hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa sáng xong rồi!" Jin hét lớn từ tầng dưới, đánh thức Joon và các thành viên khác.

Hôm trước khi Namjoon về nhà thứ đầu tiên anh làm là đi thẳng tới phòng mình, ngủ và không ăn gì, anh cho là mình không đói. Thành viên khác bối rối nhưng cũng không hỏi gì về việc này.

Namjoon thức dậy và anh làm những thứ thường nhật, gồm có: đánh răng, tắm, mặc quần áo và sửa lại tóc.

Khi Namjoon đã làm xong, anh hướng về phía dưới lầu cùng những người khác. Khi anh đi vào nhà bếp, anh chú ý thấy mọi người đang vây quanh Jimin và hỏi cậu có sao không.

"Chào buổi sáng hyu-" Namjoon bị cắt ngang bởi Jin.

"Tốt lắm, em dậy rồi, đi lấy cho anh mấy cái băng cá nhân và một chút cồn!" Jin nói nhanh nhất có thể.

"Chờ đã, tại sao? Chuyện gì đang xảy ra?" Namjoon hỏi vì sự tò mò của chính mình.

"Đừng có hỏi nữa, im miệng và đi lấy cho anh mấy thứ đó! Ngay bây giờ!" Jin hét lớn với Namjoon.

Sau khi Jin hét vào mặt Namjoon, anh muốn rơi vào little space nhưng anh chỉ đi lấy mấy thứ đó.

"Namjoon, nhanh con mẹ em lên!" Jin hét lớn hơn vào Namjoon.

Nước mắt bắt đầu rơi và Namjoon vẫn đi lấy nó nhưng khi anh thấy tất cả sự quan tâm mọi người dành cho Jimin, anh vô tình làm rớt lọ cồn, ghim vào bàn chân anh là những mảnh thủy tinh vỡ văng ra khắp nơi thế nên chân anh giờ đây có một vết cắt lớn.

"Ah!" Namjoon kêu lên trong sự đau đớn.

"Namjoon, nhặt lấy cái đống bừa bộn đó của em lên và đưa cho anh!" Jin nói khi anh ta giựt lấy mấy cái băng cá nhân từ Namjoon và kéo cậu ra khỏi đường đi.

Những giọt nước mắt bắt đầu điểm trên áo Namjoon. Nhìn xuống để chắc rằng không ai thấy cậu chạy lên tầng trên.

Chỉ là cậu không hề biết. Yoongi đã để ý đến cậu từ khi cậu làm rớt lọ cồn, y cũng đã nhìn thấy khi Namjoon bắt đầu khóc và khi cậu chạy lên tầng trên với tất cả sự đau đớn được viết lên khuôn mặt.

Khi Namjoon đã lên tầng trên, cậu đi đến phòng mình sau đó hướng thẳng tới phòng tắm, không quên khoá cửa. Cậu rửa sạch chân mình, dán một miếng băng cá nhân vào vết thương lớn và bắt đầu khóc nức nở, không quan tâm rằng có ai nghe mình không nhưng nó không phải vấn đề vì sẽ chẳng ai quan tâm, họ chỉ toàn quan tâm đến em bé Jimin của họ thôi. Có vẻ như ai cũng thấy sự đau đớn của Namjoon nhưng nó vô hình hoặc không quan trọng để quan tâm.

Yoongi đi đến phòng của Namjoon và vào trong, thứ đầu tiên y nghe được là tiếng nức nở yếu ớt vang ra từ phòng tắm và y đi về phía nó.

"Namjoon, em ổn chứ? Anh đã thấy em bị thương ở chân dưới lầu?!" Yoongi nói trong khi y gõ nhẹ vào cửa vì không muốn làm Namjoon sợ.

Namjoon đã giật mình khi cậu nghe giọng của Yoongi hyung và trở nên im lặng.

"Namjoon, anh biết em đang ở trong đó, anh biết em đang khóc." Yoongi hyung nói trong khi y cố gắng mở cửa.

"Thôi nào Namjoon, hãy mở cửa đi." Yoongi hyung cầu xin Namjoon.

"Không, em đang tắm, đi mà quan tâm tới Jimin đi, cậu ấy đáng được quan tâm hơn ai như em." Namjoon nói trong khi bắt đầu cởi quần áo.

"Nhưng Nam-" Yoongi bị cắt ngang bởi giọng của Namjoon.

"Đi đi Yoongi!" Namjoon kêu lên.

Namjoon mở vòi nước và chìm trong nó, để chặn lại tiếng kêu của Yoongi hyung.

Sau khi Namjoon không trả lời lại tiếng khóc lo lắng của Yoongi, y quyết định sẽ cho Namjoon không gian riêng, chỉ hôm nay.

Khi Namjoon ngừng tắm rửa, cậu chắc rằng Yoongi không còn ở đây. Khi cậu thấy mình đã an toàn, cậu nhanh chóng chạy đến cửa phòng và khoá nó.

Namjoon kết thúc bằng một giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí cậu là,

'tại sao mình không thể được yêu thương, được nhận sự quan tâm, tại sao họ không thể thấy nỗi đau của mình, tại sao họ không thể bắt đầu quan tâm?...'
________

Đầu tuần đi học mệt rồi :3 vào đọc tí truyện cho thư giãn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro