chapter seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng đồ ngái ngủ" là điều đầu tiên Yuta nghe được khi cậu thức dậy sáng hôm sau. Đầu cậu nhói lên và Yuta càu nhàu khó chịu trước ánh sáng chiếu vào phòng do Taeyong vén màn. Yuta trốn sâu vào chăn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ bằng cách nào cậu có thể lên được giường, kí ức của đêm hôm qua lại mơ mơ hồ hồ nhưng cậu sẽ hỏi sau vậy. Lăn một vòng, cậu phát hiện tấm chăn đang đắp vô cùng êm ái. Tuy nhiên, có điều gì đó kì lạ... và không đúng về nó. Yuta mù mịt mò mẫm xung quanh nhưng không tìm được manh mối gì cho đến khi-


"Cái-" chàng trai nhỏ nhíu mày. Cậu hoàn toàn không mảnh vải che thân. Mở bừng mắt, Yuta ngồi bật dậy trong cơn sốc và hình ảnh Taeyong chỉ mặc một chiếc quần lót đơn giản lọt vào mắt cậu. Ra là người nọ mở cửa sổ để hút thuốc.

"Tôi sợ suýt nữa đã làm em đến bất tỉnh đấy, công chúa" hắn nói và Yuta cảm thấy miệng cậu khô khốc. "Chúng ta đã..." giọng cậu lạc đi, hai tay đan vào nhau, quá xấu hổ để hỏi nhưng Taeyong khịt mũi. "Không, đừng lo. Tôi đùa thôi. Chúng ta chỉ âu yếm, hết" hắn nói một cách thoải mái nhưng mặt Yuta thì đỏ bừng. "Em cao hứng nên mới cởi sạch đồ nhưng tôi quyết định không nhượng bộ, mặc dù nhìn em liều mạng như vậy cũng rất hấp dẫn... Cả hai chúng ta đều say, đặc biệt là em và tôi không muốn chúng ta làm điều khiến bản thân hối hận." 


Taeyong vùi đầu lọc lên bậu cửa sổ, xoay người ngồi xuống giường. "Em không nhớ gì sao?" hắn lo lắng hỏi và Yuta nhìn vào mắt người nọ. "Tôi- Tôi nhớ nụ hôn, ngoài ra thì không" cậu lí nhí. Taeyong nhẹ mỉm cười, "Vậy thì em cũng nhớ lời thú nhận của tôi" hắn lẩm bẩm, lần thứ hai đứng hai đứng dậy. Nhìn xuống Yuta, hắn rạng rỡ nâng cao khoé môi. Nụ cười ấy tựa như một hòn đá ném vào hồ nước phẳng lặng, không ngừng khuấy động bên trong cậu.

"Tôi ở lầu dưới nếu em cần, công chúa."

Yuta thề cậu chưa bao giờ chứng kiến Taeyong nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt cưng chiều như lúc này. Cậu ngốc nghếch gật đầu, thẫn thờ nhìn bóng lưng người nọ rời đi. Yuta mất một lúc để nhận thức những gì vừa xảy ra. "Mình đã cố gắng để... ngủ với hắn. Đúng là mất trí mà, xấu hổ chết đi được" cậu tức giận kéo tóc, một mình nguyền rủa trong căn phòng trống. "Mày trơ trẽn thật đó" Yuta thì thầm, ngả xuống nệm với gương mặt đỏ như trái cà chua.



"Jaehyunnie, anh có thuốc giảm đau không?" Yuta hỏi khi cậu bước vào nhà bếp (hoặc có thể nó không phải nhà bếp như cậu vẫn tưởng. Đây là phần duy nhất trong căn biệt thự bị phá huỷ bởi nguyên nhân nào đó. Liệu ai đã quên tắt bếp lò rồi hoảng loạn bỏ chạy ư?). Jaehyun quay lại đối diện với Yuta, tay vẫn nhịp nhàng khuấy cà phê trong cốc. Anh liếc mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn, "Uống quá chén?" anh chếnh choáng hỏi và Yuta khó khăn cười. "Vâng, anh cũng vậy?" cậu hỏi lại. Jaehyun chun mũi, gật đầu. Người duy nhất không bị ảnh hưởng dường như là Taeyong, bởi vì hắn xuất hiện ở phòng bếp như mọi ngày - nghiêm túc và lạnh lùng - tư cách trưởng nhóm đã trở lại. 

"Ngày mai xuất phát sớm, chúng ta sẽ bỏ lại hầu hết vũ khí và thức ăn. Chúng ta không cần nhiều cho ngày cuối cùng. Ngoài ra, không được phép trang bị vũ khí nếu muốn vào Neo, vậy nên chúng ta chỉ mang ít nhất có thể và vứt chúng trước khi qua khu vực kiểm tra." Taeyong thông báo, xếp đồ vào ba lô với một tay trong khi tay kia vuốt ngược tóc mái ra sau, để lộ cặp mắt sắc sảo cùng hàng lông mày cương nghị. Trong khoảnh khắc, Yuta nghĩ cậu đang trải qua một cảm giác rất quen thuộc. 

"Thu dọn đi" hắn nói, ném ba lô vào giữa hai cánh tay chưa sẵn sàng của Yuta. "Chúng ta còn dư rất nhiều thời gian để dọn đồ, tận một ngày dài" Jaehyun kì kèo. "Thư giãn xíu nào? Em đã tìm thấy vài thứ thú vị từ những căn phòng" anh thêm vào. Taeyong đứng yên một chỗ, nheo mắt nhìn người kia trước khi gật đầu. "Là gì?"



"Board Games?" Yuta hỏi với một miệng đầy thức ăn khi cả ba ngồi xuống chiếc sofa bự tổ chảng để ăn sáng. Jaehyun bày những trò chơi lên một chiếc bàn sang trọng. "Ừ, boardgames. Chơi gì cho vui đây?" anh gợi ý. Taeyong lầm bầm "Phí giờ" nhưng cả Jaehyun và Yuta đều nhanh chóng phản đối. Hắn bĩu môi (Jaehyun nhận xét trong bụng, quả là một cảnh tượng hiếm gặp), bọn họ nhìn qua núi trò chơi đa dạng trên bàn. "Oh" Taeyong đột nhiên hô lên, bóc ra một xấp những lá bài với nụ cười nham hiểm. "Chơi Cards Against Humanity đi" hắn nói.



Cuối ngày hôm đó, Jaehyun quyết định đi ngủ sớm bởi vì anh đã không có giấc ngủ ngon vào tối hôm trước. Yuta và Taeyong chúc chàng trai má lúm đồng tiền ngủ ngon trong khi cả hai vẫn tiếp tục thu dọn những gì bọn họ cần ngày mai. Yuta đang bận rộn sắp xếp thức ăn vào túi khi Taeyong đột ngột lên tiếng. "Yuta?" hắn gọi và Yuta xoay người, ậm ừ với tóc mái ướt mồ hôi. Taeyong hắng giọng, cúi đầu nhìn sàn nhà. "Em- uh, hối hận không?" hắn nói, giọng có chút dao động. Yuta nhíu mày "Hối hận gì cơ?" cậu hỏi, đặt chiếc bánh mì đang cầm trong tay xuống.    

Taeyong rên rỉ, xoa gương mặt đang dần đỏ lên. "Tôi- không. Những gì tôi hối hận là, tôi không nhớ gì hết" Yuta thì thầm, xấu hổ không kém. Taeyong lập tức ngẩng đầu trước câu trả lời của chàng trai nhỏ hơn. Hắn im lặng nhìn cậu trước khi bước đến gần "Tôi- thật chứ? Chúng ta có thể- uhm... hôn lần nữa." Hắn đề nghị, trái tim như sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực. Yuta theo đó ngước nhìn, ngưỡng mộ con ngươi đen láy của người nọ phản chiếu hình ảnh chính mình. Cậu gật đầu, ngượng ngùng đặt tay lên ngực hắn. Taeyong không ngăn được nở nụ cười, vòng tay quanh eo Yuta. "Tôi nghĩ là tôi thích em" hắn bày tỏ, câu chữ cứ thế vuột ra một cách dễ dàng, Taeyong thậm chí bị chính mình làm cho sốc.

Hai mắt Yuta mở lớn, nhưng cậu lựa chọn không trả lời; thay vào đó cậu chỉ nhướn cổ và vươn người về phía trước. Nụ hôn êm đềm, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Taeyong không quên sự thật rằng Yuta vẫn chưa đáp lại lời thú nhận nhưng dù sao hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rằng cậu không hối hận về đêm qua. Nụ hôn không hoang dại hay nóng bỏng như lần đầu tiên nhưng Taeyong thích nó. Hắn thích mùi hương, hơi ấm và đôi môi của người nọ, lạy Chúa, Taeyong thực sự nghiện rồi. Hai cánh môi Yuta mềm mại, căng mọng mang theo vị như kẹo và cầu vồng. Hắn ôm chặt lấy Yuta như thể sợ sẽ mất cậu, gấp gáp thở nhưng miễn cưỡng không dứt khỏi nụ hôn. Yuta chẳng mấy chốc lùi về sau, mặt ửng hồng với đôi môi sưng đỏ và nếu vừa nãy Taeyong đã không bày tỏ, hắn thề sẽ làm nó ngay bây giờ. Cậu phi thường đáng yêu, Taeyong dù thế nào cũng không thể làm ngơ cảm giác nôn nao cuộn trào trong dạ dày.  


Hắn nhướn tới lần nữa, Yuta không từ chối hay tránh né mà nồng nhiệt đáp lại người nọ. Suốt buổi tối đó, cả hai chỉ hôn, âu yếm, rút cạn hơi thở của nhau nhưng không ai muốn rời đi hay dừng lại. Giống đêm hôm trước, họ đã không đi xa hơn. Yuta như cũ ngồi trong lòng hắn nhưng lần này không có quần áo vương vãi. Thay vào đó, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Taeyong. Hắn không muốn di chuyển hay điều chỉnh vị trí của Yuta vì sợ sẽ đánh thức cậu. Nó gợi cho Taeyong nhớ về chú cún nhỏ của hắn trước kia và cách mà hắn không bao giờ dám nhúc nhích bất cứ khi nào cục bông kia nghịch ngợm trèo lên người hắn ngủ. Taeyong kết luận, Yuta giống hệt với chú cún nhỏ của hắn. Ngoại trừ việc chàng trai nhỏ hơn mang lại cảm giác của một con mèo. Vậy nên trong suy nghĩ của hắn, Taeyong tự nhủ sẽ gọi người nọ là mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro