Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo gặp Isagi khi cậu đang ngồi trong phòng, và Reo về cơ bản có thể nhìn thấy những dấu chấm hỏi trên đầu thiếu niên nhỏ hơn vì cậu đã suy nghĩ rất nhiều, họ cần chọn đội, và thành thật mà nói Reo cũng tương tự. Anh chỉ đơn giản là nằm dựa vào tường, ngắm nhìn Isagi một lúc trước khi quyết định mở miệng.

"Cậu gặp khó khăn khi chọn đội à? " Reo thấy thiếu niên hơi nhảy dựng lên vì giọng nói của mình, quay lại nhìn anh. 

"Tôi cũng vậy." Reo kết thúc, hướng mắt về phía khuôn mặt của Isagi trong khi đối phương nhẹ nhàng gọi tên anh như một lời chào.

Reo rời khỏi bức tường và ngồi xuống cạnh Isagi. 

"Hở? Tôi nghĩ cậu sẽ vào đội của Nagi chứ?" Thật đau lòng bởi vì điều đó quá rõ ràng phải không?

"Tôi không muốn nghe điều đó từ chính người đã chia rẽ bọn tôi đâu." 

Anh bật cười khi thấy mặt Isagi trở nên đỏ bừng, lúng túng gãi đầu trong khi thì thầm một câu "xin lỗi" nhẹ nhàng.

Và Isagi trông khá dễ thương khi bối rối như thế.

"Chà, tôi đã định làm điều đó nhưng tôi đã suy nghĩ lại." Reo trả lời, anh  thích cách Isagi nhìn mình với sự thích thú.

 "Sau khi cậu ấy chọn cậu..." Reo cầm điều khiển lên. 

"Tôi đã  đến tận đây với kế hoạch khiến cậu ấy hối hận ... Nhưng." 

Anh dừng lại, cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không, đó là Isagi, chính là người đã khiến anh vướng vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu, nhưng vì lý do nào đó mà anh cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu, vì vậy anh quyết định tiếp tục. 

"Xem cách cậu ấy tiến lên tận top 6, và so sánh một cách khách quan trình độ của tôi so với cậu ấy..."

"Nagi ngày càng giống một người mà tôi sẽ không bao giờ bắt kịp được, tôi không biết liệu mình có nên tự tin khi chơi bên cạnh cậu ấy không nữa." 

Anh bỏ qua cái nhìn hoài nghi của Isagi khi tiếp tục. 

"Nhưng nếu tôi lãng phí cơ hội này , tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, nhưng nếu tôi cản trở, có vẻ như sẽ còn xa hơn nữa."

Anh cảm thấy trái tim mình có chút tan vỡ, thật sự rất đáng thương.

"Vì vậy, tôi thực sự không biết mình nên làm gì."

Anh thật thảm hại và yếu đuối, thể hiện bản thân rất dễ bị tổn thương trước một người như Isagi nhưng anh không thể kìm được.

"Tôi cũng vậy, Reo." và Reo ngạc nhiên.

"Đối với tôi, Rin là như vậy." và vì lý do nào đó, Reo cảm thấy khó chịu, bởi vì anh nghĩ rằng anh sẽ về đội của Nagi, họ đã chơi với nhau rất lâu và thành thật mà nói, điều đó khiến anh khó chịu, và vì lý do nào đó, khi nghe Isagi nói rằng anh quá quan tâm đến người khác...là ... Chỉ là không hợp thôi.

"Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi... Nếu bây giờ chúng ta không chiến đấu cùng nhau, Rin có thể tiến xa hơn nữa, đó là điều tôi không muốn hối tiếc."

"Reo, cảm ơn, tôi đã tìm thấy giải pháp rồi."

"Tôi sẽ chứng minh rằng con đường tôi đã chọn cho bản thân mình không hề sai lầm!"

Lần đầu tiên Reo cảm thấy như mình thực sự nhìn thấy cậu, thực sự nhìn thấy Isagi Yoichi, và chính xác thì tại sao Nagi lại muốn chơi với cậu. Và cuối cùng anh cảm thấy như mình có thể thở, như ánh sáng cuối cùng đã trở lại với đôi mắt của anh.

"Isagi..." Reo bắt đầu và ma cà rồng kia nhìn anh với một cái nhướn mày. 

"Cậu là... Một ma cà rồng thuần chủng, phải không?" Đó không thực sự là một câu hỏi vì Reo đã biết, và Isagi có lẽ cũng hiểu điều đó. 

"Cậu phát hiện ra điều đó từ khi nào? "

"Trong trận đầu tiên của chúng ta." Reo trả lời. 

"Điều đó khá ấn tượng, Nagi đã không nhận ra điều đó cho đến khi bọn tôi trở thành bạn cùng phòng." Reo lên khịt mũi, đúng là Nagi.

"Cậu ấy đã làm, phải không?" Một lần nữa không phải là một câu hỏi và Isagi đặt một tay lên vết cắn mờ dần trên cổ, trông hơi xấu hổ.

Isagi chắc chắn là rất đẹp.

Có khá nhiều vết tím và đỏ quanh cổ và xuống xương quai xanh— anh phải cố gắng để không cười. Nagi rõ ràng đã rất vui.

Anh hơi di chuyển về phía Isagi. 

"Tôi được không?" 

Reo mắt xuống cổ người kia, cụ thể hơn là vết cắn của Nagi, anh định cắn ngay cạnh đó. Isagi thoạt nhìn có vẻ hoài nghi, và cũng có chút xấu hổ, ngước lên bắt gặp ánh mắt Reo trước khi để lộ cổ rồi gật đầu nhẹ. 

"Ừ...."

Anh từ từ di chuyển đến gần cổ Isagi cho đến khi anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại dưới môi, anh nắm lấy gáy Isagi, tận hưởng cảm giác dường như Isagi đang dựa vào tay anh. Sau đó, anh liếm xuống cổ cậu, ngay dưới vết cắn của Nagi, thưởng thức cách Isagi rùng mình đáp lại. Và cuối cùng là chìm đắm.

Cha mẹ anh đã đúng, dòng máu thuần chủng chắc chắn là tốt nhất. Nó có vị rất 'thần thánh' và gây nghiện. Dù sao thì nó cũng không phải vấn đề, anh sẽ hút cạn Isagi.

Tay Isagi yếu ớt chạm vào áo anh, thỉnh thoảng lại thút thít khe khẽ. Reo rất thích nó. Và khi tay Isagi rơi xuống, Reo dừng lại. Liếm sạch vết máu còn sót lại.

Nagi và Reo cắn những vết cạnh nhau, một vết mới và vết kia cũ hơn một chút, và Reo rất vui vì vết của mình sẽ tồn tại lâu hơn.

Chờ đợi.

Anh kéo Isagi lên và bế theo kiểu công chúa, nhưng trong khóe mắt anh nhìn thấy—

Đó có phải là một vết cắn khác ..!?

Một lần nữa, là ai??

Vết cắn này không phải là của ... Nagi..? Không, vết cắn trông mới hơn nhiều, và thực tế là Nagi đã không ở cùng Isagi trong những ngày qua nên không thể là gã...

Anh siết chặt Isagi rồi lắc đầu. Không phải lúc để nghĩ về nó.

Cùng với đó, anh rời khỏi phòng với Isagi đang thở nhẹ nhàng trong vòng tay anh.

Hiện tại, anh sẽ giữ Isagi cho bản thân và khi Nagi đến cầu xin anh đưa cậu trở lại, anh sẽ để gã tham gia cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro