năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, khi Joonie thức dậy, cậu đã bĩu môi khi chú ý đến khoảng trống bên cạnh cậu.

Joonie thức dậy với một cảm xúc tốt đẹp vào sáng hôm nay và chắc chắn cậu sẽ không đến studio, sẽ ở nhà để dành thời gian cho mọi người.

Sau khi đã chuẩn bị xong, cậu xuống lầu và vào nhà bếp. Thứ đầu tiên làm cậu chú ý là chưa một ai thức ngoài Jungkook và Taehyung, cái thứ hai là đống bừa bộn Jungkook và Taehyung làm ra.

Trứng, bột bánh kếp, sữa và mấy cái chén đã được dùng, có vẻ như đã cố gắng nhưng lại thất bại. Vậy thì Joonie làm gì? Cậu quyết định gia nhập cùng hai con người kia.

Đầu tiên, Joonie đã đến và hỏi liệu hai người bọn họ có cần giúp gì không, tiếp theo là cả bọn có một cuộc chiến thức ăn. Joonie ném bột bánh kếp, Jungkook thì ném trứng và Taehyung ném bột, khi cậu lấy khỏi tủ thì cuộc chiến thức ăn bắt đầu.

Nhà bếp hiện tại thật sự là một đống bừa bộn, trứng, bột bánh kếp và bột ở khắp nơi trên sàn nhà, ngoài ra, nó còn lên cả tủ lạnh, có thể nói đây gọi là vùng thảm họa.

"Mẹ nó, anh quên mất em đã vui như thế nào Namjoon, vì gần đây em không đi chơi với bọn anh!" Jungkook kêu lên khi cậu ta ném quả trứng cuối cùng vào Namjoon.

"Thật đấy Namjoon, chúng ta cần đi chơi nhiều hơn!" Taehyung ném đống bột còn lại vào người Namjoon.

"Chúng ta có-" Namjoon bị chặn lại bởi một tiếng hét bất ngờ.

"Cái quái gì đã xảy ra ở đây?!" Jin hét lên khi anh đang đứng trước nhà bếp, Yoongi phía sau anh.

"CHẠY!" Taehyung và Jungkook hét lên đồng thanh, và đó là điều cả hai làm, hai người bọn họ chạy cho đến khi đến phòng Namjoon, gần nhất có thể.

Khi cả hai đã vào phòng Namjoon, hai người họ đóng cửa và khoá luôn cửa. Cả Jungkook và Taehyung nhảy lên giường Namjoon.

"Trời ơi Namjoon, anh không biết là em có nhiều gấu bông Ryan đến vậy!" Taehyung kinh ngạc khi thấy những con gấu bông Ryan mà Namjoon có được.

"Đúng thật, giống như em là little trong nhà này." Jungkook bắt đầu cười. "Nhưng thật điên rồ khi em không phải little, đúng không?" Jungkook cười khi anh đứng dậy nhìn Namjoon.

Cậu vẫn im lặng, không ai nói lời nào.

"Đúng không?" Jungkook hỏi lần nữa. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

"Namjoon, em ổn không?" Taehyung quan tâm hỏi khi anh đứng dậy và đến để kiểm tra Namjoon.

"Y-yeah, tại sao em lại không thể?" Joonie nói lắp một cách nhẹ bẫng.

"Well, suy ra sự thật khiến em khóc ấy, nó còn có mặt khác nữa." Jungkook nói khi anh thấy Namjoon khóc.

Namjoon bối rối nâng tay mình chạm lấy khuôn mặt chỉ để tìm kiếm cảm giác chất lỏng ấm nóng đang lăn xuống những ngón tay. "Em nói là em ổn!" Namjoon hét lớn trong sự tuyệt vọng, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong.

Đột nhiên có ai đó gõ cửa.

"Chuyện gì đã xảy ra? Anh nghe Namjoon hét! Mở cửa nhanh lên!" Yoongi vẫn gõ cửa một cách mạnh bạo.

Namjoon nhanh chân chạy đến mở khi nghe giọng của Yoongi hyung.

Khi Yoongi đi vào và thấy nước mắt lăn dài trên má Namjoon, y đã giận dữ với hai thằng nhóc kia và đuổi chúng ra ngoài. Sau khi cả hai đã bị đuổi, Yoongi khoá cửa và chắc rằng mình đã khoá nó.

"Joonie, chuyện gì đã xảy ra?" Yoongi cẩn thận hỏi để không khiến cậu bị rối thêm nữa. Đến gần Namjoon, y dịu dàng giữ lấy cậu.

"M-mấy anh ấy thấy nh-những chú R-ryan của em v-và cả hai h-hỏi rất nh-nhiều." Namjoon không kìm nổi nước mắt, nhanh đến ôm lấy Yoongi. Yoongi phản ứng nhanh và y ôm lại cậu. "H-họ nói em g-giống như là l-little trong nhà này."

"Aw, bé con à, đừng lo về hai đứa nó, anh sẽ nói với chúng nó em không phải little." Yoongi hôn trán Namjoon.

"Kh-không, em nghĩ mình s-sẵn sàng để nói với mọi người." Joonie nói.

"Nhóc, em chắc chứ?" Yoongi hỏi.

"Y-yeah em chắc, nh-nhưng anh có thể n-nói giúp em kh-không?" Namjoon hỏi.

"Tất nhiên là được, nhóc con."

"C-cảm ơn anh, d-daddy." Namjoon để lại một nụ hôn lên má Yoongi.

"Không gì đâu bé con, bây giờ phải nghỉ ngơi vì trông em khá mệt mỏi đấy." Yoongi đưa Joonie vào trong chăn.

"Đ-được d-daddy."

"Ngủ ngon nhé nhóc." Yoongi hôn lên trán Namjoon.

"C-cảm ơn anh d-daddy, em s-sẽ." Và với điều đó, Joonie rơi vào giấc ngủ và Yoongi hướng xuống dưới để sẵn sàng nói với người khác một bất ngờ lớn.
_______
Hôm nay lại quên ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro