"Appa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân sự kiện Chôi lại khiến con dân dậy sóng bằng cách gọi Wan là má để Hyun làm ba
(。+・'ω・')

Tiếng kim loại lạch cạch phát ra từ phía ngoài bếp làm Irene chợt tỉnh giấc. Chị than một tiếng đầy mệt mỏi rồi lười biếng vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn cạnh giường. Con số '6:03' nhấp nháy trên màn hình, làm chị phải nhíu mắt lại vì khó chịu.

Irene ngồi dậy, vươn cả hai tay chân ngáp dài, liếc qua phía giường đối diện có một người vẫn còn đang ngáy khò khò. Chị xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại và lạch bạch đi tới dáng người còn đang vùi mình dưới lớp chăn. Chị cúi người, tay lắc nhẹ vai đứa em út.

"Yeri". Chị khẽ gọi. "Dậy đi." Khi đáp lại chị chỉ là những tiếng ậm ừ ngắt quãng của nó, Irene thử lại lần nữa. "Yeri, tới giờ đi học rồi."

"Ư...." Yeri lầm bầm. "5 phút nữa thôi mà Appa."

Irene nhướng một bên mày vì cách nó gọi chị. "Thiệt đó hả?"

Rồi chị không còn nghe thấy tiếng đáp lại nữa. Chị nhếch môi, quyết định sẽ để con nhóc tội nghiệp thêm vài phút nướng vì chợt nhớ ra mấy ngày trước cả nhóm đã phải chạy lịch trình mệt tới mức nào. Irene cẩn thận lẻn ra khỏi căn phòng ngủ của cả hai mà không gây tiếng động. Đóng cửa xong, chị ngước đầu nhìn về phía căn bếp của kí túc xá và tìm thấy thủ phạm vừa nãy đã khiến chị tỉnh ngủ. Chị mỉm cười.

Wendy đang quay lưng lại với chị, quanh cái eo thon thả là chiếc tạp dề hồng, hay tay bận rộn với công việc mà cô vẫn hay làm mỗi sáng. Chảo, nồi cùng vô vàn các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị và nằm sẵn trên quầy để phục vụ cho việc nấu ăn. Chị âm thầm đi đến phía bàn lớn giữa căn phòng, nhưng Wendy, bằng cách nào đó vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của chị, đã quay đầu lại và cười thật tươi chào chị.

"Chào buổi sáng."

"Ừm, chào buổi sáng." Chị ngừng lại trước lò nướng bánh ngay bên cạnh Wendy. "Mùi thơm quá."

Mặt Wendy bừng sáng trước lời khen, cô tiếp tục lật bánh kếp sang mặt còn lại. "Nay chị dậy sớm hơn mọi khi vậy. Em làm chị thức phải không? Em xin lỗi."

"Không sao mà." Irene lắc đầu. "Dù gì hôm nay cũng là thứ Hai."

Wendy nhịp đầu ừm hửm. "Chị đưa em mấy cái đĩa đó với?" Irene đưa tay lên với lấy vài cái đĩa đằng trong cùng của quầy bếp. "Yeri dậy chưa?"

"Chị để em nó ngủ thêm vài phút nữa. Có vẻ con bé cần nó lắm. Sáng nay nó hành xử cũng lạ nữa."

"Lạ hơn thường ngày ấy à?" Wendy khoe hàm răng trắng toát làm Irene bật cười.

Chị vẫn còn hơi buồn ngủ nên vô tình ngáp một cái. Tất nhiên là Wendy để ý thấy được điều đó, nên sau khi đặt miếng bánh kếp cuối cùng lên đĩa, cô giơ tay lên nắm nhẹ vai chị và quay người chị lại.

"Đi rửa mặt đi, để em kêu Yeri dậy."

"Nhưng mà-"

Chị còn chưa kịp nói xong câu thì Wendy đã biến mất vào phòng của chị và cô nhóc út. Chị thở dài chịu thua, lệch xệch dép bông tới phòng tắm rồi bỏ ra vài phút đánh răng rửa mặt. Lúc chị bước ra, Wendy đã trở lại bếp, còn Yeri thì đã ngồi ngả ngớn, đầu tựa lên quầy mà mắt nhắm mắt mở. Có lẽ cô nhóc 16 tuổi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng mùi bánh kếp thơm phức từ chiếc đĩa Wendy đặt xuống trước mặt con bé làm nó tỉnh ngủ ngay lập tức mà quay sang cười toe toét với Wendy. "Cảm ơn Umma."

Wendy chỉ lắc đầu cười trước cái tên gọi nọ, vốn đã thành một thói quen sau bao nhiêu lần các thành viên trong nhóm đều trêu cô và gọi cô như thế từ khi còn là thực tập sinh. Còn Irene thì nghe được câu nói của con nhóc kia thì bỗng dưng nhớ ra chuyện lúc nãy. Chị lại gần Yeri và ngồi ngay kế bên nó, còn con bé thì vẫn đang đắm chìm trong mùi hương nồng nàn của đồ ăn.

"Mệt lắm à?"

Yeri trao cho chị cái nhìn khó hiểu, miệng vừa nhồm nhoàm bánh vừa hỏi. "Ì ơ ạ-"

Irene lắc lắc đầu. "Không có gì, chỉ là sáng nay em lạ quá."

"Em không biết chị đang nói tới cái gì hết..." Yeri trả lời sau khi nuốt một ngụm nước. Con bé đột nhiên cười khẩy, mắt vẫn nhìn chị. "Appa."

"Em con nhóc đáng..."

"Chị cũng thích được gọi vậy mà." Yeri đứng dậy nhăn răng cười.

"Mổ? Ai bảo chị-"

"Em đi tắm đây ~" Yeri lướt ngang qua chị, tay chộp lấy bộ đồng phục treo trong phòng khách, đã được Irene ủi qua vào đêm trước. Con bé chạy vèo vào phòng tắm rồi đóng cửa nhanh như gió, khiến Irene không thể làm gì ngoài lầm bầm gì đó trong miệng, bộ dáng tay khoanh trước ngực đầy mơ hồ.

Bỗng dưng lúc đó chị nghe thấy tiếng Wendy ngân nga. Irene không biết bài hát này, nên chị nghĩ hẳn là một bài hát tiếng Anh, nhưng giọng Wendy lại quá đỗi mượt mà, nên chị cũng không hỏi là bài gì, mà chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn Wendy hông lắc lư theo giai điệu. Irene cũng không hề nhận ra mình đã ngồi đó đến bao lâu cho tới khi cánh cửa phòng tắm bật mở, xuất hiện con nhóc Rùa đã mặc đồng phục nghiêm chỉnh, tóc vẫn còn hơi ướt vì vừa gội đầu. Con bé liếc nhìn đồng hồ.

"Vẫn còn hơi sớm, nhưng mà chắc là em đi học luôn. Được thì em sẽ đọc qua bài một tí trước khi vào lớp." Yeri nhặt chiếc cặp bên cạnh ghế sofa lên và vừa định đi ra cửa thì đã bị Wendy chặn lại.

"Em nghĩ em đi đâu đấy?" Wendy mắng yêu con bé, tay đưa cho nó một hộp nhựa chứa trái cây đã được xắt ra sẵn.

Yeri vỗ lên trán nó như tự trách rồi nhận lấy hộp trái cây từ cô. "Em quên mất, hì hì." Con bé ôm nửa người Wendy một cái. "Em đi học đây."

Irene theo nó ra ngoài cửa, sẵn tiện với tay mở cửa cho nó. "Nhớ đi cẩn thận đấy."

"Biết rồi mà. Cảm ơn nha, Appa." Nụ cười gian xảo lại xuất hiện trên khuôn mặt Yeri, và trước khi Irene kịp lao ra chộp lấy nó thì con bé đã chạy đi mất, tiếng cười nắc nẻ vang lên khắp hành lang. Irene bực bội đóng mạnh cửa.

Chị vừa đi vào trong vừa xoa xoa thái dương, phiền đến mệt cả người. Thích được gọi thế sao? Hờ.

"Vừa có chuyện gì vậy?" Wendy tò mò hỏi trong lúc lau khô tay bằng chiếc khăn ngay bồn rửa chén. Cô đã tháo búi tóc bù xù ra và thả tóc xuống từ lúc nào, những lọn tóc nâu sậm trượt dọc theo sống lưng cùng bờ vai thon thả của cô. Wendy chưng ra bộ mặt bối rối vô cùng đáng yêu, môi dưới trề ra một tí, mắt thì to tròn, cặp lông mày đầy biểu cảm thì nhướng lên. Irene chỉ lắc đầu.

"Không có gì. Con gái em cứ thích trêu chị mãi thôi." Irene thở phì một tiếng rồi đi tới quầy, tự rót cho mình một ly trà mà Wendy đã pha sẵn cho chị mỗi sáng. "Phiền hết sức..."

Irene đột nhiên dừng lại mọi hành động của mình mà cứng đơ người khi có một vòng tay quấn lấy eo chị, cằm dựa lên bờ vai nhỏ của chị. "Có thật là phiền lắm không đó hả ba nó?" Wendy thì thầm vào tai Irene, hơi thở ấm áp khiến chị phải rùng mình. Mặt chị bỗng chốc đỏ lựng nóng bừng.

Hừm... ừ thì, có lẽ là chị cũng thích chút chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro