chapter ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng."


Một giọng nói êm ái cất lên. Yuta rên rỉ trở mình, quá mệt mỏi để di chuyển.


"Cà phê?" Jaehyun theo thói quen hỏi. Yuta nỗ lực mở mắt sau biết bao khó khăn. "khôngcầnđâucảmơn" cậu lèm bèm, không bận tâm ôm lấy Rapunzel, bò lại vị trí cũ rồi rúc sâu vào túi ngủ. Jaehyun ngân nga, tiếp tục đun sôi nước. "Ngủ ngon chứ?" Jaehyun bắt chuyện và Yuta phát ra tiếng càu nhàu nho nhỏ khiến anh phì cười. "Đúng là vẫn không giỏi dậy sớm nhỉ?" Jaehyun trêu chọc nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng ngáy mềm mại. Jaehyun cười thầm, ngả người ra sau quan sát người nọ đang say ngủ.


"Này, đang pha cà phê sao?" Taeyong trở về sau khi đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Jaehyun gật đầu, "Em nghĩ công chúa của anh đích thị là người đẹp ngủ trong rừng, cậu ấy luôn không thể dậy nổi." Taeyong khịt mũi, ngồi xuống cạnh chàng trai với má lúm đồng tiền. Hắn nhìn ngọn lửa nhấp nháy trước mặt, "Jaehyun, cậu có thực sự ổn với tất cả những chuyện này không?" Taeyong thấp giọng để Yuta không thể nghe. Jaehyun khẽ thở dài, "Không hẳn. Thật lòng mà nói, em thích cậu ấy nhưng... đây không phải chuyện chỉ mình em quyết định được. Còn nữa, em đã không thấy anh vui vẻ bây giờ từ lâu rồi."


Taeyong mỉm cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Jaehyun" hắn thì thầm, kéo người nọ vào một cái ôm ngắn. Jaehyun hắng giọng, "Đánh thức cậu ấy đi, Neo rất gần rồi" anh nói, nở nụ cười chắc chắn. Taeyong gật đầu, hài lòng kéo cao khoé môi. Đứng dậy sải bước đến chỗ Yuta, hắn thả người lên chiếc túi ngủ của chàng trai Nhật Bản - người vẫn mải chu du trong thế giới mộng mơ. "Dậy thôi, đồ ngái ngủ" Taeyong khúc khích cười.



Sau 15 phút la mắng, cấu véo, ôm hôn lẫn thuyết phục, Yuta cuối cùng cũng (bị làm cho) đứng lên, uể oải đòi Taeyong cõng nhưng dù cho có yêu cậu đến mấy thì, hắn đã kiệt sức do thiếu ngủ vậy nên Jaehyun bất đắc dĩ có nghĩa vụ phải làm thay. Họ (Taeyong và Jaehyun) đã đi bộ thêm khoảng 4 giờ đồng hồ cho đến khi đôi chân bắt đầu rã rời. Taeyong dám chắc vì nó mà chân hắn chi chít những vết phồng rộp. Taeyong rợn người trước suy nghĩ của chính mình nhưng nhanh chóng nhún vai bỏ qua. Thay vào đó, hắn tò mò hỏi Jaehyun về Neo, người vẫn đang nặng nề thở dốc.


"Tại  sao Neo chỉ có thể tiếp cận vài nơi với sóng radio? Không phải trước tận thế phạm vi phủ sóng rất rộng sao?" Taeyong hỏi khi Jaehyun thả Yuta xuống, loạng choạng quỳ rạp trên đất với đầu gối mềm nhũn. "Các trạm phát thanh lớn dựa vào nguồn năng lượng tiện ích ổn định. Các máy phát cá nhân nhỏ hơn như FRS, HAM, CB, bất cứ thứ gì có thể chạy trên điện áp thấp DC đều được duy trì hoạt động trong nhiều năm qua pin sạc năng lượng mặt trời dành cho xe" anh giải thích.


"Nhắc tới Neo-" Taeyong ngập ngừng. "Chúng ta gần đến rồi" hắn nói và, quả thật đúng là như vậy. Thực chất, cả ba đang dừng tại vị trí nơi mà lúc trước bọn họ đã chia cách. Nhìn xung quanh, Yuta cuối cùng để mắt đến Taeyong căng thẳng nhíu mày, tay cuộn lại thành nắm đấm. Yuta có thể hình dung những gì đang diễn ra trong tâm trí hắn lúc này; tất cả sự hỗn hoạn, xác sống, trận cãi vã, chị gái cũng như đoạn kí ức tồi tệ ngày xưa.


Yuta quyết định giúp hắn xoa dịu tâm tư. Khập khiễng bước về phía người nọ, cậu chầm chậm xoay người Taeyong để cả hai đối mặt với nhau. Dịu dàng mỉm cười, Yuta  vuốt ve sườn mặt Taeyong, cảm thấy hắn đã thả lỏng hơn đôi chút. Lảo đảo nhón mũi chân, cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Taeyong. "Anh ổn không?" Yuta thì thầm. Taeyong buông tiếng thở dài, đơn giản trả lời. "Giờ thì tốt rồi". Hắn dụi mắt trước khi nhìn xung quanh lần cuối, hít sâu một hơi sau đó liền bế xốc Yuta lên. Cậu hốt hoảng kêu, gắt gao bám lấy Taeyong. 


"Này, anh đáng lẽ phải báo trước với em chứ!"


"Để bỏ lỡ biểu cảm ngốc nghếch của em à? Không đâu, cảm ơn" Taeyong bật cười khi Yuta đánh hắn một cách yếu ớt. "Nào, đi khỏi đây thôi, càng sớm càng tốt" Taeyong nói khi đã dừng việc khúc khích như một tên ngốc. Yuta gật đầu, nhận ra giọng người nọ đã trở nên nhẹ nhàng nhưng cực kì nghiêm túc. Jaehyun tiến đến bên cạnh hai người bọn họ, đồng tình, tránh xa vô số thi thể xác sống nằm rải rác trên đường. Mọi thứ thật kinh tởm nhưng không một ai đề cập đến vấn đề ấy. Bởi vì hiện tại, quan trọng nhất chính là cả ba phải tiếp tục đấu tranh để sinh tồn.



Yuta không thể tưởng tượng cảnh kết liễu mạng sống của một người đã từng mang trong mình vô vàn tiềm năng, suy nghĩ, hoài bão và tư tưởng. Một người vô tội bị chiếm hữu bởi thứ mà họ không cách nào chống lại được. Cậu ngàn vạn lần không muốn tin bản thân đã làm điều đó. Yuta nhăn mặt bởi cảm giác tội lỗi và giận dữ cuộn trào trong lồng ngực, khẽ vỗ vai Taeyong. "Nhanh lên, giúp em..." cậu thì thầm.



"Không còn bao xa nữa" Jaehyun rạng rỡ khi anh cẩn thận kiểm tra bản đồ lần thứ hai vào cuối ngày hôm đó. "Chúng ta chỉ cần băng qua con suối và đi bộ một đoạn thì sẽ tới!" anh reo lên, không bận tâm trải người trên nền đất dơ bẩn. "Ôi Chúa ơi, mệt chết đi được" Jaehyun bất chấp hơi thở đứt quãng lớn tiếng than vãn khiến Taeyong bật cười. Cả ba hiện đang dừng chân nghỉ ngơi lần nữa, Yuta ăn ít bánh poptart còn sót lại trong khi Jaehyun nhấp ngụm nước cuối cùng mà bọn họ có.


"Chúng ta sẽ chỉ được phép ở bên trong những bức tường thôi sao? Nếu sau này em muốn về Osaka thì thế nào?" Yuta bất ngờ đặt câu hỏi, thuận tiện nằm xuống và Taeyong ậm ừ một lúc trước khi trả lời. "Anh không rõ nó hoạt động như thế nào, từ từ rồi chúng ta sẽ biết. Nhưng nếu em muốn về Osaka, anh sẽ đi cùng em" hắn mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu. Yuta rạng rỡ gật đầu, "Cảm ơn anh, Taeyong" cậu thì thầm, tay được hắn dịu dàng nắm lấy. Taeyong ôn nhu dùng ngón cái vuốt ve từng khớp xương và Yuta cảm giác như trái tim bỗng hụt mất vài nhịp. Hắn sau đó quay sang Jaehyun - người trông như thể đang bất tỉnh nhân sự. "Bao nhiêu phút đây?" Taeyong hỏi chàng trai với má lúm đồng tiền, nhận lại một tiếng lầm bầm nho nhỏ. "5 phút nữa..."



Taeyong tặc lưỡi, bắt đầu thu xếp lại đồ đạc. Bọn họ đã kiệt sức, không chỉ thể chất mà cả tinh thần. Những chuyện đã xảy ra thời gian qua như bào mòn sức lực của cả ba vậy. Đợi đến khi Taeyong hoàn thành việc đang làm, hắn trở về bên cạnh Yuta cùng khoé miệng nhô cao và Yuta thề, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười nhiều như thế kể từ khi ba người tìm thấy nhau. 


"Anh cười gì vậy?" cậu tinh nghịch hỏi khiến Taeyong thậm chí càng khúc khích to hơn. "Nhìn em ngốc quá" hắn đáp và Yuta phát ra âm thanh tương tự tiếng khịt mũi xen lẫn với giọng cười. "Em còn nghĩ anh mất cái sự xấc xược này rồi cơ đấy" cậu bĩu môi nhận xét nhưng Taeyong liền toe toét cười. Hắn nhích đến gần Yuta đang ngồi bắt chéo hai chân, cao hứng bóp đùi người nọ một cái. Yuta theo phản xạ ré lên, hất bàn tay xấu xa vừa trêu chọc mình. 


"Em gan lắm, Nakamoto" Taeyong vờ tức giận, kéo cậu đặt ngồi trên đùi hắn. Yuta vui vẻ cười nhưng cố gắng tìm cách để trèo xuống (mặc dù Taeyong mạnh hơn nhiều và Yuta đã biết điều đó từ lâu nhưng cậu vẫn muốn thử vận may của bản thân) và bị Taeyong nhanh chóng cố định một chỗ. Yuta ngân nga, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. "Em thích anh như thế này hơn" cậu thì thầm. 


Taeyong nhếch mép. "Đừng có cướp lời của anh," hắn lầm bầm. Yuta đảo mắt, gật đầu "Còn anh thì cướp tim em, công bằng rồi nhé" cậu phản bác. Taeyong không nhịn được cười lớn, đẩy người nọ khỏi đùi mình. "Em đập đầu vào đâu trên đường tới đây à? Anh không ngờ em có thể ngớ ngẩn đến mức này" hắn bắt chước chọc Yuta vung chân đá loạn (theo ý kiến của Taeyong thì sức lực của cậu khác xa so với những cú đá thông thường, Yuta quá yếu để gây hại cho bất cứ ai). Cậu bĩu môi trách móc, "Giờ đến lượt anh cướp lời của em!"


Taeyong thích thú cười, xoay người ghim cậu xuống đất. "Còn em thì cướp tim anh, công bằng rồi nhé" hắn thêm vào và Yuta chịu thua thở hắt ra. Taeyong hạ thấp trọng tâm, hôn phớt lên môi người nọ. "Nếu anh nói muốn cướp hơi thở của em thì thế nào?" hắn thủ thỉ với tông giọng khàn khàn khiến Yuta nổi da gà. Ấp úng không biết phải đáp lại ra sao, cậu lo lắng sẽ phá vỡ bầu không khí nên đành ngượng ngùng gật đầu.


Taeyong tự mãn cười, chỉ khi hắn cúi xuống chuẩn bị hôn Yuta một cách điên cuồng thì Jaehyun hắng giọng. "Làm ơn kiềm chế cảm xúc tới khi chúng ta đến được Neo" anh nói, ngồi thẳng dậy. Taeyong khịt mũi, "Được thôi. Ý là cậu sẵn sàng để xuất phát rồi?" Hắn hỏi, Jaehyun thở dài nhưng gật đầu. Miễn cưỡng nhấc khỏi Yuta, Taeyong đứng lên phủi quần áo rồi chìa tay để cậu nắm lấy. Cả ba tiếp tục cuộc hành trình nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ lần nữa lê bước trong mơ hồ đến nơi mà trại sinh tồn được cho là toạ lạc.



"Anh có cần hôn tạm biệt không?" Jaehyun khịt mũi, nhìn Taeyong chăm chăm vào khẩu súng đến mất hồn. Cả ba đã đến được con sông sau khoảng một giờ đồng hồ, dựa trên những gì Taeyong đã thông báo thì, đây là nơi bọn họ bỏ lại vũ khi theo hướng dẫn của Neo. Đối với tình huống hiện tại, Yuta đã ném khẩu súng vào dòng nước (tất nhiên sau khi lấy hết đạn ở bên trong ra) nên cậu và Jaehyun đang đợi vị trưởng nhóm làm điều tương tự.


"Chỉ là một khẩu súng thôi mà, hyung, anh-"


"Anh biết" Taeyong cắt ngang. "Nó đã từng là của bố anh..." hắn lẩm bẩm và Yuta mở lớn mắt. Đã từng? Lẽ nào bố mẹ của Taeyong cũng mất rồi sao?


"Ồ, Taeyong, em rất tiếc..." Jaehyun thì thầm. Taeyong nặng nề thở dài, nhấc súng bắn lung tung vào mặt nước. Tất cả 12 phát. Miễn cưỡng ném khẩu súng đi, hắn bực dọc nguyền rủa. "Dù sao thì ông ta cũng là một tên khốn." Lặng lẽ nhìn dòng nước cuốn trôi các vật còn sót lại, Taeyong luồn tay hất phần tóc mái ra phía sau. "Anh vẫn chưa kể với cậu về bố mẹ anh, đúng chứ?" Taeyong hỏi và cả Jaehyun lẫn Yuta đều gật đầu. "Họ rất hiếm khi ở cùng anh, vậy nên chẳng có gì đáng nói. Hầu hết thời gian anh chỉ ở một mình, chăm sóc chị gái và bản thân." Hắn giải thích, Yuta cuối cùng đã hiểu lí do vì sao Taeyong luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm của soát khi hắn vốn đã quen với việc dẫn dắt mọi thứ. Taeyong đã quen với việc để tâm đến những người xung quanh hoặc giúp đỡ họ bởi vì hắn chưa từng nhận được cảm giác tương tự ấy. Yuta đã hiểu vì sao hắn khăng khăng giúp đỡ cậu ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau.


Khập khiễng bước đến người nọ, Yuta dịu dàng mỉm cười nắm lấy tay hắn. Taeyong khẽ cong môi, móc ngón út của cả hai lại với nhau. "Nhanh đi nào, trước khi anh nhảy xuống nước để nhặt nó" hắn cười thầm nói. Yuta gật đầu, "Đừng lo, em vẫn có thể sống sót mà không cần súng. Em ở đây để bảo vệ anh, em dư sức chiến đấu với zoombie bằng tay không" cậu nháy mắt khiến Taeyong bật cười. Jaehyun cũng theo đó vui vẻ, anh bước đến chỗ của họ, kéo cả hai vào cái ôm. "Chúng ta sẽ sớm an toàn thôi."



Cả ba tiếp tục cuộc hành trình trong hứng khởi, chỉ một lát thôi họ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, lần nữa sống một cuộc sống bình thường mà không phải trốn tránh hay hằng ngày đối mặt với nguy hiểm. Yuta không còn trèo lên lưng Taeyong hay Jaehyun mà khăng khăng rằng có thể tự đi dù biết hắn lo lắng cậu sẽ bị đau nhiều đến mức thế nào. Yuta không muốn làm hai người họ kiệt sức rồi gục ngã trước khi bọn họ đến được nơi đã định. Cậu nhăn mặt thở dốc mỗi khi không cẩn thận bước nhầm khiến cơn đau như lưỡi giáo xuyên thằng qua bắp chân. Taeyong không ngừng quan sát cậu với ánh mắt không cam tâm nhưng Yuta hết lần này đến lần khác trấn an hắn, nói cậu vẫn ổn. Thật sự thì, tự đi bằng đôi chân giúp Yuta có cơ hội khám phá thêm nhiều thứ. Trong lúc cả ba tranh thủ nghỉ chân để Jaehyun kiểm tra lại bản đồ, Yuta mò mẫm đến gần một biển hiệu gần như đã lung lay sắp đổ. Phủi đi lớp bụi và rong rêu bám trên nó, cậu ậm ừ.


"Jaehyun, NCT là gì?" 


Jaehyun dừng lại việc đang làm, xoay đầu nhìn chàng trai nhỏ hơn. "Cậu vừa nói NCT?" anh hỏi với hai mắt mở lớn. Yuta do dự gật đầu, bối rối đều hiện trên gương mặt. "Chúa ơi" Jaehyun kêu lên, khoé môi theo đó giương cao. Không bận tâm vứt tất cả đồ đạc trên tay xuống, anh gấp gáp chạy đến ôm chầm lấy Yuta rồi nhấc bổng cậu lên. "Neo City! Cậu đã tìm thấy Neo City!" Jaehyun không màng hình tượng hét lớn trong khi Yuta cứng nhắc đáp lại cái ôm trong mơ hồ. Đợi đến khi thông suốt được tình hình hiện tại, Yuta lập tức há hốc miệng. "Trời ạ, là Neo!" cậu reo hò và Taeyong cũng tiến đến với gương mặt rạng rỡ. "Neo City! Chúng ta đã tìm được cái nơi chết tiệt đó rồi!" 


Jaehyun không hề có ý định sẽ thả Yuta xuống. "Đi thôi! Taeyong, mang đồ giúp em được chứ?" anh hỏi, nhận lại cái gật đầu của người nọ. "Jaehyun, anh đặt tôi xuống không được sao?" Yuta nhướn mày hỏi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Tuy nhiên Jaehyun lắc đầu, cậu nghe anh thì thầm "Cùng chạy nào" trước khi Yuta kịp phản ứng khi Jaehyun giữ cậu chặt hơn và bắt đầu chạy hết tốc lực. "Jaehyun- đợi đã!" Yuta ré lên nhưng Jaehyun chỉ đơn giản bật cười. Cậu quay đầu nhìn Taeyong vội vã đuổi theo như thể bọn họ chưa hề đi bộ hàng giờ đồng hồ vậy. Adrenaline trong từng mạch máu dường như được kích thích, cả ba cứ thế vô tư cười lớn như những đứa trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro