Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình thường ở Blue Lock. Mọi người đều đang thực hiện các bài huấn luyện. Chúng vẫn luôn khiến tất cả kiệt sức, nhưng bù lại, họ đều cải thiện được khả năng của mình. Isagi đi tắm ngay khi kết thúc buổi tập, không lâu trước bữa tối. Sau đó, có lẽ cậu sẽ xem một vài video rồi đi ngủ (Chắc chắn không đẩy bản thân vượt quá giới hạn).

Isagi đi dọc hành lang. Hôm nay quá đỗi yên tĩnh rồi. Kaiser bắt đầu thi đấu nghiêm túc hơn sau trận đấu với Manshine City. Cái nụ cười méo xệch thường trực trên khuôn mặt gã, Isagi cũng không thấy. Hơi lạ một chút, nhưng ít nhất gã không còn phiền phức nữa.

Isagi đang đi đến nhà ăn để ăn tối. Cho đến khi cậu nghe thấy gì đó.

"Isagi Yoichi. Lên phòng tôi ngay."

Huh. Đây là lần đầu tiên Ego gọi cậu lên phòng gặp riêng. Isagi có chút sợ hãi. Cậu đã làm gì sai? Tại sao Ego gọi cậu vào phòng? Có thông báo hay gì không?... Không. Nếu có thông báo, hắn sẽ không gọi riêng.

"Hy vọng mình không làm gì sai..." 

Isagi lo lắng đi đến phòng của Ego. Ego vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Đôi mắt to càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn. Anri-san cũng ở đó.

"Isagi Yoichi. Cậu có nhớ mình đã bất tỉnh trong trận đấu trước không? Cậu không hề quan tâm đến bản thân nhỉ?"

"..."

"Cứ thế này thì sức khỏe của cậu sẽ ngày càng tệ hơn đấy. Tôi biết nếu không phạt cậu, cậu sẽ tiếp tục."

Hả-

"Tại sao? Nó không đến nỗi như vậy! Tại sao tôi lại phải chịu phạt chứ?"

"Đất của tôi, luật của tôi."

"..."

'Ư. Điều này thật lố bịch.' Isagi đảo mắt.

"Đừng trợn mắt. Dù sao thì mặc thứ này vào đi..."

"Gì đây?"

"Anri-chan mang cho tôi cái hộp đằng kia."

"Được rồi, Ego-san."

Nếu đó là hình phạt thì đó không phải là vấn đề lớn, cậu đã nghĩ mình sẽ bị đình chỉ hay gì đó. Mặc một bộ trang phục không phải là một vấn đề lớn.

"Đây."

...

Được rồi. Cái quái gì thế này. Đây có phải là đồng phục nữ không? 

"Anh có tôn trọng tôi xíu nào không vậy?"

"Một chút."

"Dù sao thì, nếu đây là hình phạt, thì không phải là vấn đề lớn. Có lẽ anh muốn tôi thành thằng hề."

"Cậu có thể đi rồi."

Isagi bước ra với chiếc hộp. Anri trông hơi bối rối.

"Ego-san... Tại sao?"

"Fan-service."

"Tôi không nghĩ anh sẽ làm chuyện như vậy".

"Mọi người thích những thứ này Anri-chan, đó không phải là lỗi của tôi." Ego nói trong khi ăn mì.

"Tôi mong là anh đúng. Tôi tự hỏi Isagi-kun có hợp với nó không."

...

"Hình phạt quái quỷ gì vậy?" Isagi nghĩ trong khi nhìn vào gương. Cậu đến nhà ăn muộn hơn thường lệ. Tất cả kế hoạch của cậu đều bị phá hỏng bởi một hình phạt lố bịch... Thật nực cười. 

Cậu chắc hẳn đã có một ngày may mắn vì vẫn chưa gặp ai cả. Và Chúa ơi, chân cậu lạnh toát. Nhưng ít nhất chiếc váy cũng thoải mái. Isagi đang ở trước cửa nhà ăn. Trời ơi, xấu hổ quá.

...

"Cậu nghĩ tại sao Ego lại gọi Isagi?" Bachira nói, y hơi lo lắng cho bạn mình.

" Không ý kiến." Chigiri nói.

Trên thực tế, ngay bây giờ, hai người đó không phải là những người duy nhất thắc mắc. Mọi người vẫn chưa rời nhà ăn chỉ để đợi Isagi. 

Tiếng mở cửa vang lên. Mọi người chợt nhìn về phía đó. Isagi hơi sợ vì mọi ánh mắt đều ghim thẳng lên người cậu.

"Ừm, c-chào." Làm ơn hãy giết tôi ngay bây giờ, cậu nghĩ.

Bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ nhà ăn, Isagi không hề mong đợi phản ứng này.

"Anh bạn à. Trông hợp phết!" Eita là người đầu tiên nói.

"Tôi nghĩ cậu nên mặc những thứ như thế này thường xuyên hơn." 

Luồng sát khí nhắm thẳng vào Eita. Nhưng anh không thực sự quan tâm. Anh không thể bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc này.

Bachira cảm thấy như bị đâm sau lưng, y sẽ không bao giờ tha thứ cho Eita.

"A- à, cảm ơn.. tôi đoán vậy."

"..."

Isagi muốn chết quách đi cho rồi. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm. Và không ai trong số họ cười... 

"Isagi, sao cậu lại mặc cái này?" Kurona là người vượt qua cú sốc và lên tiếng trước.

"Tớ cũng thắc mắc". Hiori nói. Anh hơi đỏ mặt..

Isagi nói về hình phạt của Ego. Im lặng như tờ.

"Nóng bỏng thật đấy." Nagi nói.

"Nagi!" Reo muốn ngăn báu vật của mình lại nhưng đã quá muộn. Mọi người đang nhìn cả hai ngay bây giờ. Quá thẳng thắn rồi!

"Isagi~~ Cậu biết tớ là một người hay ghen mà. Tớ không muốn mọi người nhìn thấy cậu như thế này!!" Bachira tức giận nói.

"Ness, mày có giống tao không?" Kaiser sững sờ. Gã sẽ không bao giờ tin rằng mình sẽ nhìn thấy Yoichi như thế này.

"Nếu anh đang nói về một Yoichi trong bộ đồng phục nữ sinh, vâng, hai ta đều giống nhau." Ness cũng bối rối như Kaiser. Đây có thực sự là Yoichi không?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"A! Rinrin, cậu chảy máu mũi kìa!"

"Đéo gì?" Rin lập tức lấy khăn giấy bịt mũi.

Ok, quá đủ cho một ngày rồi. Isagi thực sự phát ngán với những phản ứng này. Tại sao mọi người đều nhìn cậu? Cậu mong họ cười. Chứ không phải thế này.

"Mặc vào." Isagi nhìn người nói- Barou

Barou đã đoán trước tất cả. Hắn rời căn tin để tìm áo khoác cho Isagi.

"Pfft- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhà vua lại dễ thương như vậy, cảm ơn." Isagi nói với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Barou biết yêu rồi...

"Này! Tôi cũng có thể mang áo khoác cho Isagi, thật không công bằng!"

Mọi người đều ghen tị với Barou.

"Tên khốn may mắn."

"Reo, cậu có thể lấy cho tớ một chiếc áo khoác để đưa cho Isagi không?"

"... Nghiêm túc chứ?" Reo tức giận trước phản ứng của bạn mình. Nhưng nhìn thấy Isagi như thế này anh cũng phấn khích. Lý do? Ai mà biết.

"Tôi thực sự đói lắm rồi. Vì vậy làm ơn tránh đường cho tôi." Cả thể chất lẫn tinh thần Isagi đều cạn kiệt. Tên khốn bốn mắt chết tiệt, tất cả là lỗi của hắn.

Mọi người trước mặt Isagi tránh đường cho cậu. Cuối cùng, cậu cũng có thể thưởng thức bữa tối...

H-hả..

"ANH NGHĨ MÌNH VỪA CHẠM VÀO CÁI ĐÉO GÌ THẾ?" Ai đó đã thực sự chạm vào mông của cậu. Một người trên thế giới này dám làm...

Kaiser.

"Tao chỉ tự hỏi cảm giác thế nào thôi."

Isagi đỏ mặt và tức giận. Con vẹt Đức chết dẫm này!

"Cái quái gì vậy?" Bachira cũng tức giận không kém.

"Mày có muốn bị tao nghiền nát không?"

"Tớ cũng muốn chạm thử."

"Nagi, làm ơn im đi".

Cả nhà ăn giờ biến thành một mớ hỗn độn.

...

"Anh thích nó chứ, Ego-san?"

"Tất nhiên. Tôi vẫn luôn muốn thực hiện một fan-service như này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro