Wait a meowment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở, Seungmin thoáng liếc nhìn bạn trai mình bước vào phòng, trước khi chuyển toàn bộ sự chú ý trở lại cuốn tiểu thuyết trên tay. Tốn mất hai giây để bộ não cậu tiếp nhận được hình ảnh vừa nhìn thấy, Seungmin hạ cuốn sách xuống rồi ngồi thẳng dậy, xem xét người kia thật kĩ.

Hyunjin tiến về phía chiếc giường tầng của em và Minho, trong khi tay ôm chặt lấy bụng, cử động vội vã và nhìn đáng nghi ghê gớm. Những giọt nước thi nhau nhỏ xuống từ bộ quần áo ướt sũng trên người em, để lại những vũng nước nhỏ trên sàn nhà sau mỗi bước đi.

"Hyunjin?"

Cơ thể em đóng băng ngay tức khắc nhưng nhất quyết không quay người lại mà vẫn quay lưng về phía Seungmin.

"Ừm?"

Nếu bất cứ ai nghĩ tới chuyện đi giấu xác, họ chắc chắn sẽ không nhờ Hyunjin giúp trừ khi muốn bị lật tẩy ngay tức khắc. Có người tệ việc giấu giếm thứ gì đó đến mức này luôn hả?

Nhưng ấy, Seungmin cho là sự ngây ngô và trong sáng của Hyunjin luôn là một trong số những lý do khiến cậu rơi vào lưới tình.

"Cậu làm rớt nước hết ra sàn rồi kìa."

"Tí.. mình dọn sa... sau."

"Hm.. cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải lau khô người đi không thì cảm lạnh mất. Mình vẫn giữ khăn tắm mình dùng lúc tắm xong, ra đây mình giúp cậu lau nhé?"

"K.. Không sao mà. Mình tự.. mình tự lau được."

Seungmin thở dài, quyết định tha cho Hyunjin để em khỏi phải ra thêm những lời bào chữa tệ hại hơn nữa. "Vậy thì cậu đang giấu gì vậy?"

Hyunjin căng cứng người, nhích bước nhỏ lùi lại. "Mình á? Giấu? Mình có gì mà phải giấu cậu chứ?"

"Mình không biết. Có thể là thứ dưới áo hoodie của cậu chăng?"

"Làm gì có-" Một tiếng meo cắt ngang lời nói của Hyunjin và em mau chóng phát ra tiếng suỵt hướng xuống áo mình và chạm nhẹ vào thứ được giấu dưới đó.

Seungmin ra khỏi giường và đi về phía em. "Cái gì thế?"

"Không có gì mà! Mình.. Mình vừa ngáp thôi!"

"Đó đâu phải tiếng ngáp. Cậu đang giấu gì dưới áo hoodie của cậu phải không?"

Hyunjin quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Seungmin với gương mặt hoảng sợ, mắt mở to và sự nghi ngờ của Seungmin ngay lập tức được xác nhận.

"Ôi trời, cậu lấy ở đâu ra một con mèo vậy?"

"Mình không- Ow!" Hyunjin giật nảy khi đang nói dở câu, khuỵu gối xuống và nhanh chóng lật áo hoodie lên, nhẹ nhàng đặt mèo con xuống dưới sàn.

Chú mèo màu cam nhỏ xinh với bộ lông đã ướt sũng dính chặt vào cơ thể, nó giơ móng và rít lên một tiếng, chẳng cần phải là một thiên tài để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu ổn chứ?" Seungmin lo lắng hỏi, nắm lấy cánh tay bạn trai mình và kéo lại gần để kiểm tra một lượt.

"Mình không sao, Minnie. Nó cào qua lớp áo thun của mình nên mình không sao hết," Hyunjin trấn an cậu nhưng chỉ sau khi kéo áo lên để tận mắt nhìn thì Seungmin mới thấy an tâm được.

"Cậu tìm đâu ra được bé mèo con này vậy?"

Chú mèo được nhắc tới đã trốn xuống dưới gầm giường Minho.

"Mình.."

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến cả hai giật mình, Minho bước vào phòng. Hai người họ hẳn đã phải mải mê lắm mới không nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

Người anh lớn đi thẳng tới góc phòng, đặt chiếc ba lô của anh xuống chỗ trống dựa vào tường, trước khi quay lại nhìn hai cậu bạn trai của mình, nhíu mày xem xét. Hyunjin thì vẫn khuỵu gối trước giường của Minho và Seungmin cũng đang trong tư thế tương tự dưới sàn nhà.

"Hai đứa đang làm gì trước giường anh vậy? Anh chỉ toàn thấy hai đứa trên giường anh thôi chứ chưa thấy cảnh này bao giờ đâu nhé."

"Uh.. Em.. làm rơi một thứ dưới giường anh," Hyunjin lắp bắp trong khi Seungmin khôn ngoan chọn cách im lặng, cậu cố lắm mới ngăn được bản thân mình không vắt tay lên chán mà thở dài.

Cái nhăn mày trên mặt Minho hiện một rõ hơn khi anh tiến gần hai người họ.

"Em làm rơi cái gì?"

"Em.. cái.."

Trước khi kịp ngăn Minho lại, anh đã cúi xuống và thò tay xuống gầm giường, một tay mò mẫm tìm kiếm vật thể kì lạ mà Hyunjin đã đánh rơi.

"Chờ đã, hyung. Em không nghĩ làm vậy là ý hay đâu," Seungmin thốt lên.

"Huh, Em đang- Cái gì đây?" Minho rút tay lại, lôi ra một bé mèo nhỏ dưới gầm giường. "Tại sao lại có một bé mèo con dưới giường anh?!"

Bé mèo rít lên một tiếng nữa, đuôi và chân căng cứng hết cả.

"Em làm rơi một bé mèo dưới giường anh à Hwang Hyunjin?"

"Không phải mà, em nói dối đó! Em không làm rơi gì dưới giường anh hết! Em chỉ không muốn anh nhìn xuống gầm giường thôi."

"Thế thì em nói em làm rơi đồ dưới giường anh làm gì chứ? Anh chắc chắn sẽ cúi xuống tìm cho em nếu em bảo vậy mà, nhưng làm thế nào mà một con mèo lại vào được tận đây?"

Minho lấy ra một gói đồ ăn nhỏ cho mèo từ ba lô của anh, nhanh chóng xé ra và đưa ra trước mặt. Mèo con ngập ngừng ngửi đánh hơi, cảm thấy chỉ là vật vô hại thì ngay lập tức bỏ đi vẻ hung hăng, lao vào liếm láp đồ ăn trước mặt.

"Bé sợ nên chạy xuống trốn dưới giường anh," Hyunjin bĩu môi.

Mèo con vẫn háo hức liếm gói súp thưởng khi Minho nhẹ nhàng đặt nó lên đùi. Gói súp dường như đã chiếm được lòng tin, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi anh và thậm chí còn cho phép Minho vuốt ve bộ lông của nó nữa.

Hyunjin ngồi khoanh chân đối diện anh, đưa tay ra xoa đầu chú mèo con.

"Anh không hỏi tại sao nó ở dưới gầm giường anh, anh muốn biết tại sao nó vào được tận kí túc xá bọn mình kìa."

"Hyunjin mang nó về," Seungmin nói, ngồi xuống sàn với bạn trai mình.

"Em phải làm gì đây chứ? Để nó lại trong hộp carton dưới cơn mưa to thế này à?"

"Anh tự hỏi vì sao bé lại ở trong hộp carton dưới thời tiết tệ hại thế này. Bé chắc chắn không phải là bị bỏ rơi đâu đúng không?" Minho quay lại âu yếm bé mèo. "Chỉ những ai không có trái tìm mới dám làm chuyện độc ác thế này thôi."

"Đúng vậy, đó là lí do em không thể bỏ mặc nó ở đấy được. Em không biết phải làm gì nên quyết định cứ đưa nó về nhà trước. Em nghĩ là mình có thể mang bé tới tổ chức cứu trợ động vật hay nơi nào đó tương tự thế. Mình không giữ nó lại được hả anh?"

Seungmin choàng tay qua vai Hyunjin. "Thế thì khó lắm, mình e là vậy. Với lịch trình dày đặc của bọn mình thì sẽ chẳng có đủ thời gian để chăm sóc cho một con mèo đâu."

"Chỉ là.. em thấy gắn bó với bé mèo này thôi. Em không nghĩ mình có thể nói lời chào tạm biệt với nó đâu."

Ồ, Seungmin nên làm gì với cậu bạn trai có quá đỗi tình yêu để trao đi này đây?

Không biết nên làm gì trong tình huống này, Seunmin và Minho chỉ biết giữ im lặng và ngắm em người yêu lặng lẽ chơi với bé mèo đang yên vị trên đùi anh.

"Anh có nghĩ..." Hyunjin ngước nhìn lên hai người họ trước khi lại hạ mắt nhìn vào bé mèo, cắn chặt môi dưới. "...chúng ta có thể để mèo con ở trong phòng này? Bọn mình sẽ giữ bí mật và không tiết lộ cho ai hết. Em sẽ trong nom nó, cho nó ăn và dọn dẹp nữa."

Seungmin và Minho liếc nhìn nhau.

"Làm ơn mà?" Hyunjin chớp chớp mắt nhìn họ, ôm chặt lấy mèo con để trông thuyết phục nhất có thể.

Minho, không bất ngờ cho lắm, là người đầu tiên mềm lòng. "Anh nghĩ là được. Nhưng chỉ cho đến khi chúng ta quyết định sẽ làm gì với nó tiếp theo, trước khi ai đó phát hiện ra. Chúng ta không thể cứ giữ mèo con trong phòng này mãi được."

Một nụ cười nở ra trên môi Hyunjin. "Em biết anh không thể từ chối bé mèo đáng yêu này mà."

Seungmin muốn nói rằng thứ khiến Minho không thể từ chối không phải là bé mèo con này đâu.

"Anh hy vọng không ai phát hiện ra và báo với Chan hyung," Minho thở dài. "Bọn mình sẽ gặp rắc rối nếu anh ấy phát hiện ra chúng ta giấu một bé mèo trong phòng này."

"Tất nhiên là không ai sẽ phát hiện ra rồi. Bé mèo này sẽ trở thành bí mất được giấu kín nhất từ trước đến nay," Hyunjin khúc khích cười.

"Mình hy vọng-" Seungmin chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng chợt mở ra và Jisung xông vào.

"Đến giờ hôn của Jisung rồi đây. Ai sẽ là người may mắn đầu tiên-"

Ba người họ cùng lúc cứng người khi Jisung tiến gần.

Jisung dừng lại khi đang nói dở, chớp mắt liên tục nhìn ba người bạn trai rồi mới nhận ra họ đều đang há hốc ngước lên nhìn cậu. Seungmin khéo léo thúc giục Hyunjin giấu mèo con đi bằng cách đẩy nhẹ vào người em, nhưng có vẻ là em chẳng hiểu gì cả, và vẫn còn đang ở trong trạng thái đóng băng hoàn toàn.

Chẳng mất bao lâu để Jisung nhận ra thứ đang nằm trên đùi Minho. "Chờ đã, sao lại có mèo ở đây?"

Tiếng hét của Jisung vang khắp phòng và Seungmin chắc chắn rằng mọi người trong kí túc xá đều nghe thấy hết rồi.

...

"Chúng ta không thể giữ mèo lại được, Hyunjin." Bang Chan nghiêm túc nói, lời thì cứng rắn nhưng ánh mắt anh thì rõ là đang bị lay động khi nhìn em.

Hyunjin ôm chặt lấy bé mèo vào lòng, nhìn lên Bang Chan với vẻ mặt đau khổ như thể anh bảo em giáng sinh năm nay bị hủy bỏ rồi vậy. Mắt em ngấn nước, long lanh những giọt trên khóe mắt, và cơn xung đột trong lòng Bang Chan lại một lớn hơn.

Seungmin kéo bạn trai vào vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng em. "Không sao đâu, Hyunjin. Nghe Chan hyung nói đi nào. Anh ấy có lý mà, đúng không?"

"Mình biết, mình hiểu mà..." Giọng Hyunjin vang lên thật khẽ. Cái ôm dành cho bé mèo vẫn vẹn nguyên như thế, ánh mắt em lưỡng lự miễn cưỡng, vươn nhẹ tay chạm vào mũi mèo con. Seungmin mơ hồ hỏi làm thế nào mà bé mèo nhỏ xíu kia vẫn ngủ ngon lành được sau khi gây ra biết bao nào động bởi sự hiện diện của nó tại nơi này. "Em.. em sẽ mang bé tới trại cứu trợ."

Hyunjin cúi đầu xuống, mắt không rời khỏi cục bông nhỏ xíu trong lòng em, còn những anh bạn trai thì liếc nhìn nhau không mấy tế nhị. Seungmin bắt gặp ánh mắt của Changbin, rồi đến Felix đang ngồi bên kia của căn phòng, mắt họ chỉ toàn là tuyệt vọng và buồn tủi đến mức làm cậu thấy tức cười, nhưng làm sao đây khi trái tim cậu cũng đang bất lực mà run rẩy trước vẻ buồn rầu của Hyunjin. Họ đều yêu em quá đỗi và không gì khiến họ buồn hơn là thấy em không được vui vẻ.

Sự im lặng bao trùm căn phòng nặng trĩu, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng cót két của chiếc ghế mà một trong số họ đang ngồi với nỗi bồn chồn khó tả.

"Em có ý này."

Trước lời đề nghị đột ngột, bảy đôi mắt đầy hy vọng đổ dồn về phía Jeongin.

"Tại sao Minho hyung không nhận nuôi bé mèo? Anh ấy có thể nuôi nó và cho nó làm bạn với Soonie, Doongie và Dori. Như thế thì mèo con vừa tìm được một ngôi nhà mới mà Hyunjin hyung cũng có thể tới thăm nó bất cứ khi nào anh ấy có thời gian."

Niềm hy vọng chan chứa trong mắt Hyunjin bùng sáng và cậu ngay lập tức quay sang Minho, ngồi dịch về phía anh với cái bĩu môi. "Hyung..."

Anh đã chuẩn bị rút lui về sau theo bản năng trước khi nhận ra tình hình và dừng lại. "Em không phải tấn công anh vậy đâu. Anh đồng ý với ý kiến của Innie. Ý này hay đấy."

"Vậy anh sẽ nhận nuôi bé mèo ạ?"

Minho gật đầu xác nhận. "Có thêm một con mèo nữa cũng chẳng khác đi là bao."

"Cảm ơn hyung nhiều ạ!" Hyunjin tự ném mình vào lòng anh và Minho kịp đón lấy em trước khi cả hai ngã sõng soài xuống sàn nhà. "Anh là bạn trai tuyệt nhất luôn!"

Giờ thì nụ cười đã trở lại trên môi em, những người khác cũng mau chóng trở về trạng thái vui tươi như thường ngày, và cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Hyunjin ngồi lên đùi Minho, sát vào người anh và vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ, còn anh vuốt lên tóc em dịu dàng.

"Vậy thì cứ thế nhé. Còn bây giờ anh nghĩ mình sẽ giữ mèo con ở lại trong đêm nay rồi hai đứa có thể mang tới nhà Minho vào ngày mai." Bang Chan ngồi thẳng dậy.

"Nghe rồi chứ, mèo con? Bé có thể ngủ chung với anh- Achoo" Hyunjin phải dừng lại giữa chừng bởi cơn hắt xì như muốn xé toạc em.

Những trận hắt xì tiếp đó khiến cơ thể Hyunjin run lên, Seungmin lấy hộp giấy ăn từ bàn cà phê và đưa nó cho em. Hyunjin rút ra một vài tờ giấy, nhưng chưa kịp làm gì thì cơn hắt hơi tiếp theo lại đến.

"Anh mong em không bị cảm, Jinnie." Bang Chan lo lắng nói. "Đáng lẽ em nên thay đồ và hong khô người trước tiên mới phải."

"Chờ chút đã." Changbin nhướn mày. "Em bị dị ứng với lông mèo mà Hyunjin?"

Hyunjin cố gắng đáp lại giữa những cơn hắt hơi. "Achoo. Không, em đâu- achoo, có bị dị ứng nhiều lắm đâu. Em chỉ bị một chút- achoo, thôi."

"Bị dị ứng một chút?" Giọng Minho đanh lại và anh mím môi tỏ vẻ không tán thành. "Làm gì có ai bị một chút bao giờ. Không thể tin được là em mang mèo về nhà dù biết mình bị dị ứng với lông của nó."

"Em- achoo, không thể bỏ mặc nó- achoo, dưới trời mưa được." Hyunjin xoa mũi, cố gắng mỉm cười với bạn trai em, mắt thì đỏ hoe và ngấn nước vì những cơn hắt hơi. "Em hoàn toàn ổn- achoo. Anh không cần phải- achoo, lo lắng cho em đâu."

Với một tiếng thở dài bực bội, Seungmin đứng dậy và kéo Hyunjin khỏi lòng Minho, những người khác cũng nhanh chóng chuyển bé mèo sang chỗ khác. "Nào, mình sẽ chuẩn bị nước tắm và thuốc dị ứng cho cậu."

"Nhưng mình ổn mà!"

"Không, cậu không ổn tí nào!"

"Còn bé mèo thì sao?"

"Mọi người sẽ chăm cho nó và đảm bảo là nó sẽ cách xa cậu cho tới khi Minho mang nó về nhà vào ngày mai."

"Nhưng mình muốn chơi với bé mèo!"

"Cậu chơi với mình cũng được mà."

"Cậu là cún chứ có phải mèo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro