chapter four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi, trời sáng rồi."

Yuta nghe thấy một giọng nói êm ái truyền vào tai nhưng cậu quá mệt để cử động hay mở mắt, đành lười biếng ậm ừ thay cho câu trả lời.

Jaehyun phì cười. "Nhấc chân lên một chút, như vậy tôi mới thay băng sạch được."

Yuta làm theo, hít một ngụm khí lạnh khi vết thương truyền đến cơn đau, thành công đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ. "Taeyong đâu?" Yuta hỏi, dụi mắt nhìn xung quanh. Jaehyun lặng người vài giây trước khi tiếp tục chăm sóc vết thương của cậu. "Không biết, tôi đoán là anh ấy đi dạo." Jaehyun lầm bầm và Yuta lập tức nhíu mày. "Đi dạo? Anh ta bị thần kinh sao? Công viên này đầy rẫy nguy hiểm đấy!" cậu hô lên, vừa tức giận vừa lo lắng.


"Tôi không thần kinh, cảm ơn. Nhân tiện, chào buổi sáng." Taeyong nói, bước đến chỗ bọn họ

"Anh đã đi đâu?" Yuta tò mò hỏi

Taeyong thở dài. "Jaehyun, anh nói chuyện với Yuta được chứ?"

"Tất nhiên rồi." Jaehyun đáp nhưng nửa phân cũng không di chuyển, mặc dù anh đã hoàn thành việc băng bó chân cho Yuta

"Một mình?" Hắn thêm vào, mặc kệ Jaehyun tức giận bỏ ra ngoài. "Nhắm mắt lại đi." Taeyong yêu cầu và Yuta khó hiểu nhìn người nọ

"Tại sao?"

"Yuta, chỉ cần nhắm mắt lại, không có gì khó cả." Taeyong khẽ quát và biểu cảm của Yuta nhanh chóng chuyển từ bối rối thành thích thú, cậu mỉm cười trước trò đùa của hắn nhưng vẫn vâng lời nhắm mắt.


"Đưa tay."  Taeyong chỉ dẫn, Yuta ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đột nhiên, cậu cảm nhận một vật mềm mại được đặt lên hai lòng bàn tay. Chầm chậm mở mắt, Yuta liền há hốc miệng vì kinh ngạc. "Taeyong, anh-"

"Mặc dù không giống với cái ngày hôm qua nhưng... tôi đã chơi lại để lấy một con khác bởi vì cậu- ừm, nhét nó vào miệng của tên xác sống kia." Taeyong ngượng ngùng gãi gáy

Yuta thẫn thờ nhìn con thú nhồi bông trong lòng, mất một lúc mới lên tiếng. "Nhưng tại sao?"

Taeyong thành tâm trả lời. "Có vẻ Rapuzel rất có ý nghĩa với cậu... chỉ vậy thôi."

Yuta lập tức mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ dang hai tay. "Đến đây!" Cậu khúc khích nói

"C- Cái gì?" Taeyong lắp bắp, gương mặt bất giác đỏ lên. Yuta thậm chí còn dang rộng hai tay hơn. "Tôi không thể đứng dậy để ôm anh được, đến đây."


Taeyong cảm thấy tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, hắn cẩn thận quỳ xuống một bên gối, trườn về phía Yuta. Chàng trai nhỏ hơn kéo Taeyong vào cái ôm, vòng tay quanh cổ hắn còn eo cậu được người nọ giữ lấy. Taeyong nhắm mắt, hít vào mùi hương của người trong lòng. Yuta mềm mại, ấm áp và có mùi của loại nước hoa mà cậu dùng hằng ngày. Hắn siết chặt hai tay, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn đang kề sát bên mặt. Hai má của Yuta cũng theo đó mà nóng lên, nhịp tim rối loạn, đầu óc choáng váng khi Taeyong gần như ôm cậu một cách chiếm hữu.

"Taeyo-"

"Một phút nữa, làm ơn." Hắn cắt ngang và Yuta lặng lẽ ngồi yên


Cả hai chìm trong im lặng cho đến khi Yuta do dự bắt đầu, "Rapuzel là tên con chó của tôi..." cậu cuối cùng nhẹ nhàng cất giọng. "Tôi- uhm, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó... và khi thấy lũ cá hôm qua, làm thế nào bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi tận thế, tôi đã hi vọng nó đang ở nơi nào đó ngoài kia, còn sống, nhưng... Tôi không dám tin," Yuta thì thầm. Taeyong ôm cậu đến gần hơn, vuốt lưng để xoa dịu cậu. "Tôi nhớ Rapuzel," cậu khó khăn nói, nỗi buồn che lấp chất giọng trong trẻo vốn có. Taeyong khẽ gật đầu, nhỏ giọng khuyên. "Khóc đi, Yuta, hãy giải phóng mọi thứ."

Bức tường phòng ngự của Yuta ngay lập tức sụp đổ. Cậu nức nở, kể cho Taeyong tất cả về gia đình từ lí do mà cậu chơi đá banh hay nguyên nhân mà mẹ gọi cậu là Yukkuri - nghĩa là 'chậm' trong tiếng Nhật bởi vì cậu là một thằng bé hậu đậu.  Taeyong cảm thấy hai mắt đau nhói nhưng hắn tận lực kìm nén. 'Bây giờ hãy chỉ lắng nghe Yuta thôi' hắn tự nhủ, giữ cậu lại gần.                                                       


Một phút nữa biến thành mười lăm phút từ lúc nào, bọn họ cũng không bận tâm.



"Được rồi, hai giờ tới hoặc hơn chúng ta sẽ đi bộ xuyên qua rừng" Jaehyun thông báo khi ba người trở lại cuộc hành trình tìm kiếm Neo. Yuta khăng khăng cậu có thể tự đi nhưng cả Taeyong và Jaehyun đều không đồng ý. Họ bỏ lại nệm cũng như một ít nước bởi vì Yuta không thể mang bất kì đồ nặng nào và hai người kia còn phải giúp cậu đi. Hiện tại, Taeyong đang gắt gao bám sát một Yuta với bên chân khập khiễng trong khi Jaehyun dẫn đường với bản đồ trong tay. "Cẩn thận, chúng ta vẫn chưa biết chính xác liệu động vật có bị nhiễm hay không..." Anh cảnh báo, chính mình đi vào khu rừng đầu tiên, theo sau là Taeyong và Yuta.

Mải chìm trong suy nghĩ, Yuta bỗng bừng tỉnh, nhìn xung quanh khi Taeyong kéo cậu đến gần. "Ở đây yên tĩnh ghê" Yuta lẩm nhẩm. Taeyong dịu dàng mỉm cười, khẽ đáp. "Ừ..." Theo Yuta ghi nhận, Taeyong đã trở nên ân cần và chu đáo hơn một cách kì lạ. Không phán xét, không trêu chọc. Yuta thắc mắc nhưng cậu không có can đảm để hỏi. 

"Mặt trời sắp lặn rồi," Jaehyun dừng bước. "Hoặc là chúng ta ở lại đây đốt củi suởi ấm, hoặc là đi tiếp mà không có khả năng nhận diện thứ gì đó sẽ tấn công, xác sống hay còn sống" anh nói, xoay người về sau với biểu cảm phức tạp.

"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, không phải sao?" Yuta hỏi, giữ chặt Taeyong

Jaehyun gật gù. "Tôi sẽ đi gom củi và nhánh cây khô, hai người thì tìm một chỗ tốt để đặt nệm và đồ đạc." Anh hướng dẫn, hất tóc mái khỏi trán đẫm mồ hôi. 

"Từ khi nào mà cậu thành nhóm trưởng vậy?" Taeyong hỏi với cái nhếch mép. Jaehyun không chịu thua, bắt chước y hệt vẻ mặt của hắn. "Từ khi anh biến thành một kẻ uỷ mị" anh nói, quay gót bỏ đi để lại hai người. Taeyong hừ mũi "Uỷ mị con mẹ cậu," hắn lầm bầm, lấy tay khỏi eo Yuta để người nọ tự đứng như một cách để chứng minh. Yuta bám vào thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng, thả chiếc túi lớn trên vai xuống nền đất. 



Một giờ đồng hồ sau, Yuta bắt đầu lo lắng. Jaehyun vẫn chưa trở về. Taeyong và cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu, Yuta thậm chí còn làm sẵn thức ăn để người nọ nạp năng lượng.

Bọn họ lần nữa ngồi trong im lặng, chờ đợi chàng trai với má lúm đồng tiền quay lại. Không chắc phải bắt chuyện từ đâu, vậy nên Yuta đành loay hoay tháo miếng băng quanh chân.

"Cậu định làm gì?" Taeyong hỏi, dừng việc hút thuốc. Hắn ngồi xuống bên cạnh chàng trai nhỏ hơn. "Thay băng" Yuta lầm bầm, không nhìn người nọ.

"Rửa tay chưa?" Taeyong nhắc nhở, cầm lấy bình nước. "Không, chúng ta không còn nhiều nước, đừng phí phạm." Yuta phản đối nhưng Taeyong làm lơ, kéo tay cậu rồi đổ nước lên. Yuta rùng mình vì cái lạnh đột ngột. "Taeyong, anh không nghe tôi nói sao? Chúng ta không còn nhiều nước," cậu giận dữ còn hắn chỉ đơn giản tặc lưỡi. "Chúng ta không thể đảm bảo nhiễm trùng chỉ lây lan khi bị cắn, Yuta, vi khuẩn cũng rất nguy hiểm. Cậu cần phải rửa tay, đặc biệt là khi chạm vào vết thương. Tôi thà chết vì khát còn hơn là nhìn cậu biến thành bọn chúng, hiểu chưa?!"


Taeyong quát, đem tay Yuta cẩn thận rửa sạch. Hành động của hắn cực kì dịu dàng, trái ngược với giọng nói và thái độ trên gương mặt. Yuta cảm giác trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Taeyong đặt bình nước rỗng sang một bên, giữ tay cậu trong tay hắn, nhẹ chà xát các khớp xương và từng ngón tay.

"Giờ thì ổn rồi." Taeyong thì thầm, ngón cái vuốt ve làn da mềm mại của người nọ lần cuối trước khi ngồi lại vị trí cũ. Yuta làm theo, cố gắng ổn định hơi thở.

"Cậu có mang theo Rapuzel chứ?" Taeyong nhẹ giọng hỏi khi Yuta đã xong và cậu rụt rè gật đầu. Xoay người lấy ra con thú bông từ trong túi, Yuta ôm chặt nó bằng hai tay.


"Tôi biết cậu hi vọng được gặp lại cún con của cậu, khoẻ mạnh và còn sống. Chúng ta đang ở trong rừng với rất nhiều loài động vật-" hắn nói, bóp mặt con thú bông trong lòng Yuta cho đến khi nó nhìn như đang tức giận. "... nhưng tôi muốn cậu chuẩn bị tinh thần. Tôi không biết, cậu cũng không biết, khả năng động vật miễn nhiễm rất mong manh. Chúng ta phải chấp nhận, cậu biết mà? Nếu nó là virus thì có thể sẽ chỉ ảnh hưởng đối với một số loài, nhưng nếu nó là vi khuẩn hoặc nấm..." Giọng Taeyong lạc đi, hắn nhìn vào mắt cậu, lắc đầu với hai cánh môi mím chặt. 

"Vâng..." Yuta lầm bầm. "Cảm ơn anh, Taeyong" cậu nói, cố gắng nở nụ cười với người nọ nhưng Taeyong chỉ nhún vai. "Cậu chỉ xinh hơn khi thực sự cười thôi," hắn nhận xét và Yuta cảm thấy dạ dày bỗng nôn nao. Taeyong nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối khỏi gương mặt cậu với ánh mắt trìu mến khi đột nhiên-

"Em nói rồi, anh đã biến thành một kẻ uỷ mị mà." Jaehyun nói, nhập hội với bọn họ trong khi Yuta suýt tí đã nhảy lên vì sự trở lại bất ngờ của anh

"Cút đi, Jaehyun" Taeyong phỉ báng, quay lưng lại với Yuta và đứng dậy. Yuta lập tức nhớ hơi ấm từ  cái chạm nhẹ nhàng của hắn. "Cậu tìm được nhánh cây không?" hắn hỏi và Jaehyun bật ra một tiếng cười miễn cưỡng. "Không, em đột nhiên nổi hứng và chỉ đi dạo suốt cả tiếng đồng hồ" anh trả lời, ném bó củi khô đã gom được xuống đất. Jaehyun ngồi xổm xuống, tạo ra một vòng tròn với đá và nhánh cây trước khi ra hiệu cho Taeyong sử dụng bật lửa.

Taeyong rút ra bật lửa trong túi quần, châm vào đống củi khô và khẽ thổi để nó dễ bén. Đến lúc ngọn lửa cháy ổn định, cả ba cùng ngồi ăn bữa tối với nhau. Jaehyun đề nghị bọn họ nên gồi gần hơn để đỡ lạnh bởi vì mặt trời đã khuất bóng và xung quanh là một mảnh đen kịt vậy nên Yuta kết thúc bằng việc bị kẹp giữa hai người nọ.



"Chân cậu thế nào?" Jaehyun hỏi sau một lúc, khẽ miết dọc theo miếng băng vải

"Vâng, nó ổn..." Yuta lẩm bẩm và bàn tay Jaehyun từ từ di chuyển lên trên, không còn vuốt ve vết thương mà thay vào đó là đùi Yuta khiến cậu đỏ mặt. "Từ những gì tôi nghe, Neo có một bác sĩ trong team. Họ sẽ chăm sóc cậu và... trong khoảng thời gian này tôi sẽ thay thế, được chứ?" Jaehyun nói, nhìn Taeyong đầy thách thức

"Anh cũng sẽ lo cho Yuta" Taeyong xen vào, giọng cộc cằn. Jaehyun khô khốc cười "Thật sao? Như cách anh lo cho cô ấy à?" anh công kích và Taeyong trợn mắt vì sốc. "Đừng nhắc lại quá khứ, Jung Yoonoh" hắn cảnh báo.


Yuta cảm giác cậu không nên nghe bất cứ điều gì vì nó có vẻ quá riêng tư.


"Lần này để tôi không được sao? Tôi thì có gì không tốt? Lần trước anh rõ ràng đã thất bại hoàn toàn" Jaehyun vặn lại và Taeyong đột ngột đứng bật dậy. "Jaehyun, cậu biết tôi đã cố gắng hết sức, cậu đã nói tôi đừng đổ lỗi cho bản thân nhưng bây giờ cậu đang buộc tội tôi sao?!" Taeyong hét, giận dữ đều hiện rõ trên gương mặt. "Ôi làm ơn, anh thích đổ lỗi cho bản thân để được thương hại mà, tôi cá anh đã làm vậy với Yuta đúng không? Anh muốn nhận sự thương hại và chú ý của cậu ấy." Jaehyun đáp trả, theo đó đứng lên, tư thế như sẵn sàng lao về phía người đối diện.

"Cậu đột nhiên làm sao vậy, Jaehyun?!" Taeyong cãi, đáy mắt phảng phất đau thương. "Anh biết chính xác nguyên nhân mà, Taeyong. Tôi với anh đã nói về nó rồi" Jaehyun gằn giọng và Taeyong nhíu mày. "Tôi không làm gì cả" hắn phân trần nhưng Jaehyun bật cười lần nữa. "Anh muốn tôi tin ư? Với từng đó thời gian hai người bên nhau?" anh hỏi, nhún vai.

Yuta chớp mắt nhìn hai người, bối rối gọi. "Này..." 

Cả hai cùng lúc nhìn xuống chàng trai nhỏ hơn, hốt hoảng, gần như quên mất cậu vẫn luôn ở đây. Jaehyun quay sang Taeyong, "Khi khác rồi chúng ta nói chuyện." Anh quyết định nhưng Taeyong lắc đầu, "Không có gì để nói hết." 

Yuta thử lên tiếng lần nữa, âm lượng lớn hơn. "Này! Ai đó nói với tôi là có chuyện gì được không?" cậu hỏi, lông mày nhíu lại trong mơ hồ và tức giận.

"Yuta, không có gì để bận tâm-"

"Không, tôi sẽ nói với cậu ấy." Jaehyun ngắt lời ngay khi Jaehyun bắt đầu phản kháng. "Bởi vì cậu gợi lại chuyện này... Nhưng tôi sẽ nói với cậu ấy một mình. Trừ khả năng bọn tôi không được ở riêng" Taeyong chế nhạo, liếc mắt với chàng trai lúm đồng tiền. Jaehyun nhìn hắn chằm chằm trước lầm bầm 'Được' thật nhỏ. Taeyong đưa tay cho Yuta nắm lấy, đợi cậu hoàn toàn đứng thẳng, hắn vòng một tay quanh eo người nhỏ hơn dẫn đi.



Tìm đường vào rừng, không khí ngày càng lạnh hơn do trời đã tối và hơi ấm từ ngọn lửa mà vài phút trước bao quanh cả hai cũng không còn. Yuta khẽ run. Taeyong kéo cậu đến gần hơn, nửa trên của cậu áp sát hắn khi người nọ siết chặt vòng tay. Yuta hiện tại có thể ngửi được Taeyong. Hắn mang mùi của gỗ, thuốc lá và một chút gì đó  rất đặc biệt. Mặc dù không thể chỉ rõ, nhưng Yuta biết rằng nó vô cùng dễ chịu. Cậu thích mùi hương và hơi ấm của Taeyong. Yuta thích nhiều thứ thuộc về hắn hơn thế, nhưng cậu sẽ không thừa nhận. 

Rất nhanh, Taeyong tìm thấy một thân cây lớn bị đổ và dìu Yuta ngồi lên. Hắn thả người xuống chỗ trống bên cạnh với cái thở dài, nhắm mắt, sắp xếp suy nghĩ trước khi lên tiếng. "Lí do Jaehyun muốn chăm sóc cậu thay vì để tôi là vì trước kia tôi đã phá hỏng mọi thứ," Taeyong nói, mò mẫm lấy ra gói thuốc, kẹp một điếu giữa đôi môi khô ráp. "Đã xảy ra chuyện gì?" Yuta cẩn thận hỏi. Taeyong thẫn thờ, lông mi lay động như thể kí ức đang hiện ra trước mắt. "Bọn tôi mất cô ấy- vào tay uhm... Bọn chúng. Lũ xác sống. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy biến đổi, Jaehyun nài nỉ bọn tôi hãy chặt đứt cánh tay của cô ấy, ngay vị trí bị cắn, như vậy sẽ ngăn chặn sự lan truyền. Nhưng, tôi có chết cũng không thể chặt đứt cánh tay của chị mình" hắn nói, điếu thuốc vẫn giữ nguyên trên môi. Mặc dù lửa vẫn chưa được châm.


"Tôi đã không chú ý... Mọi thứ diễn ra quá nhanh và... bởi vì tôi từ chối cứu cô ấy, cô ấy đã biến đổi. Tất cả là lỗi của tôi... Tôi đã bỏ đi. Tôi không muốn nhìn chị mình trở thành một trong số chúng. Tôi không muốn nên đã bỏ chạy, Jaehyun như phát điên và- và điều cuối cùng mà chị tôi thấy là tôi, bỏ chạy khỏi mớ rắc rối chết tiệt. Tôi vẫn luôn như vậy, bởi vì tôi là một thằng ngốc" Taeyong nhếch mép, xé đầu lọc làm đôi rồi ném xuống đất. Hắn không hề nổi giận hay khó chịu; Yuta biết, hắn đang buồn, đúng hơn là đau lòng. 


"Taeyong, tôi có thể hiểu được, không ai sẵn sàng chặt đứt bộ phận cơ thể của người thân hết..." Yuta đồng cảm, cố gắng giúp người nọ bình tĩnh nhưng Taeyong chỉ chế giễu cười. "Tôi có thể cứu cô ấy, nhưng tôi đã không chỉ vì ích kỉ!" hắn vạch trần và Yuta đứng bật dậy, nhăn mặt khi cơn đau như đâm xuyên qua chân cậu. "Anh không thể và anh cũng biết điều đó! Anh đã sợ hãi Taeyong, và- chẳng sao khi chúng ta cảm thấy sợ hãi hết. Buồn bã cũng thế, anh không cần phải che giấu tâm tư mình." Yuta thuyết phục, tiến đến gần người vẫn đang né tránh ánh mắt của cậu. "Tôi không muốn trông yếu đuối..." Taeyong lẩm bẩm. Yuta dịu dàng ôm lấy gương mặt người nọ bằng hai tay "Anh không yếu đuối, Taeyong. Anh là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Cả tinh thần và thể chất," cậu thì thầm. Taeyong lặng lẽ nhìn sâu vào mắt chàng trai nhỏ hơn.



Cả hai nhìn nhau trong im lặng cho đến khi Taeyong giữ eo Yuta, kéo cậu lại gần. "Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã buộc cậu trải qua, đặc biệt là người đàn ông mà tôi đã bắn... Cậu đáng lẽ không nên chứng kiến cảnh ấy" hắn nói, giọng nặng trĩu ân hận và Yuta như tan chảy trước sự ân cần của Taeyong.


"Thực sự không sao... nhưng- Chuyện mà anh với Jaehyun đã nói trước đó là gì?" Yuta thắc mắc. Gương mặt gần như vô cảm của Taeyong bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Hắn đỏ mặt, cố gắng gạt tay cậu ra. "Không- Không có gì, bọn tôi chỉ làm một trò cá cược ngớ ngẩn thôi" hắn qua loa đáp, nhìn đi chỗ khác. Yuta nhíu mày khó hiểu, "Cá cược gì cơ?"


Taeyong lắc đầu. "Không quan trọng, mặc kệ đi, chúng ta nên về thôi, nào?" hắn gợi ý, nhanh chóng đứng dậy và đưa tay cho Yuta nhưng cậu tuyệt đối không nắm lấy,  thay vào đó nheo mắt nhìn người đối diện. "Cá cược gì?" Yuta hỏi lần nữa và Taeyong đành đầu hàng, thở dài chịu thua. "Bọn tôi- uhm... thoả thuận rằng sẽ không bao giờ gần gũi bất kì ai khác trừ khi đến được Neo, bởi vì tình yêu luôn làm hỏng kế hoạch. Trước kia lúc chỉ có hai người, chị tôi và bạn chị ấy, Jaehyun và tôi đều cùng thích cô ấy và thì- bọn tôi đã tranh cãi rất nhiều, không chỉ gián đoạn kế hoạch mà còn là ganh đua, nếu nó tồn tại thì bọn tôi dù muốn cũng không thể ở chung một nhóm" Taeyong giải thích, nhìn chằm chằm mũi giày như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.


Yuta ậm ừ. "Vậy thì liên quan gì đến tôi?" cậu ngờ nghệch hỏi và Taeyong suýt chút nữa đã sặc nước bọt, tròn mắt trước câu hỏi bất ngờ. "Không có gì, giờ thì đi thôi" hắn đánh trống lảng, bỏ đi mà không có Yuta - người vẫn đang bất động đứng một chỗ.


"Taeyong, tôi không đi được" cậu hô lên. Taeyong nguyền rủa, quay trở lại nhấc bổng Yuta thảy qua vai như thể cậu chỉ là một bao khoai tây. "Chúng ta sẽ không bao giờ nói về nó nữa, tôi đã nói với cậu quá nhiều rồi" Taeyong nhắc nhở khiến Yuta bật cười. Cậu quan sát gáy của người nọ từ phía sau, chú ý thấy cổ và vành tai của hắn dần đỏ lên. "Được thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro