5/ Chomi - You Are The Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: choheri

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/1004002/1/you-are-the-reason-apink-chomi

------------

Chorong bị ép kết hôn cùng Yoon Bomi, CEO của Tập đoàn Yoon. Sau khi chia tay bạn gái cũ, Son Naeun, Bomi được biết đến là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Naeun lừa dối Bomi, kể từ đó cô bắt đầu ghét con gái lẫn con trai, cô chỉ thích sống đơn độc, không muốn có một mối quan hệ đặc biệt nào cả.

Theo đề nghị của ông Yoon, Bomi phải kết hôn với Chorong, một cô gái bình thường, gia thế không giàu có, không phải mẫu người Bomi thích, từ khi bị Naeun phản bội cô chẳng muốn liên quan đến ai hết. Cô làm mọi thứ để thay đổi quyết định của ông Yoon nhưng không được. Chỉ có nghe theo lời ông thì cô mới có thể tiếp quản chiếc ghế Giám đốc điều hành của ông.

Cũng được 3 tháng Chorong và Bomi cưới nhau. Vẫn như cũ, Bomi không có chút yêu thương gì đối với Chorong, đêm nào cô cũng về nhà rất muộn lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, không biết từ khi nào cuộc sống của Chorong chỉ đầy sự ràng buộc và phải phục tùng như một nô lệ. 

"Biết vì sao tôi lại đối xử với cô như vậy không? Chắc cô cũng quan hệ với rất nhiều gã đàn ông khác đúng không nào. Vậy tại sao cô lại không cho tôi đụng vào người cô" - Bomi nhếch môi cười mỉa mai rồi trở về phòng làm việc.

Chorong chỉ biết khóc trong âm thầm, tại sao Bomi lại nghĩ cô như vậy. Cô là một người con gái bảo thủ, cô chưa bao giờ để tên nào đụng vào người cô, đừng nói đến việc lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái.

Chồng cô - Bomi cũng là người đã lấy đi sự trong trắng của cô. Bomi không nhớ đến cái ngày mà cô ấy đã cướp đi lần đầu tiên của cô, nhưng cô nhớ rất rõ những gì đã diễn ra vào cái đêm đó.

Flashback

"Bbom ah.. dừng lại đi" - Chorong cầu xin Bomi

"Cô là của tôi! CỦA TÔI! CÂM MỒM ĐI!" - Bomi đè Chorong xuống giường.

"Làm ơn.. Đừng làm như vậy. Bomi say rồi." 

"Tôi kêu cô câm mồm!" - Cô tát vào mặt Chorong.

Chorong không thể kháng cư. Cuối cùng chỉ còn những tiếng rên vang khắp phòng.

Đêm ấy, Bomi dồn dã như một quái thú, hôm sau, khi thức dậy cô không thể đi ra khỏi giường. 

Flashback End.

Hết giờ làm, Bomi trở về nhà.

"Chorong!!!"

"Vâng ạ..." - Chorong nhanh chóng chạy đến khi nghe giọng Bomi

Bomi ngồi xuống ghế dài, gác hai chân lên bàn vô cùng thoải mái. Chorong không dám ngồi hay đụng vào chiếc ghế đắt tiền ấy.

Chorong hiểu hành động của Bomi có nghĩa gì. Cô ngồi xuống bắt đầu cởi giày và tháo vớ cho Bomi. 

"Tôi khát rồi, làm cho tôi ly nước ép. Nhanh lên" - Bomi nói một cách lạnh lùng. Cô chẳng bao giờ dùng giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với Chorong.

"Dạ..Em làm ngay" - Chorong đặt giày trước cửa rồi quay vào làm nước. Bomi không bao giờ để cô gọi cô ấy hay xem cô là vợ cả.

Cô làm một ly nước cam ép đặt xuống bàn, rồi lẳng lặng đứng qua một bên để đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Bomi uống ly nước ngay khi Chorong đặt xuống bàn, cô chưa bao giờ phàn nàn về đồ ăn hay nước uống mà Chorong làm. Những thứ đó một phần xoa dịu tâm trạng cô, nó rất ngon và thật tốt khi mỗi lần cô đòi hỏi gì thì Chorong cũng làm được.

Chorong cảm thấy mình thật vô dụng, cô không đủ can đảm để mở lời với Bomi. Bomi nhìn Chorong, cô cảm nhận được Chorong đang rất căng thẳng.

"Có gì sao?" 

"Em có chuyện muốn nói" - Chorong lắp bắp

"Có chuyện gì?" - Bomi vẫn dán mắt vào điện thoại

"E..Em...Em có thai rồi" - Cô nhắm mắt lại, cô rất sợ bị Bomi đánh.

"CÔ NÓI CÁI GÌ" - Bomi sock khi nghe những gì Chorong vừa nói.

"Em xin lỗi. Nhưng em có th-" - Chorong chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã chịu cái tát trời giáng từ Bomi. Bên má cô bỏng rát, khóe miệng chảy máu.

"Cô đang làm cái quài gì hả? Lại muốn mòi chài thêm tiền gì hả? Những thứ tôi cho cô chưa đủ sao?" - Bomi lại giáng thêm một cái tát nữa.

Chorong không thể chịu đựng được nữa sau cái tát thứ hai đó, cô òa khóc. Tim cô quặng lại khi Bomi lại nói cô như thế. Cô có thể chấp nhận nếu Bomi nói cô ngủ với những gã đàn ông khác, nhưng lần này, cô cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Cô không nghĩ ngợi đến những gì Bomi đối xử với cô. Cô cảm thấy Bomi là người mà cô có thể toàn tâm toàn ý đặt hết niềm tin và luôn cảm thấy được che chở khi có Bomi bên cạnh. Cô dù vẫn biết Bomi ghét cay ghét đắng mình nhưng cô vẫn muốn một lần cảm hóa được Bomi và làm cho Bomi yêu cô như cách mà cô yêu Bomi vậy.

Chorong lau nước mắt, chỉ dám nhìn xuống dưới sàn nhà. Cô không dám đối mặt với Bomi.

"Ai là cha của cái thai này? Nói mau" - Bomi bóp chặt cổ Chorong "Nói cho tôi biết, cái thai là của ai" - Bomi như hóa thành con quái thú đáng sợ.

"Đó là con chúng ta.. Em thề.. arghh" - Chorong cố gắng chống lại cơn đau từ bụng. 

Máu chảy rất nhiều. Bomi bắt đầu hoảng sợ với những gì mình đã làm.

"Cho-rrong... Tôi xin lỗi.. Tôi đã làm gì thế này" Chorong ngất đi cô cảm thấy rất hoảng loạn. Cô đưa Chorong đến phòng cấp cứu. Máu dính đầy quần áo cô.

"Chorong.. Tỉnh lại đi em.. Bomi xin lỗi" - Bomi cố gắng bình tĩnh.

"Xin lỗi cô, cô không được vào. Xin hãy đợi ở bên ngoài" - Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.

Bomi không thể ngồi yên một chỗ, cô cứ đi qua đi lại dọc hành lang. Cô không thể bình tĩnh khi nhớ về cảnh mình đã đẩy ngã Chorong.

Sau 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi phòng.

"Bác sĩ.. Vợ tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ thở dài một hơi, không biết phải mở lời thế nào.  "Xin lỗi.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy mất rất nhiều máu, cả mẹ và thai nhi đều không thể cứu được.". "Xin chia buồn cùng với gia đình. Mong cô sẽ sớm vượt qua chuyện này"

Bomi bước đi không vững.

Bomi ngã khụy xuống sàn, cô không thể đứng vững nữa. Cô thật độc ác, tàn nhẫn, cô là một người chồng tệ bạc nhất trên đời này. Không có một từ nào có thể diễn tả những gì cô đã làm với vợ mình.

Chorong chăm sóc cô rất tốt, những gì cô ấy làm cũng nghĩ đến cái gia đình này. Nhưng tất cả là gì, cô buộc tội cô ấy ngủ với người khác. 

Bomi gào khóc, cô cảm thấy thật trống trải khi Chorong rời xa mình. Cô hối hận vì những gì mình đã gây ra. Chỉ 4 tiếng trước thôi, cô còn được thưởng thức nước ép mà Chorong làm, việc cuối cùng cô ấy làm là cởi giày và tháo vớ cho cô.

Nhìn xem mày tàn nhẫn thế nào Bomi.

-----------

Sau lễ tang của Chorong

Eunji, người bạn thân từ hồi nhỏ của Bomi cũng đã đến viếng khi nhận tin xấu. Tất cả người nhà Bomi cũng đến với tất cả sự tôn trọng giành cho Chorong.

2 năm trước, khi bố cô chết, Chorong chẳng là gì trong cái thế giới rộng lớn này. Người thân của Bomi cảm thấy tiếc cho số phận của Chorong.

Eunji tìm thấy Bomi ở sân sau đang hút thuốc.

"Bomi ah" - Eunji đứng bên cạnh Bomi.

Bomi chẳng buồn nhìn lấy Eunji một cái.

"Hãy kể cho tớ nghe. Tại sao lại xảy ra chuyện này" - Cô biết Bomi không thích gì Chorong, nhưng tại sao Chorong lại ra đi đột ngột như vậy.

Bomi vứt điếu thuốc xuống đất

Cô nhìn Eunji và bắt đầu trả lời

Eunji giựt mình bởi những gì mình vừa nghe được

"Tại sao cậu có thể làm như vậy hả"

Eunji rời đi để lại Bomi một mình, cô không biết làm gì hơn, cô không ngờ rằng Bomi lại tàn nhận đến thế.

2 tháng sau

"Bomi.. có phải cậu nên chấp nhận số phận không?" - Eunji an ủi

Eunji vẫn thường tới thăm Bomi mỗi dịp cuối tuần để chắc rằng bạn thân của mình không làm điều dại dột gì.

Bomi vẫn giữ im lặng

"Cậu phải quên cô ấy đi... Cô đã mất rồi" - Eunji không muốn nhìn Bomi yếu đuối thế này.

"Cậu im đi.. Đừng nói nữa"

"Cậu là người gây ra việc này. Cậu là lý do làm cô ấy chết nhưng đó cũng đâu là điều cậu muốn. Sao cậu lại trở nên như vậy hả" - Eunji nói với vẻ tức giận

Bomi bật khóc

"Nếu có thể quay về thời gian trước, tôi sẽ đối xử với em như chăm sóc một cô công chúa vậy Chorong ah.. Tôi nhớ em rất nhiều.. Xin hãy tha lỗi cho tôi.. Tôi tìm em vào kiếp sau. Tôi hứa đấy. Và cuối là .. TÔI YÊU EM"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro