Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có hoạt động ngoài trời , thật ra chỉ là một buổi tiệc nướng theo kịch bản mà thôi , nhưng vì trời vừa ngớt mưa , mặt cỏ vẫn hơi ướt còn có vài con côn trùng nhỏ , những người khác đều có đồ chống muỗi làm Zhang Hao có chút bối rối , nhìn mọi người cười nói rộn ràng , cậu cũng không đi xin nhân viên công tác vòng chống muỗi mà chỉ ngồi im tại chỗ 

Bản thân mặc đồ cũng khá mỏng , người cũng thấy hơi ngứa nhẹ nhưng cũng chỉ vỗ vỗ vài cái chứ không gãi 

Sau khi xong hoạt động , Ollie đứng bên cạnh chờ Zhang Hao 

" Đi nào " Zhang Hao đi tới cạnh Ollie 

Xa xa Han Yu Jin âm thầm quan sát , Lee Jeong Hyeon thấy Zhang Hao không có vòng tay vốn muốn tìm nhân viên công tác xin nhưng cứ bị ngăn cản không thể rời khỏi ống kính 

Đợi Ollie về phòng xong bản thân cũng về phòng , trên người có vết sần ( do muỗi cắn ) nhưng cũng không để ý lắm , Han Yu Jin ngồi trên giường đợi Zhang Hao , thấy anh vừa về 

" Anh !"

" Hả? Sao thế "

" Anh tha thứ cho Ollie rồi à "

" ( Thêm một chuyện , chi bằng bớt một chuyện ) Anh vẫn phải nghĩ đến chút tình cũ , em ấy đối xử với anh rất tốt , đương nhiên Yu Jin vẫn là đứa em trai mà anh thích nhất nè "

" Thật ạ "

" Thật mà " Zhang Hao cười một cái rồi lấy quần áo đi tắm 

Lúc chuẩn bị ra ngoài pheromone tiết ra bất ngờ nhưng vẫn ổn tiêm mũi ức chế với dán miếng ức chế rồi đi ra ngoài 

Vừa ra khỏi phòng tắm ngoài cửa máy lạnh đã bật ,ngửi thấy mùi tuyết thoang thoảng , quay đầu nhìn Yu Jin , à là Pheromone của Yu Jin 

" Lần đầu tiên anh ngửi thấy đó , là mùi tuyết sao "

" Đúng rồi ạ "

" Khá giống với Pheromone của Sung Han Bin đó "

" ! a ha ha thế ạ " ( Aish người nào mà giống với mình thế )

" Nhưng của em dễ chịu hơn "

" Được rồi , em mau đi tắm đi , anh đi ngủ đây "

" Nae ( Quả nhiên anh vẫn là yêu mình nhất ) "

Lúc Yu Jin đi ra Zhang Hao cũng đã say giấc tay thì đang che mắt , Yu Jin khóa cửa phòng và nằm xuống giường , Zhang Hao dường như cảm nhận được hơi hướng đầu về phía ngược lại , còn Yu Jin thì đang đợi anh ôm mình 

Đợi đâu đó tầm 10 phút Zhang Hao dường như đã hoàn toàn ngủ say , Yu Jin có chút thất vọng , bản thân cũng sát gần về phía anh nhưng cũng không có chạm nhau 

Zhang Hao cũng chưa ngủ chỉ là muốn xem coi nếu mình không ôm nhỏ , thì nhỏ có ôm mình không , em ấy tiến gần lại còn tưởng là chuẩn bị ôm mình rồi nhưng kết quả là đợi 10 phút vẫn không có gì xảy ra , Zhang Hao nghĩ vẫn là thôi đi vươn tay ôm lấy em , Yu Jin từ từ vùi vào trong vòng tay anh 

Qua ngày hôm sau tiếng chuông báo thức làm Zhang Hao tỉnh giấc , buông tay ra như không có gì xảy ra , còn Yu Jin bị ánh sáng đột ngột và sự buông tay bất ngờ làm cho có chút rối loạn 

Zhang Hao vệ sinh cá nhân xong lấy áo khoác đi ra ngoài , cũng không nói chuyện với Yu Jin đi tới cửa phòng Ollie đợi em ấy , Zhang Hao vẫn có chút buồn ngủ trực tiếp mở cửa bước vào trong , Ollie còn chưa tỉnh cũng bị đánh thức nên khá ngơ ngác

" Ử?"

" Vẫn chưa dậy ( cách giờ huấn luyện còn 2 tiếng nữa ) được rồi em ngủ tiếp đi " Zhang Hao đi tới giường Ollie cởi áo khoác và ngồi xuống khoảng trống giường bên cạnh " Xích qua xích qua anh cũng buồn ngủ "

Ollie xích qua chút cho anh nằm , Zhang Hao lấy chăn đắp lên tiếp tục ngủ , Ollie lần đầu gần anh như thế này , tuy cũng đã từng ngủ chung nhưng mà mỗi người mỗi hướng gần như không có tiếp xúc gì cả 

Zhang Hao nằm trên cánh tay của Ollie , dựa sát lại vai cậu , làm cậu cũng không thể tin vào mắt mình 

30 phút sau đồng hồ báo thức reo lên , Zhang Hao bật dậy kéo kéo Ollie 

" Mau lên , dậy thôi nào "

Ollie ngồi lên gật gật đầu ừm một tiếng 

"  Mau đi rửa mặt đi , chăn để đó anh gấp cho "

Ollie lại gật đầu bước xuống giường , Zhang Hao gấp chăn xong thì vẫn luôn đứng đó đợi Ollie 

" Anh , thật sự không dọn về đây sao "

" Đến lúc đó rồi nói đi "

" Được ạ"

Đợi Ollie thay đồ xong hai người cùng nhau đến nhà ăn , Yu Jin ngồi một mình ở đó , Zhang Hao ngồi xuống cũng tính là đối diện em ấy , lúc Yu Jin ngẩng đầu lên liền chạm ánh mắt anh nhưng Zhang Hao rất nhanh đã dời ánh mắt đi chỗ khác 

Yu Jin ăn xong bữa sáng cũng rời đi , không nói với anh câu nào 

Vết thương trên tay tuy đã đỡ hơn nhưng chưa đóng vảy*  mà hơi bị sưng mủ . Đợi Ollie về phòng tập xong , bản thân đi tới phòng y tế , chắc là bị côn trùng cắn không có cách làm bớt vết thương , tiếp tục để nhiễm trùng thì sẽ để lại sẹo , bác sĩ nói Zhang Hao dán băng cá nhân vào có thể sẽ hơi khó chịu nhưng phải cố chịu , Zhang Hao lấy hộp băng cá nhân đi vào phòng rửa tay  

*giải thích "đóng vảy" là kiểu vết thương khô lại rồi có 1 lớp cứng cứng như vảy á 

Cánh tay đâu cũng có , hai tay đã dán cỡ mười miếng , thêm ba cái ở thắt lưng , loài băng này chống nước nên không lo , dán xong cậu thả tay áo xuống rồi về phòng tập , trừ cậu thì những người còn lại đã tới đủ

" Sao hôm nay tới trễ thế " Chen Kuan Jui hỏi 

" Ăn cơm hơi chậm xí "

" Không sao , có ăn là được rồi " 

Lee Jeong Hyeon ở bên cạnh vừa nhìn vừa nghĩ có nên trả lại anh cái kẹp không , cầm kẹp trên tay hồi lâu , đi tới đi lui , cuối cùng Kuan Jui nhìn không nổi nữa bước tới nói 

" Em rốt cuộc muốn tự trả hay để anh giúp em "

Jeong Hyeon nghĩ chút chút " Vẫn là để em tự trả cho "

" Được " Kuan Jui đã hỏi cậu câu này ba bốn lần rồi lần nào gặp mặt Zhang Hao cái là không có nói được cái gì hết 

" Hao Hiong , Jeong Hyeon tìm cậu " Kuan Jui quay đầu hét lớn

" Hử ?" Zhang Hao nhìn về phía Jeong Hyeon 

Jeong Hyeon có chút căng thẳng xen lẫn ngại ngùng " ( Kuan Jui anh bị điên à ) Anh cái kẹp lần trước bị rơi nè anh có lấy lại không " nói xong câu này tai Jeong Hyeon đỏ lên 

" Anh chưa tặng kẹp cho em nhỉ , giữ lấy đi "

" Nae " Jeong Hyeon có chút ngại ngùng gật đầu , kẹp trong tay nắm càng chặt hơn 

Sau khi tập Over Me xong mọi người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại , vết thương của Zhang Hao vừa bí vừa nóng , sau khi vào nhà vệ sinh vẫn luôn làm dịu cơn đau bằng nước sạch 

Tàm tạm rồi thì kéo tay áo lại rồi đi ra , Ricky đang chờ bên ngoài 

" Tay đau lắm à cứ thấy rửa nước "

Zhang Hao cười khổ : " Có đâu "

" Áo khoác ướt hết rồi cởi ra đi "

" Không muốn " Zhang Hao cũng muốn cởi chỉ là băng cá nhân dán quá là thu hút sự chú ý đi 

 " Được rồi , mau đi thôi "

Ricky cởi áo khoác ra , chiếc kẹp màu đỏ rất bắt mắt trùng màu với ruy băng , ai không biết còn tưởng là đồ trang trí đặc biệt đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro