black and blue | sugakookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong lúc yoongi còn say giấc nồng, jungkook hướng bước tới buồng tắm. đôi bàn chân em dẫm sàn lặng thinh; hai bên hông vằn vệt thâm tím, ngay cả bắp cánh tay lẫn cổ tay cũng chịu chung số phận. giờ đây chúng đã trở nên quen thuộc với jungkook, ghim vào tâm trí em tựa như một lời đe nạt, một bức họa đánh dấu chủ quyền mà yoongi si mê khắc chạm trên thân thể em ngày này qua tháng nọ. khi gã lạc trong men say. khi gã lí trí điên loạn. khi gã bực bội chiếm đóng.

jungkook rút chiếc áo phông xuống và khẽ rùng mình khi tiếng cửa đóng hơi lớn. em vươn tay mò mẫm ngăn dưới tủ buồng tắm. nguồn cung cấp băng cứu thương của em trong đó. thuốc tẩy uế. kem giảm đau. bộ makeup che khuyết điểm.

lâu dần thành quen - rằn ri tím tái chẳng còn làm jungkook đau đớn nữa. một đằng ở đó, một đằng jungkook ấn những ngón tay xuống vùng mu ửng đỏ hằn lên da em. lướt qua đầu vết thương đang tươm máu khiến chúng chuyển màu tím sẫm, em bặm môi rưới một gáo nước lạnh căm. không một tiếng thét gào vang dội. dẫu rằng đau xé ruột gan, nhưng từ khi nào nó đã kí sinh trong em mất rồi. thiếu nó em không sống nổi.

lúc sau, em gạt mớ đồ makeup che khuyết điểm sang một bên, biết rằng sáng mai mới cần dùng đến chúng. jungkook hít một hơi dài, bàn tay bấu chặt bồn rửa. đi đứng rất bất tiện. mắt cá chân nhói xót như đang cố bỏ tù di chuyển vậy.

em tròng lại chiếc áo phông vào người, không thèm mặc quần lót, bởi em biết rớ vào chỉ tổ tốn công khi yoongi sẵn sàng lột phăng đi và vồ lấy em ngấu nghiến bất kì lúc nào. chí ít có hơi ấm nhỏ nhoi đang vỗ về thân xác em tê nhừ. giường của em và gã lạnh lắm, dù cánh tay yoongi luôn ôm siết em chẳng rời.

những vết bầm rồi sẽ biến mất vào ngày hôm sau, dù không phải tự lành, jungkook vẫn sẽ giấu chúng đi cho đến khi một vài vết nữa xuất hiện.

-

ao3@xiajin.
translated by annavy
-a gift for Cối unnie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro