Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung 's pov

Tôi nhìn vào chị Yujin, chị ấy đang đổ mồ hôi rất nhiều. Có thể chị ấy đã gặp phải ác mộng rồi

Tôi nhìn lại một lần nữa, chị ấy giống như đang rất khó khăn trong việc hô hấp, tôi cảm thấy cực kì hoảng sợ

- Chị Yujin! Chị Yujin mau tỉnh lại đi! Ahn Yujin chị tỉnh lại mau!

Tôi thật sự rất muốn xốc cho chị ấy tỉnh dậy nhưng tôi biết điều đó là bất khả thi. Sao cũng được, nhưng ít nhất tôi cũng nên thử một lần chứ

C-Cái quái gì, tôi lại có thể xốc chị ấy. Nhưng làm thế nào?!

Chị ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy với những giọt nước mắt còn đọng trên hốc mắt đỏ hoe

Chị ấy không kìm được bắt đầu chôn mặt giữa hai chân mà khóc 

- Chuyện gì xảy ra vậy chị?

- Tôi đã nghĩ tôi cũng bị giết rồi Wonyoung à~ - chị ấy nói trong cơn nấc

Sau đó, tôi bị sốc nặng khi Yujin ôm chặt lấy tôi. Đúng vậy, là chị ấy cũng có thể chạm vào tôi đó! Người duy nhất có thể chạm vào tôi!

- Người ấy là ai?

- Tôi không biết, lúc đó mọi thứ đều mờ căm 

- Suỵt. Được rồi, bây giờ chị cứ ngủ đi. Không ai có thể giết chị đâu, em hứa đó - tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu chị ấy

Tôi nghe thấy tiếng thở đều của Yujin. Tôi cười khúc khích vì tôi không ngờ rằng chị ấy có thể chìm vào giấc ngủ ngay trong vài phút ngắn ngủi

Tôi lại nhìn chị ấy. Làm sao chị có thể chạm vào em còn những người khác thì không?

Cuối cùng thì tôi vẫn để chị ấy ôm mình ngủ một mạch đến sáng hôm sau

Yujin 's pov

*ngáp* Tôi thức dậy khi vẫn đang ôm một ai đó?

Ôi quên mất *thở dài*, Wonyoung đã phải trong tư thế này suốt mấy giờ liền

- Tôi xin lỗi

- Không sao, miễn sao chị có thể ngủ là được rồi

Tôi đi vào nhà tắm và ngâm bồn một chút, chỉ một chút thôi. Tại tôi lười =)))

Tôi thay đồng phục vào và chúng tôi cùng nhau rời khỏi ký túc xá

- Cứ nói với tôi nếu cậu nhận ra ai nhé - tôi nói và cô ấy gật đầu thay cho câu trả lời

Chúng tôi cứ thế đi tiếp cho đến khi tôi tới cửa lớp nhưng Wonyoung vẫn không nhận ra ai cả

Bữa trưa, tôi lại đi lòng vòng và cuối cùng cô ấy cũng nhận ra một ai đó

- Cô gái đó - Wonyoung chỉ vào một cô gái đang đi với bạn của mình

- À, cậu ấy là Nako

Tôi tiếp cận Nako và tất cả bọn họ nhìn tôi

- Nako-chan, chúng ta nói chuyện một chút được không

- Được. Chuyện gì vậy Yujin?

- ....Chúng ta đến nơi khác riêng tư hơn đã

Sau khi chúng tôi đã đến 'nơi khác'

- Cậu biết Wonyoung không?

- Biết, em ấy là bạn của tôi

- Cậu biết cô ấy học lớp nào không?

- Biết chứ, là lớp ****, nhưng giờ cậu không tìm được em ấy đâu vì em ấy đột ngột mất tích rồi

- Tại sao?

- Tôi không biết nữa, tôi đang định bàn với em ấy về dự án của chúng tôi nhưng bạn học của em ấy bảo Wonyoung đã không đến lớp gần một tuần rồi

- À, được rồi. Cảm ơn cậu

- Không có gì đâu

Tôi rời đi cùng Wonyoung, cô ấy sớm đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi

- Chờ đã, lớp cậu là ****, vậy có nghĩa cậu là hậu bối của tôi rồi! - tôi kêu lên, thảo nào cô ấy vẫn luôn xưng chị-em với tôi

- Em biết. Trước hết chúng ta đến lớp của em đã - em ấy phấn khích

- Chị không thể đi đâu. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi

- Ồ~~. Vậy thì tan học nhé

- Đương nhiên rồi. Giờ thì trở lại lớp của chị nào

__________________________

Cmt xíu cho xôm tụ đi mà :'))

Hãy vote cho fic nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro