặp đào nhỏ của người anh. Đột nhiên, cậu cảm nhận được mặt trước quần lót của Jeonghan phẳng lì. Cậu bèn thọc tay vào trong và ngay lập tức chạm vào một rãnh nhỏ ẩm ướt đang phập phồng.

"...Anh."

"A, ừm, anh có... thực ra anh có..."

"Lồn."

Cả hai đóng băng tại chỗ. Jeonghan bắt đầu khóc nức nở.

"Nhưng anh chắc chắn anh là con trai- anh đã rất sợ nếu bí mật này bị lộ, anh sẽ mất suất debut mất... Xin lỗi em, Junnie à. Anh sai rồi... Xin em đừng kể với ai, xin em đó..."

"...Được, em hứa. Anh đã khổ sở rồi."

"T-Thật sao? Em hứa rồi nhé? Tạ ơn trời... Cảm ơn bé nhiều lắm-"

Như trút được gánh nặng, Jeonghan oà khóc trong vòng tay của người em. Junhui vỗ về anh vô cùng dịu dàng- nhưng lời nói mang sắc thái ngược lại hoàn toàn.

"Nhưng anh phải trả giá cho sự im lặng của em."

"...Trả sao cơ?"

"Dễ đoán thôi. Cả nhóm đàn ông con trai tụi mình đều đã lâu rồi không giải quyết ham muốn tình dục. Nhỉ anh?"

Junhui vuốt ve cái bụng phẳng lì của anh, cười tinh ranh như một con mèo bí ẩn. Jeonghan gật đầu cái rụp.

"Nên là, anh giúp em chút đi. Chỉ một chút thôi. Anh làm được mà, không đau đâu..."

Anh chưa kịp đồng ý, cậu đã nắm eo anh nhấc bổng lên một cách dễ dàng rồi tiến thẳng tới giường. Junhui vẫn đầy đủ chỉnh trang, nhưng Jeonghan hoàn toàn loã lồ, trên người anh chỉ có mỗi chiếc quần lót đã ướt cả một mảng.

"Anh có tới tháng không?"

Cậu đặt Jeonghan nằm xuống giường và cẩn thận tách chân anh ra. Junhui tiện thể hỏi bằng tông giọng rất nhẹ, khi đầu mũi sắc như dao của cậu rúc vào âm hộ ướt át của Jeonghan dưới lớp lụa mỏng.

"Ưm- tần suất hơi bất thường thôi. Tầm một lần mỗi hai hay ba tháng gì đó..."

Mặt anh đỏ chót vì ngượng.

"Lúc đèn đỏ anh có đau bụng không?"

"... Ừm, có..."

"Lần sau anh cho em xem nhé, một xíu thôi được không ạ?"

Cùng cực, Jeonghan gật đầu chấp thuận. Thấy vậy Junhui không khỏi thích chí. "Anh đúng là thiên thần."

"A... đừng sờ nữa, cảm giác lạ quá..."

"Anh Shua chắc được xem rồi nhỉ? Hay là anh S.Coups ạ?"

"K-Không đâu! Hai người đó biết chuyện thì khó xử lắm."

"Em là người đầu tiên ạ? Tuyệt vời."

Junhui không bỏ phí một giây phút nào nữa, dương vật trướng đau trong quần chỉ chờ chủ nhân của nó thả xích. Yoon Jeonghan, người anh trai đáng yêu luôn chăm sóc các thành viên như em trai ruột, và giờ đây cậu sẽ đè anh ra làm tình vì anh quá xinh đẹp quyến rũ. Junhui cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng theo đó cũng là sự tình thú khó che đậy.

"Anh mang thai được không?"

"....Anh chịu."

Quần lót của anh bị cậu tuột xuống trong gang tấc. Jeonghan ứa nước mắt, khó chịu vặn vẹo khi hai ngón tay dài của Junhui thô bạo càn quấy âm hộ.

"Oa, anh ra nhiều nước như điếm ấy! Em được mở mang tầm mắt rồi."

"A, a! Chậm lại chút Jun à... Chậm...!"

"Anh giả vờ còn trinh tiết làm gì? Chỗ này ướt tới nỗi chẳng cần dịch bôi trơn ấy."

Nhưng Jeonghan chưa từng làm tình với ai thật. Anh chỉ thi thoảng xoa mèo nhỏ tự sướng chút thôi, Junhui nhìn phản ứng của anh là biết, có điều cậu muốn trêu anh tới cùng.

Jeonghan choáng váng, anh không thể tin nổi đây là Junhui hiền lành, ngây thơ thường ngày. Đứa em trai chỉ kém một tuổi, cao lớn nhưng dễ thương của anh. Anh chẳng thể bảo cậu dừng lại, khoé mắt Jeonghan trào nước, bất lực lắc đầu nguầy nguậy. Đau quá. Đau vô cùng.

Thế nhưng đi kèm với cơn đau là khoái cảm tràn ngập. Jeonghan tự thấy bản thân như một con điếm thực thụ.

"A, ah, trời ơi, đ-đủ rồi mà-"

Junhui đột ngột ngừng tấn công vị trí nhạy cảm, để lại một Jeonghan co giật mất kiểm soát rồi lên đỉnh, phía dưới không ngừng chảy nước dầm dề. Khuôn mặt mĩ miều của anh đỏ bừng, đôi mắt to tròn đẫm lệ trông đến là đáng thương.

"Quả thật là đủ rồi. Dạng chân ra nào anh."

Jeonghan chỉ he hé mở chân ra. Âm hộ hồng múp rụp vẫn đang rỏ nước, bóng loáng cả vùng đùi trong. Lỗ lồn vừa được khai phá run rẩy mở ra lại đóng vào, chờ đợi dương vật xâm chiếm.

Không lâu sau, Jeonghan rên lên khi cảm nhận đầu cự vật tiếp xúc với mép bím nhỏ.

"...Junnie? Em không định dùng bao hả?"

"Yên tâm, anh không dính bầu đâu ạ. Anh nói chắc chắn anh là đàn ông. Mà đàn ông thì không thể mang thai còn gì."

Jeonghan cố đẩy cậu ra nhưng thất bại, Junhui đã trót lọt chui vào sâu tử cung ấm áp. Jeonghan hoảng hốt hét toáng lên.

"Không, không, không được... Á!"

Cặp chân thon dài, gầy gò của anh quấn chặt lấy vòng eo hoàn hảo của Jun. Tiếng nước sùi bọt nhớp nháp va chạm từ nơi kết hợp làm Jeonghan càng ngượng chín mặt. Junhui dập rất hăng, thậm chí còn nâng chân người nằm dưới ép lên tận ngực, thuận đường cho âm hộ anh trai nuốt trọn cây hàng.

"Anh Jeonghannie ơi? Anh ở đâu đó? Bọn em mang đồ ăn về nè!"

Giọng nói hào hứng của Hoshi chợt vang lên gián đoạn cảnh xuân. Junhui dừng động tác, cậu cười lém lỉnh.

"Đáp lại ẻm đi kìa anh, không là nó lo lắng vào tận phòng anh kiểm tra đấy. Soonyoung nó quý anh lắm mà."

"...N-nhưng ẻm nói "Bọn em" tức là không chỉ có mỗi mình Soonyoung..."

"Đúng rồi thiên thần của em ơi, còn Wonwoo và Jihoon nữa. Nãy Jihoon bảo em là tụi nó đi mua đồ ăn."

"Trong tình trạng này mà anh đáp lại thì kì cục lắm, Junnie à..."

"Vậy anh định im luôn ạ? Này nhé, em không khoá cửa đâu."

"Anh... anh không muốn- Ối! Lớn quá-"

Jeonghan buột tiếng rên lớn khi dương vật chuẩn xác giã vào tuyến tiền liệt lần nữa.

"Anh Jeonghannie đây nè mấy đứa."

Junhui lớn tiếng gọi, tát vào cánh mông nãy giờ chưa được chăm bẵm. Jeonghan vô lực hét lên.

"Jun!"

"Sao vậy anh...? Miệng dưới của anh cắn em chặt quá, ngoan nào, em chỉ muốn chia sẻ bộ dạng dâm đãng xinh đẹp của anh với hội anh em thân thiết thôi mà."

Jeonghan rùng mình hoảng hốt. Junhui dịu dàng hôn lên một bên má đã ẩm nước mắt của anh, vẻ mặt cậu giữ nguyên vẻ ngây ngô thường ngày.

"Không, chết tiệt, không được- Em, em hứa là sẽ giữ kín bí mật cho anh-"

"Em nói thế khi nào nhỉ? Ôi nín đi anh, nhìn anh khóc trái tim em đau lắm."

Cậu ngả về phía trước ôm lấy Jeonghan vào lòng. Dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh của Wen Juihui xuất thẳng vào tử cung anh. Bên trong anh hoàn toàn là thứ của cậu. Anh bị lấp đầy không một khẽ hở.

"Hai anh làm cái quái gì vậy- Ôi vãi l-"

Nghe âm thanh Hoshi chửi thề, Junhui quay đầu lại. Cơ thể Jeonghan đã lụi sức và mềm oặt, trong đầu dâng lên bao sự xấu hổ tủi nhục vì bị những đứa em trai yêu quý chứng kiến cảnh tượng trần tục nhất.

"Lại đây, Soonyoung à. Anh Jeonghan muốn nhóc phá trinh đó."

Junhui từ tốn rút dương vật ra và thay bằng hai ngón tay banh rộng hai cánh bím. Tiếng rên cao vút từ khuôn miệng Jeonghan khi âm hộ đỏ hồng bị mở ra hết cỡ, phơi bày loã lồ trước ánh mắt như sói đói của đám thanh niên mới lớn. Chất dịch nhầy trắng đục trào ra từ lỗ dâm, chảy róc rách xuống đất. Hai chân bị tách mở của Jeonghan run lẩy bẩy. Vẻ mặt dụ hoặc thất thần vì bị chơi, như muốn tiếp tục kéo đàn ông sa vào tội lỗi.

Soonyoung bất ngờ đỏ mặt trước lời đề nghị, song mặt cậu trắng bệch.

"Phang anh ấy đi," Junhui thì thầm. "Nhóc đã muốn làm việc này lâu rồi mà."

"...Mẹ nó."

Soonyoung chửi thề, vò mái đầu rối tung lên. Giường ngủ chỉ cách có hai mét.

"Chết tiệt, chết tiệt..."

Cậu chẳng bao giờ cưỡng lại được Yoon Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro