you were my everything | taekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary:

trao tôi ngần ấy dịu dàng để rồi trói tôi bằng ngần ấy đau thương, sao em nỡ?

-

"em có biết cảm giác chát chúa là thế nào không?" anh nói, đôi mắt trĩu nặng nhìn khóm hoa hồng đỏ xen lẫn vàng chanh quết một màu u buồn trong tay.

"bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn thấy khuôn mặt em mỉm cười cạnh bên khi tôi ốp đống bánh kếp khốn nạn đó, vào mỗi sáng chủ nhật nắng vàng."

taehyung cuộn chặt bàn tay, móng tay anh bấu lên da thịt xước xát. anh chẳng còn bận tâm. ước sao chúng đủ ngăn giọt lệ anh rơi ướt nhòa đuôi mắt, đưa đớn đau thoát khỏi thân xác thẳm sâu mục ruỗng này. để lại đôi chân lặng câm và cứng đờ trước ngôi mộ người anh thương.

"con mẹ nó bao nhiêu năm rồi." anh thầm thì, giọng nói vỡ vụn theo từng câu chữ. sống lưng anh dường như có tảng băng trôi sượt qua lạnh buốt khi cơ thể anh thì run bần bật.

"cớ gì em cứ đeo bám tâm trí tôi?" anh nén khóc vào tim giữa cơn sụt sùi tắc nghẹn. không gian bỗng nhoà đi khiến anh nhận ra dòng nước mắt đầu tiên đang trượt xuống gò má. rất nhanh, anh lau sạch nó.

không phải lỗi của anh. không hề. nhưng anh có thể làm gì được khi mà chốn nào anh bước đến cũng hiện hữu kỉ niệm êm đẹp ngày trước anh và em cùng sẻ chia, những năm tháng xiết bao hạnh phúc ấy?

khi anh tới quầy cà phê nằm khiêm tốn nơi góc phố nhỏ và gọi cho mình một ly bù trừ những đêm mất ngủ đằng đẵng, trong mắt anh chỉ thấy jungkook yêu dấu đang đứng kề bên và chỉ vào tờ tạp chí em thích. khi anh dẫn cún tới công viên dạo chơi, trong mắt anh chỉ thấy đôi ta nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt, chỉ lên màn mây trắng bồng, kể về những mộng mơ và xúc cảm. nơi đôi ta trao nhau nụ hôn đầu. nỗi cô độc đang gặm nhấm lồng ngực anh, đau lắm, ngày càng lan rộng như tật bệnh, để lại vệt dài tăm tối ngự trị trong anh. không, không phải lỗi của anh mà jungkook đã vuột mất. không hề. anh không thể níu giữ sinh mệnh jungkook. điều đó là bất khả thi, phải không?

"làm ơn," anh nấc, cổ họng đắng nghét, "rời xa tôi, sao em nỡ?"

đầu óc taehyung rơi vào trống rỗng khi bàn tay anh chùi đôi mắt, muốn xóa sạch toàn bộ đớn hèn. cả cơ thể anh bắt đầu run rẩy, và taehyung gục xuống nền đất lạnh ẩm khi đầu gối anh không còn chống đỡ nổi. anh ngừng đấu đá, để yên cho sự chết lặng một lần nữa chôn vùi bản thân.

-

ao3@briagate

translated by annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro