Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin kiếu" Kiyoomi giơ tay cáo lỗi với Bokuto, kẻ hiện đang nhìn cậu chăm chăm bằng cặp mắt cún to tròn.

"Để lần sau đi" Cậu hứa hẹn và nhận được cái gật đầu hài lòng đong đầy sự tin tưởng đến ngây thơ từ Bokuto. Anh bước vào quán bar nơi các đồng đội của họ đang đợi, còn cậu thì quay lưng sải bước về nhà.

Đó là vào thứ năm, tầm 9 giờ tối, sau khi buổi luyện tập kết thúc. Kể từ dạo Hinata – người đã kết thân với hai trong số các thành viên và nôn nóng muốn làm quen với những thành viên còn lại, gia nhập đội vào thời điểm không có giải đấu, tần suất các buổi tụ họp đã được nâng lên thành mỗi tuần một lần, luôn diễn ra tại quán bar nhỏ mang tên Akabeko tọa lạc trên con đường đến phòng tập.

Bày trí của quán gợi cho Kiyoomi cảm giác ấm cúng và sạch sẽ, dù chưa một lần cậu đặt chân vào bên trong. Mỗi buổi sáng trên đường đến phòng tập, cậu đều ngang qua nơi này khi các nhân viên vẫn còn chưa mở quán. Và lại lướt qua lần nữa trên đường về nhà khi trời đã sầm tối, khi quán bar đã tắm mình trong thứ ánh sáng ấm áp và cửa tiệm ních đầy những vị khách. Mặc dù chưa từng bận tâm về việc trở thành khách quen nơi này, cậu có biết đến sự kiện đặc biệt hàng tuần của quán với tên gọi "Nốc cạn những gì bạn có thể", tầm một tháng trước khi các đồng đội của cậu quyết định thử nó và kết cục, trở thành khách ruột.

Theo thông lệ, mỗi thứ năm hàng tuần khi đã hoàn thành xong công đoạn giãn cơ lẫn tắm gội, Atsumu, Bokuto, Hinata và Adriah sẽ cùng nhau đi bộ tới quán. Inunaki dường như có nhập bọn một hay hai lần trong tháng, nhưng thế cũng là nhiều rồi. Dù gì bốn ông tướng kia cũng chỉ đến để chè chén.

Ban đầu, Kiyoomi từ chối tham gia. Là người luôn sống thật với bản chất trầm lặng, cậu ưa việc duy trì khoảng cách và đợi cho mọi người lần lượt rời khỏi phòng tập. Bởi có như thế cậu mới được đi về một mình trong yên tĩnh, với bóng lưng những người đồng đội cách phía trước cậu vài dãy nhà. Thế nhưng sự bình yên ấy đã bị Atsumu phá vỡ vào một ngày Kiyoomi không phát hiện ra số bóng lưng trước mặt cậu vắng mất một. Cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài thú thật với gã rằng đường về nhà của cậu trùng với đường họ đến quán.

"Omi-Omi" Atsumu gọi với theo, bước chân của gã tăng tốc nhằm bắt kịp cậu "Hôm nay em có tham gia với tụi này không?" Gã trông phấn khích lạ thường về xác suất cậu sẽ nói có.

"Không hẳn" Kiyoomi đáp sau một cái tặc lưỡi. Nụ cười mới còn hiện trên môi Atsumu liền héo lại thành cái bĩu môi, buộc Kiyoomi phải ném cho gã một lời giải thích ngắn gọn, nhưng mong sao đủ làm hài lòng gã "Tôi đang trên đường về, thế thôi"

Tham gia tiệc tùng cùng bọn họ vào ngày thứ năm chưa bao giờ nằm trong ý định của Kiyoomi, và kế hoạch lý tưởng nhất là cậu đạt được điều đó mà không cần một buổi trình bày đầy gượng ép về lý do đằng sau.

Atsumu vừa chậm rãi nheo mắt, vừa ngâm nga nơi cuống họng. Hai vế trong câu trả lời của cậu đang được gã ghép lại trong đầu.

Họ đã quen biết nhau từ lâu, do đó hy vọng Atsumu sẽ nhớ ra một điều, rằng Kiyoomi sẽ cực lực tránh xa những nơi đông đúc, như quán bar chẳng hạn, nhất là quán bar vào những ngày cao điểm. Cũng chẳng phải Kiyoomi mong đợi gì Atsumu chịu tôn trọng. Những mùa giải và các trại tập huấn thời niên thiếu họ trải qua cùng nhau đã đủ chứng minh được gã phiền nhiễu đến nhường nào.

"Ồ, anh hiểu ... Thế tụi mình cứ đi cùng rồi hẳn tách ra khi đến quán nhé?"

"Cũng được" Kiyoomi gật đầu và tiếp tục bước đi, dù cậu không rõ điều gì khiến bản tính dai như đỉa của Atsumu bỗng dưng thay đổi.

Cõ lẽ thứ cậu vừa chứng kiến là một khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi Atsumu suy nghĩ thấu đáo, hoặc chăng Atsumu đã phát mệt với việc lẽo đẽo theo cậu trong suốt buổi tập, thế nên gã mới quyết định buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Nhưng dù nguyên do có là gì, Kiyoomi vẫn thấy cảm kích khi không phải đối phó với những bình luận tọc mạch của gã chuyền hai.

Trong suốt chặn đường, cả hai chẳng nói chuyện mấy, chỉ một vài mẩu tán gẫu về buổi luyện tập rồi họ nhanh chóng đường ai nấy đi.

Bất kì sự giác ngộ nào mà Atsumu đạt được đêm hôm đó đều tan thành mây khói ở những ngày tiếp theo, khi gã tuýt còi gọi Kiyoomi dù còn gần 1 tiếng nữa mới tới giờ tập, và lừa cậu gia nhập vào phái đoàn bạn bè đi đến quán Akabeko vào mỗi thứ năm của gã.

Thế nên, hiện tại Kiyoomi đang ở đây, đồng hành cùng cả đám bọn họ trên cùng một quãng đường cho đến khi tới quán.

Cậu vẫn nhất quyết từ chối đặt chân vào trong và gọi bất cứ thứ thức uống nào. Những người còn lại tuyệt nhiên không thúc ép gì. Nhưng thỉnh thoảng, Bokuto sẽ rên rỉ đôi chút và đòi cậu hứa sẽ tham gia vào thứ Năm tuần sau. Thỉnh thoảng, Adriah sẽ hỏi "Một ly cũng không được hả em giai?", trong khi trao cho cậu ánh nhìn quan ngại. Điều duy nhất không xê dịch chính là câu trả lời cuối cùng của Kiyoomi. "Xin lỗi, nhưng không được. Tôi phải về."

Điều duy nhất vẫn không xê dịch, ừ thì, ngoài những cái vẫy tay Atsumu luôn gửi đến cậu từ khung cửa sổ của quán trước mỗi khoảnh khắc cậu rời đi.

Ngạc nhiên làm sao, chính những buổi đồng hành ấy đã kéo cậu lại gần hơn với cả đội. Kiyoomi ngẫm nghĩ trong lúc ngồi xuống và khởi động laptop. Giờ đây, cậu đã có thể trò chuyện thoải mái hơn với họ, với những người dường như hiểu rõ về tính hướng nội của cậu và thậm chí, còn tán thưởng những câu đùa mà họ vẫn hay gọi là "cà khịa" từ cậu.

Mỗi lần Kiyoomi từ chối lời mời cùng họ vào quán, tia thất vọng ánh lên sau những màn rền rĩ càu nhàu mà họ làm ra trông rất đỗi chân thành. Có lẽ các đồng đội của cậu tin rằng, cậu chỉ đang cần thêm thời gian để trở nên thân thiết hơn với mọi người, và điều đó giải thích cho việc cậu luôn chuồn khỏi những đêm thứ Năm tiệc tùng của cả hội.

Càng tiện, Kiyoomi nghĩ thầm trong khi đánh mắt sang đồng hồ trên góc màn hình đang gần điểm 10:30pm. Dù gì cậu cũng dở tệ trong việc bịa ra những cái cớ, do đó, còn gì tuyệt hơn khi không phải làm thế trong lần này.

Cậu đánh thượt một hơi dài rồi ngồi thẳng lưng lên.

Gác hết thảy những trò khỉ của đám đồng đội ra sau đầu, cậu quét mắt qua mặt bàn lần chót, đảm bảo mọi thứ cần thiết đều được đặt trong tầm với, bao gồm: nước rửa tay, khăn giấy khô, dầu bôi trơn, vòng đeo dương vật rung, và một cặp máy rung có kết cấu như viên đạn.

Cậu chỉnh lại camera lần cuối và nhấn "live stream".

***********

bigblackhole | 10:45pm

Em nóng bỏng quá đấy cưng à

femboyluvr1 | 10:45pm

Thánh thần ơi anh muốn bú thằng nhỏ của em kinh khủng

nekochan45 | 10:45pm

Cho anh xem mặt Cho anh xem mặt Cho anh xem mặt Cho anh xem mặt

nakamurahideaki | 10:45pm

YEAH DÙNG NGÓN TAY NONG CÁI LỖ CHO ANH XEM NÀO

setballsonfire13 | 10:45pm

Em rên khiêu gợi vãi, làm anh cứng cả rồi

**Bạn vừa có thêm người theo dõi mới**

setballsonfire13 đã trở thành fan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro