ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi giết vài thằng khốn nạn"

"Yoongi hyung đừng mà!"

"Jungkook, em không thể ra lệnh cho anh đâu!"

"nhưng em sợ anh bị thương!"

"anh mày sẽ không phải là người bị thương! bọn nó mới bị thương!"

"em còn chẳng biết cái bọn anh nói là ai?"

"Jackson và Jangyeu!"

"Jackson trở lại rồi sao?! và em cứ nghĩ Jangyeu sẽ để chúng ta yên chứ!"

"mày sai lầm rồi!"

"Yoongi làm ơn dừng lại đi! thay vì thế thì chúng ta đi canh chừng Joonie đi." Jungkook nói, đi lại gần y hơn khi Yoongi đi càng xa. Yoongi phớt lờ lời nói của Jungkook và vẫn cứ đi. Jungkook đi đến và đặt một tay lên vai Yoongi nhưng lại bị kéo xuống và ngã.

"em mau cút ra đi Jungkook!" nước mắt của Jungkook bắt đầu rơi vì cái cách Yoongi hành xử.

"Yoongi!" Jungkook bật khóc khi Yoongi bắt đầu bỏ đi.

"im mẹ miệng lại! không ai có thể cản anh mày dừng chuyện này lại đâu!" Yoongi nói, vuốt tóc của mình (?).

"nhưng em thì có thể! Yoongi, em thề với chúa nếu anh còn bước thêm bước nào nữa thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu! nếu anh mà không chịu quay đầu lại và bước đến đây thì anh sẽ hối hận!" giọng nói khác chen ngang khiến Jungkook giật mình đôi chút vì sự quyền lực của giọng nói ấy.

Yoongi quay đầu và nhìn thẳng vào mắt người kia. y chịu rồi, đành đi tới chỗ họ thôi.

"Jungkook, anh có sao không?" người kia hỏi khi cậu ở phía trước Jungkook và quẹt nước mắt của người anh.

*note: cho ai không nhớ thì fic này Namjoon là maknae nhá

"a-anh không sao nhưng mà anh nghĩ mình cần nghỉ một chút." Jungkook đứng dậy và chạy đi.

tĩnh lặng. sự tĩnh lặng đã xâm chiếm hết khoảng không. cho đến khi ai đó phá vỡ nó.

"h-họ tổn thương em và anh thì chỉ biết đứng nhìn." đó là tất cả những gì Yoongi nói trước khi y chạy vào nhà.

mình đã làm gì thế này?

Namjoon tự ngẫm sau đó chạy theo phía sau Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro