Gian lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin 's pov

- YAH, AHN YUJIN CHỊ DẬY MAU!!! - Wonyoung hét toáng lên, tai tôi muốn điếc tới nơi luôn rồi

- Aiss chết tiệt, em đang "tới kì" hay làm sao? Không cần phải hét lên như vậy chứ - tôi nói trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm

- Yah, em là MA đó, MỜ A MA, sao em có thể "tới kì" được. Với lại, em nhỏ hơn chị đó, chị già hơn em đó

- Sao cũng được

- Chị nên nhanh chút đi. Đã 7 giờ 30 rồi - em ấy điềm tĩnh nói

- HẢAAAAA?! SAO EM KHÔNG KÊU CHỊ SỚM HƠN?!! - tôi bật dậy lao vào toilet

- Em kêu cả ngàn lần rồi nhưng ai biểu chị ngủ say quá làm gì

- Biện hộ quá đi cô nương

Tôi nói rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Tôi để Wonyoung ở lại nhưng tôi biết thể nào em ấy cũng có thể tự mình dịch chuyển được thôi

............

Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng tôi cũng đến trước cửa lớp

Tôi mở cửa lớp và.....oh shit, thầy giáo đang ở đây

- Ahn Yujin, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - thầy giáo như muốn bốc hỏa

"Biết chứ, là 8 giờ chứ mấy. Thầy không thấy cái đồng hồ to chà bá treo ở cuối lớp à?! Thầy có mù không vậy?!"

Tất nhiên, tôi chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong đầu và không để nó bị thốt ra, hoặc là tôi sẽ bị cấm túc mất. Bởi vậy, thay vì nói như thế, tôi đành nói

- Em xin lỗi, em đến lớp trễ ạ

- Vào đi, tôi sẽ không cấm túc em nếu em vượt qua bài kiểm tra hôm nay - thầy ấy nói

Từ từ!!! BÀI KIỂM TRA?!! SHITTT! TỐI QUA TÔI QUÊN ÔN BÀI MẤT RỒI!!!

Tôi bước vào hướng đến chỗ ngồi của mình và Wonyoung đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chỗ tôi vẫy tay vui vẻ 

"Wonyo cứu chị em ơi ~~ Hoặc là chị sẽ gặp khó khăn trong việc tìm tên hung thủ kia đó~" - tôi gào thét trong suy nghĩ

Dù gì thì em ấy cũng đọc được suy nghĩ của tôi mà

- Được rồi, dẹp hết tập sách của các em ra phía sau đi. Rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra - thầy giáo yêu cầu

Tôi dẹp tất cả ra sau lớp rồi quay về chỗ ngồi cùng với tờ giấy kiểm tra đang nằm chễm chệ trên mặt bàn

Tôi thử nghiên cứu cách giải những câu hỏi nhưng mà thật sự....tôi không hiểu gì hếttt

Tôi ngước nhìn Wonyoung bằng vũ khí đặc biệt của mình: đôi mắt cún con

- Thôi được, em sẽ giúp chị - em ấy nói

Em ấy di chuyển xuống cuối lớp để tìm đáp án trong sách và trở lại nói với tôi

~ Sau buổi kiểm tra

- Không ngờ đánh dấu này là từ em đó. Tôi nghĩ em cuối cùng thì cũng chịu học rồi, cứ duy trì phong độ như thế nhé

Tôi nhìn vào tờ giấy bài làm của mình, là 98 điểm đóooo. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đạt được con điểm cao đến vậy

Hơn nữa, tôi không cần phải vào phòng cấm túc. Thật tốt quá đi

- Phù, cảm ơn em Giant baby

- Giant baby? - em ấy thắc mắc

- Ừm, biệt danh của em đó, vì em cao hơn nhưng lại nhỏ tuổi hơn chị

- Nghe cũng ổn đó. Vậy thì em cũng sẽ đặt cho chị một biệt danh. Puppyjin được không?

- Được đó, nhưng tại sao lại là Puppyjin?

- Bởi vì khi nãy chị cầu xin em với đôi mắt cún con

- Vậy được, thế là hòa rồi nhé

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro