oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị luna của nhỏ
iammarcid

Tóm tắt:
Khi Aylin là một Slytherin ghen tuông còn Luna là một Hufflepuff ngây thơ.

Ghi chú từ tác giả:
ONESHOT KỶ NIỆM CHO CHÚNG TA, NHỮNG MANUT 23.5

--*--

Sinh ra là hậu duệ của cặp đôi phù thủy lừng danh nhất nhì xứ sở phép thuật, Aylin dễ dàng thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Nhỏ mong muốn thứ này từ bố mẹ, nhỏ lập tức được đáp ứng. Nhỏ đòi hỏi thứ nọ từ người khác, nhỏ liền có được ngay. Kể cả khi chẳng cần lên tiếng, họ đã dâng sẵn chúng lên cho nhỏ rồi. Đó là cách mà Aylin sống.

Nhỏ biết không phải tất cả bạn bè hay những người lân la mở lời đều đến cùng mục đích tốt đẹp. Với khả năng bị nhận diện dễ dàng, nhỏ rõ rằng chẳng phải người nào lại gần mình cũng đều có hảo ý. Một số chỉ muốn phô trương quyền lực, danh thế khi được trông thấy hay thậm chí được biết đến là bạn bè, người quen của Aylin Benyapa. Nhỏ đã tiếp xúc với loại người này đủ nhiều để nhìn tỏ kẻ nào mang ý đồ xấu chỉ bằng một ánh nhìn, và khi đụng phải thể loại này, nhỏ chọn cách phớt lờ đi.

'Thật chẳng đáng để tốn thì giờ vào', Aylin luôn nghĩ như thế.

Vậy nên bây giờ, Aylin vô cùng muốn biết vì lẽ gì mà con nhỏ từ một người chớ hề để sự chú ý của kẻ khác vào đầu lại trở thành thế này, gắt gỏng và ủ rũ khi bị Hufflepuff nào đó ngó lơ? Thêm nữa, Hufflepuff vừa được nhắc đến lại là một muggle!

Không phải nhỏ ác cảm với những muggle. Aylin không có bất kỳ vấn đề nào với muggle cả, không ghét, cũng không đặc biệt nói lời yêu thương gì, cứ xem như ở giữa lằn ranh đi. Chả là nhỏ vẫn luôn thắc mắc - nghe nhé, nỗi thắc mắc này đã đeo theo nhỏ từ thuở đầu đặt chân lên con tàu tốc hành dẫn đến Hogwarts, khi ngồi chung toa cùng một cô bé muggle mà nhỏ không đoán được có ngày sẽ trở thành một trong những bồ tèo cạ cứng của mình - làm thế nào mà những muggle này được chọn để trở thành một phần của thế giới phù thủy trong khi họ chẳng có chút dính líu gì tới pháp thuật?

Nhỏ thấy không hợp lý tí nào, nhưng nhỏ phải dẹp bỏ thứ cảm xúc bất công tiềm ẩn đang lớn dần trong mình.

Bởi, nhỏ còn vướng bận việc khác.

Hay chính xác là nhỏ cần đặt sự quan tâm của mình lên một người nhất định hơn là vào mấy chuyện vô bổ chẳng đáng thế này.

Luna Wanwimol.

Con bé tiếng tăm nhà Slytherin hiện đang bồn chồn không yên nơi góc phải ngoài cùng ở Đại Sảnh Đường trong khi cặp mắt tinh ranh như mèo của nhỏ đã sớm tìm ra và ghim chặt ánh nhìn trên người cô chị Hufflepuff đang ngả người ra sau tán gẫu cùng một Gryffindor nào đó mà nhỏ đã biết, tay phải của chị vươn ra nắm lấy cạnh bàn để tránh bật ngửa, lưng chị tựa hẳn vào một Gryffindor khác mà nhỏ không biết. Chị tiếp tục tám chuyện với một Gryffindor khác nữa mà nhỏ nhớ rằng tên Dear, nét mặt Luna tô màu rạng rỡ, như ánh sáng tỏa ra từ chùm đèn cố định trên cao, thú vị thay đấy là vẻ hân hoan mà chị thường mang khi ở cùng nhỏ.

Aylin đảo mắt. Vậy là có người có thể làm cho khuôn mặt chị Luna bừng sáng ngoài nhỏ sao?

'Nực cười làm sao'.

Aylin lớn tiếng chế nhạo, giằng lấy cốc nước ép bí ngô - thứ mà nhỏ từng chả ưa nổi hồi mới vào trường nhưng giờ đã ưng miệng hơn rồi thô bạo nốc cạn chúng, kéo theo ánh mắt dòm ngó của vài bạn cùng bàn. Nhỏ không kìm lòng được mà bộc lộ nỗi bực tức bằng những cử chỉ như thế, và càng bực tức hơn khi nguồn cơn của sự bực tức đó lại là việc có kẻ nào đó ngoài nhỏ trở thành nguyên do cho nụ cười tỏa nắng của Luna.

Tinh, một Slytherin cùng năm nhíu mày, đánh ánh mắt về phía Benyapa danh tiếng đang bóp nghẹt thứ đồ dùng trên tay. "Khó ở trong người à Aylin, bị sao thế?"

"Không mượn bận tâm", Aylin giở giọng xấc xược quay đi, cậu nhóc đã quá quen với cái thói khó ngửi này nên chả mấy để tâm cười to.

Nhưng dĩ nhiên, nhóc ta dễ gì để vụt mất trò hay, nếu không đã chẳng được phân vào cùng nhà với nhỏ.

Tinh dựa người vào bàn, tạm ngưng nhâm nhi chiếc bánh mì trên tay, quay đầu hướng về Aylin đang lãng tránh ánh mắt mình. "Nào, bận tâm vội ấy chứ, chân mày bồ kẹp chết được cả ruồi rồi. Không sớm cũng muộn sẽ lại nghe tin phòng sinh hoạt chung nhà ta phủ đầy chất nhầy màu xanh thôi".

Ai ai cũng biết Aylin tánh nóng và khi lửa giận bùng phát, con nhỏ lại chơi cái trò bệnh hoạn dội bom phòng sinh hoạt chung. Ôi cái thứ Bom Nhầy nhơm nhớp xanh lè dọn kiểu gì cũng chả sạch được.

Giờ này chắc vẫn còn ít nhiều kẹt dưới mấy cái gầm ghế.

"Luna đấy". Chỉ nghe tên gọi thoáng qua cũng khiến Aylin dựng tóc gáy.

Con nhỏ quay ngoắt người, phóng cái trừng mắt khét tiếng về phía chị họ Alpha, không vui thay, chẳng có tí ti ảnh hưởng gì tới cô ả, phù thủy sinh nhỏ con hơn cười mỉa mai càng đổ thêm bực dọc vào người Aylin. "Sao chị biết?"

Lời chế giễu vang đến từ khu nhà Ravenclaw, Alpha để Aylin đối mặt với tấm lưng của mình, chống hai tay lên bàn gỗ, thu lại cái cười tự mãn trên môi. Cô gái thần đồng tựa người về trước và nghiêng đầu, tận hưởng không khí căng thẳng dâng cao theo từng giây bởi sự im lặng của bản thân.

"Cả buổi trời người ở đây mà hai mắt đã chạy đến tận kia". Alpha nhỏ giọng vạch trần, đủ để các bạn cùng nhà của Aylin lẫn một vài Ravenclaw gần đấy nghe được. "Sao nào, rung rinh với người ta rồi à?"

"Không mượn chị xía vào". Aylin kêu lên với hai má đỏ bừng. Alpha cười toe gật đầu, quay trở lại tư thế ngồi trước đó, vô cùng hài lòng.

"Chị mày rõ rồi, khỏi cần trả lời". Aylin đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.

Và rồi tất cả những gì diễn ra xuyên suốt bữa ăn của nàng thiên kim nhà Slytherin là giận dỗi vì bị lộ tẩy việc phải lòng cô chị Hufflepuff nào đó. Nhỏ thay đổi tư thế từ vòng tay bắt chéo trước ngực sang nằm dài ra bàn gối cằm trên hai tay, trân trân dòm vào mớ thức ăn trước mặt.

"Xinh yêu à, em ổn chứ? Nom em buồn quá". Giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Aylin ré lên thất thanh, hai má con nhỏ tự động bừng đỏ hệt như thứ ánh sánh kỳ lạ mà chị Luna của nhỏ vẫn thường kể về mấy muggle tụ tập với nhau khi tháng Mười hai lững thững đến gần. Aylin ngẩng đầu, thở dài trước khi đối mặt với nguồn cơn gây nên tình trạng tiến thoái lưỡng nan cho mình để rồi nhanh chóng chìm đắm trong ánh nhìn thơ ngây chất đầy sự lo lắng của Luna ngay khi cả hai chạm mắt.

"Em sao thế? Em mệt hả? Hay đám rệp giường làm em bệnh rồi?". Bọn rệp giường được Luna nhắc tới đã thành công kéo hết ánh nhìn của cả khu tập trung vào hai đứa, tức thì cái trừng mắt tiếng tăm của Aylin liền phát huy tác dụng khiến đám đông run rẩy, chỉ trừ thành viên nhà của nhỏ là biết nó vô hại. Aylin đứng dậy, đảo mắt một vòng rồi nắm lấy tay Luna, đưa cô chị rời khỏi cái bàn điên khùng đang hò hét về việc một Hufflepuff đã "rã đông" thành công cô bạn Slytherin.

Mặc kệ tia nhìn trừng trừng từ vị hiệu trưởng trên bục giảng, Aylin đưa Luna rời khỏi đại sảnh, hướng thẳng về phía hành lang. Tựa lưng vào tường, Aylin để cô phù thủy hiền lành đứng trước mặt, cơn thịnh nộ sục sôi đã dần dịu xuống bởi sự vuốt ve từ trong ánh nhìn êm ả của Luna. Cô học sinh nhiều tuổi hơn bĩu môi chau mày, cảm giác bối rối trước sự im lặng của cô em Slytherin. "Aylin, làm sao thế?"

Aylin lại thở dài, tự giận chính mình không thể hung dữ với chị được quá hai giây. Khoanh tay trước ngực, nhỏ đặt câu hỏi trong khi hai mắt dán chặt vào thứ giày kì cục khiến nhỏ phân tâm vì chúng lấp la lấp lánh và phát sáng bên hông mỗi khi Luna gõ mũi chân xuống sàn. "A-Ai đấy?"

Luna đưa tay, dịu dàng dùng ngón cái và trỏ giữ lấy cằm của Aylin, nâng gương mặt đang hờn dỗi kia lên. Khi mắt chạm mắt như ý muốn, Luna mỉm cười, chân mày vui thích nhảy nhót. Cô nàng thích ngắm nhìn khuôn mặt của nhỏ em năm dưới. "Ai cơ?"

"Người chị đã dựa lưng vào", Aylin cắn nhẹ phần thịt bên trong má, "Nhà Gryffindor". Nhíu mày trong giây lát, Luna rõ ràng đang cố hình dung việc mà Aylin nhắc đến. Khi đã nắm được vấn đề, chị ta bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ồ! Em nhìn chị à?", Hufflepuff năm trên hỏi với vẻ mặt thanh thuần. Aylin chỉ muốn bốc hơi quách đi cho rồi, xóa sạch mọi ký ức về cuộc đối thoại mới diễn ra.

Nhưng thế tức là nhỏ sẽ quên luôn cả dáng vẻ lo lắng khi hỏi thăm vừa rồi của Luna.

Nhỏ không muốn như thế, vậy nên nhỏ lựa chọn tiếp tục cuộc trò chuyện với cái người đang hoàn toàn mù tịt, là Luna, chẳng mảy may hay biết rằng cái người đang hờn dỗi, là nhỏ, đang ghen.

Aylin chắc mẩm tình hình này sẽ còn dài dài nếu ngay bây giờ nhỏ không lập tức tỏ tình.

"Lúc nào em cũng nhìn chị, chị Luna". Khuôn mặt cô chị ngời sáng lên bởi câu nói vừa rồi, nụ cười xán lạn kéo theo hai gò má hếch lên, nét ửng hồng càng tô điểm cho cặp má phúng phính.

"Nếu là Gryffindor thì...", mắt Luna mở to. "Là Charoen! Bạn mới của Sun ở câu lạc bộ Thiên văn học đấy". Vẻ sáng rỡ trên mặt chị không suy giảm chút nào, Aylin cũng chẳng biết nên mừng hay nên lo. Nhỏ thay đổi tư thế, dồn trọng lực sang chân còn lại. Cắn lấy môi và cúi gầm mặt lần nữa, rối rắm vẫn hoàn rối rắm. "V-Vấn đề cần nói tới là sao chị lại dựa vào nhỏ đó".

"Chỉ thế thôi hả?", Aylin khó tin nhìn thẳng vào Luna sau khi nghe câu trả lời của chị. Con nhỏ trút ra cái thở dài thườn thượt rồi bĩu môi quay đi. "Em không thích thế..."

"Chỉ được dựa vào mỗi em thôi...". Aylin cố đè nén âm lượng xuống mức thấp nhất nhưng vẫn để lọt vào tai Luna.

"Em bảo chị chỉ được dựa vào mình em thôi hả?". Luna bước xa khỏi Aylin, nhìn hé vào đại sảnh tấp nập, đảo mắt giữa bàn mình và bàn Aylin. "Được thôi nhưng em ngồi xa chị quá thì làm sao đây xinh yêu à".

Aylin cười nhếch mép, một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu nhỏ. "Chị để em lo".

-••-

"Chị Luna", Khongkwan nghiêng người nhỏ giọng, tránh để các bạn cùng bàn nghe được. "Sao người đó lại ngồi ở đây vậy ạ?"

Lời của cô bạn nhỏ không chỉ Luna mà cả "người đó" được nhắc đến cũng nghe không sót chữ nào, Aylin lúc này đang ngồi ngay cạnh người vừa nhận câu hỏi, đầu ngả sang bên để má tựa vào vai Luna trong khi quan sát các nhóm học sinh cùng nhà với cô chị rôm rả xung quanh. Nhỏ hơi ngẩng đầu để nhìn sang phía bên kia vai của Luna, nơi có cô gái nhỏ với vẻ ngoài dịu dàng vừa đưa lời thắc mắc.

"Có vấn đề gì à?". Dù Aylin không đặt bất kỳ ác ý nào vào câu hỏi nhưng hào quang "phản diện" chói lòa quanh nhỏ kèm thêm cái mặt lạnh băng băng bẩm sinh đã đủ để dọa khiếp vía cô nhóc năm hai kia.

Khongkwan muốn không hỏi cũng khó bởi Aylin là đốm xanh duy nhất giữa dòng người toàn vàng là vàng.

Giơ tay tỏ ý hòa bình, con bé đeo cà vạt vàng kẻ sọc vội lắc đầu, e ngại cô bạn nhà bên sẽ nổi giận. "Kh-Không! Kwan chỉ hỏi đ-để xem xem có xin cho Vi sang ngồi cùng Kwan được không thôi!"

Aylin không nói thêm gì, chỉ nhấc cái đầu đang nhàn hạ trên vai Luna lên để nhìn sang Vi đang ngồi cạnh chị họ Alpha. Là một muggle nhà Ravenclaw mà Alpha đã "bảo kê" bấy lâu nay.

"Em ấy làm mình làm mẩy mới sang đây ngồi đó Kwan", Luna tỉnh bơ, nhấp một ngụm nước trái cây trong khi nhờ Khongkwan truyền tay lát bánh mì. Aylin tức khắc quay sang nhìn chị với đôi má cà chua, hai mắt mở to. "Chị đừng nói thế!"

Luna chớp chớp đôi mắt nghiêng đầu, hành động thường thấy mỗi khi cô nàng bối rối, môi chu ra trông đáng yêu vô cùng, Aylin phải giữ mình lắm mới không đưa tay véo lấy cặp má kia. "Sao hử? Sự thật mà?"

Con nhỏ chỉ biết nín thinh mặc cho tiếng Luna khúc khích liên tục truyền tới khi thấy cô em mình bị nốc ao, chị ta đặt lên má Aylin một chiếc hôn vội như gà mổ thóc, hành động đó chắc cú đã khiến Aylin ngộ ra nhiều điều.

-••-

Aylin nằm dài giữa sân Quidditch khi đêm tối giăng phủ, cùng bạn đồng hành ngay cạnh bên là chiếc chổi của mình, hai tay dang rộng, tầm nhìn trao trọn cho mặt trăng trên cao. Nhỏ biết việc ra ngoài vào trời khuya là bị cấm, cũng biết việc nằm giữa khu vực bị cấm càng bị cấm nặng hơn. Nhưng tất thảy đều xứng đáng nếu việc này giúp nhỏ giải tỏa nỗi lòng nặng mang từ khi chị Luna thơm má nhỏ.

Nhắc đến Luna, nhỏ ước sao có thể san sẻ khoảnh khắc tĩnh lặng này - trừ bỏ mấy con muỗi chết tiệt mà chị ấy chúa ghét - với cô gái hơn tuổi mà nhỏ đã thầm thương, nhưng chị ấy lại chẳn---

"AYLIN BENYAPA!" Aylin ngước lên nhanh như chớp khi nghe thấy tiếng gọi của Luna vang vọng khắp chốn và trông thấy hình bóng nàng Hufflepuff đang chạy về phía nhỏ từ hướng lâu đài cổ kính.

Khi cô phù thủy mang tên vầng trăng chắc rằng mình chỉ cách nhỏ em vài bước, nàng ta dừng lại với hai tay chống hông cùng ánh nhìn không hài lòng ghim chặt trên người Aylin. "Em làm sao thế hả? Sao lại để Ongsa đến chỗ bọn chị? Em rõ là Ongsa không biết cách gõ đúng nhịp vào mấy cái thùng gỗ mà, giờ em ấy đang trốn trong góc bếp oán than vì phải trở về với tấm thân nồng nặc mùi giấm kia kìa!"

Aylin phá lên cười khi vẽ lại cảnh tượng được kể trong đầu, một người chị họ khác của cô cả gan gõ bừa vào mấy cái thùng gỗ gần khu bếp với hi vọng được đặt chân vào ký túc xá Hufflepuff và cái kết bị dội giấm đầy mình.

"Em khá chắc là chị họ vẫn ổn". Sự bất mãn dần rút khỏi khuôn mặt Luna, thay vào đó là vẻ lạnh như tiền nhìn chằm chặp vào nhỏ suốt vài phút liền khiến sống lưng Aylin lạnh toát.

"Chị họ đòi mà! Bảo muốn gặp Sun bằng bất cứ giá nào!". Aylin tự làm luật sư bào chữa cho chính mình, bắt đầu chu môi bày trò dỗi hờn. Luna tinh nghịch đảo mắt, ném cho Aylin một quả bơ to đùng.

Luna nhìn quanh sân thi đấu, vẫn làm lơ Aylin, thắc mắc thế quái nào mà mấy cái bóng đèn to đùng lại được bật, nhưng rồi lại nhớ ra người đằng kia là Aylin Benyapa, không còn gì để thắc mắc nữa. "Ongsa bảo em muốn chị ra đây hửm?". Đoán thấy Aylin không có ý định đứng lên, Luna tiến đến ngồi cạnh, mỉm cười cảm ơn khi nhận lấy chiếc áo đồng phục nhà Rắn từ nhỏ. Aylin cảm thán Luna trông thật tuyệt khi khoác lên mình tấm áo chùng hai màu đen - lục, nhưng nhỏ vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng Luna đẹp nhất là khi gắn liền với màu sắc của riêng chị ấy. "Chúng ta ở đây chi vậy? Nếu bị giáo sư tóm được thì toang".

"Chị ở lại với em một lúc, nhé", Aylin hít vào, để không khí trời đêm lấp đầy khoang ngực, nhỏ chìa tay ra trông đợi, cô chị Hufflepuff không chút chần chừ nắm lấy, khiến Aylin cười tươi rói. "Em đảm bảo, sẽ xứng đáng".

Luna tinh nghịch gửi đi ánh nhìn thiếu tin cậy kèm cái nhún vai không chắc chắn. Aylin khúc khích trong bồn chồn. "Ít nhất, em hi vọng thế".

"Vậy thì." Aylin siết chặt bàn tay mình đang giữ lấy, như thể việc đó sẽ giúp nhỏ có thêm can đảm để bày tỏ lòng mình. Đôi chân mày luôn nhướng cao của Luna chẳng bao giờ hạ xuống, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Không biết chị nhớ không, nhưng chị đã hôn má em đấy".

"À, cái lúc em dọa Kwan sợ chết mẹ ấy hả?" Aylin suýt chút đầu bay khỏi cổ vì cú quay sang quá nhanh của mình, hai mắt nhỏ mở to nhìn chòng chọc vào Luna đang cười toe tét. Từ giọng điệu nồng mùi trêu ghẹo, nhỏ biết người nào đó đang rất tận hưởng biểu cảm của mình.

Khi Aylin lấy lại tỉnh táo để tiếp tục cuộc trò chuyện sau một hồi não bộ rần rần xử lý lời Luna vừa nói, chân mày cô đã dính sát vào nhau đến mức sắp thẳng một hàng còn Luna thì nhích lại gần hơn lúc nào không hay, đôi gối tì vào nhau bởi cả hai đang ngồi xếp bằng. "Chị vừa nói chết mẹ à?"

Luna ngẩng đầu, khá tự hào vì đã khiến Aylin có phản ứng như thế, không phải ai cũng hù được cô công nương nhà Slytherin như thế đâu, bởi nếu đúng bài thì con nhỏ mới là người dọa cho người ta giật nảy. Là kẻ luôn ở thế thượng phong, làm ra mấy trò tai quái khiến người khác sốc tận óc hoặc sợ mất hồn. Trông thấy vẻ sửng sốt đậm dần trên mặt Aylin đều do một tay mình tô lên khiến nụ cười trên môi Luna ngày càng nở rộ. "Không phải chỉ có em mới biết nói tục đâu bé".

Luna nhăn mặt và di chuyển lại gần Aylin, để rồi nhận ra mình yêu cái cách con nhỏ nuốt vội cục nghẹn ở cổ họng ngay giây phút chiếc mũi xinh của nàng chạm vào má nhỏ. "Lần đầu nghe chị nói tục, nhỉ?"

Aylin chớp mặt liên hồi, cảm nhận sự nóng ran nơi đôi má. Nhỏ nhích sang trái một chút để tránh khỏi Luna nhưng tay vẫn nắm chặt tay ai kia không buông. "E-Em không biết nên bất ngờ, ấn tượng hay là buồn nữa".

Luna nhướng mày trao cho Aylin nụ cười ngọt như tẩm mật. "Em nên tiếp tục những gì định nói khi nãy".

"À phải, em đang nói".

Nhỏ hắng giọng, siết chặt tay Luna một lần cuối cùng trước khi trút sạch nỗi lòng, từng yếu tố thúc đẩy nhỏ tiến tới bước đường này đều được khắc sâu trong tâm trí.

Sự ghen tuông, nỗi lo sợ Luna sẽ rơi vào lưới tình với ai khác, và cô gái mới quen đó, Charoen.

"Em yêu Charoen". Con dế nhỏ từ đâu nhảy tới. Nụ cười của Luna tắt ngấm khi cố nghe hiểu lời vừa rồi.

"Hả?". Đó là từ duy nhất chị ta có thể thốt lên trong khi nhìn đứa bạn thân trân trân.

Aylin thực sự có thể nghe thấy tiếng cười ồn ào của bà chị họ văng vẳng bên tai, giá mà nhỏ biết câu thần chú điều khiển mặt đất nuốt chửng cô ả rồi quẳng đi đâu đó thật xa tránh khỏi chỗ này thì hay rồi bởi nhỏ đang xấu hổ chết mất.

"Em-Em...". Luna ngập ngừng, cảm nhận nỗi đau đang lan rộng trong lồng ngực. "Em yêu bạn chị sao?"

Con nhỏ nhận ra ngay sự thay đổi trong giọng nói của chị và lập tức quay sang, hai mắt nhỏ mở to như cái đĩa lót tách khi trông thấy sự tổn thương in rõ trên gương mặt chị. "Không, không phải!"

"Em vừa bảo thế còn gì...", Luna khịt mũi, nước mắt đột nhiên trào ra vì cái đau cào xé dữ dội trong tim gan.

Là vì Aylin đã yêu ai đó khác sao?

Họ biết nhau khi nào? Chẳng phải hai người còn chưa từng gặp nhau à...

"Không, Luna, dấu yêu của em, xin chị đừng khóc". Aylin hoảng loạn nhìn Luna cúi đầu để mặc giọt lệ long lanh lăn dài từ mi mắt xinh đẹp. Nhỏ nhanh chóng nâng cằm Luna lên bằng một tay, rồi dùng chính tay đó lau đi nước mắt cho người đẹp, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Luna không buông, chân mày nhỏ nhíu chặt, phấp phỏng nhìn thẳng vào cô chị thầm thương.

Chưa lần nào con nhỏ để nỗi lo lắng ngập tràn trong đáy mắt mình như lúc này, nhỏ thành thật nói rõ. "Vừa rồi là nhầm lẫn, em bị kích động, có thể nói là vậy. Em đã nghĩ về những lý do khiến em quyết tâm thú nhận với chị hôm nay. Vài bữa trước, em thấy ghen nhiều khi chị ngả người vào ai đó khác không phải em, và rồi em nhận ra chị chính là người nhà Hufflepuff xinh đẹp nhất, sở hữu một trái tim trong sáng nhất và cả mấy thứ xàm xàm trong đầu chị cũng xếp hạng nhất luôn", Aylin dừng lại một lúc, cố thu thập thêm nhiều từ ngữ đẹp đẽ để Luna không thấy bị xúc phạm bởi những lời nhỏ định nói, "Em yêu tất cả chúng, bằng toàn bộ tấm lòng mình, chị đừng hiểu lầm tội em, em sẵn sàng lắng nghe mọi lời huyên thuyên về chuyện của muggle phát ra từ cái miệng yêu kiều này. Chị là người khiến bao kẻ chấp nhận trả mọi giá để có được, và em không cho phép bất kỳ ai có được chị cả. Không phải khi em luôn trên cơ họ. Càng không phải khi..."

Aylin ngừng nói và lần này đến lượt con nhỏ cúi gầm mặt hệt như cái cách Luna vừa làm khi nãy. Cô nàng nhà Lửng Vàng nâng mặt Aylin lên, không khỏi ngất ngây khi trông thấy đôi mắt đẹp đẽ tinh xảo tựa mắt mèo đang trao cho cô cái nhìn như thể cô là cả thế giới của nhỏ, nụ cười như đường như mật lần nữa được treo lên. "Không phải khi chẳng ai yêu chị nhiều hơn em. Không phải khi chẳng ai hiểu chị nhiều bằng em".

"Charoen đó làm em sợ, chị biết không? Sợ nhỏ đó sẽ cướp trái tim chị đi, sợ chị sẽ phải lòng nhỏ đó, và em sẽ mất chị. Bởi vậy em mới nghĩ tới cái tên đó, nên mới nói lầm".

"Vậy thì nói lại đi." Luna toe miệng cười, trái tim chị ta rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, và thề rằng, nếu không phải lũ dế quanh sân Quidditch cứ gào mồm inh ỏi điếc tai, chắc chắn nhỏ em nhà Slytherin sẽ nghe được tường tận nhịp tim cô nàng solo thắng cả dàn trống. "Nói cho đúng vào."

Aylin buông tay Luna ra, vuốt ve đôi má trước mặt bằng hai tay rồi nghiêng người về trước trao cho cô chị cái cọ mũi âu yếm - là một nụ hôn Eskimo - học theo các diễn viên trong bộ phim mà Luna từng bắt nhỏ xem.

Nhỏ vẫn nhớ.

"Ước gì có ai đó làm thế với mình." Luna nói trong xúc động khi đang tựa má lên vai cô em nhà Slytherin, cùng con nhỏ cuộn mình trên chiếc sô pha cỡ đại vào mùa đông mới đây khi Aylin rủ Luna về nhà mình thay vì trở về Thái.

"Em yêu chị thật nhiều, Luna Wanwimol. Yêu đầu của chị này, yêu nụ cười chị này, yêu đôi mắt chị này, yêu tiếng cười của chị này, em yêu bất cứ thứ gì khiến em nghĩ đến chị. Và nếu chị đồng ý, hãy để em yêu chị bằng tất cả những gì em có, được không chị?"

Chiếc miệng xinh của Luna chuyển từ cười hớn hở sang mỉm cười ngọt ngào, ngọt đến mức khiến Aylin ước rằng nó sẽ mãi ở đó, đừng bao giờ rời khỏi khuôn mặt của người nhỏ thương, và cô nàng Hufflepuff thở mạnh, hơi thở phả vào môi nhỏ. "Chị đồng ý".

Rồi Aylin nghiêng người, kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn.

"TRÒ AYLIN BENYAPA! TRÒ LUNA WANWIMOL! TRỞ LẠI LÂU ĐÀI NGAY LẬP TỨC!" Giọng của Giáo sư Nida vang vọng khắp sân Quidditch y như Luna trước đó, sánh cùng là tiếng bước chân ngày một gần của Giáo sư Bambam. Khi Aylin đã thấy rõ các giáo sư, nhỏ quay lại nhìn Luna, tay vẫn ôm trọn hai má người kia, và nhỏ mỉm cười.

"Bởi vì chị đã đồng ý, nên từ nay em sẽ không bao giờ để chị rời khỏi tầm mắt của em đâu, dấu yêu à". Nhỏ đặt vội chiếc hôn lên mũi đối phương rồi đứng dậy, cẩn thận đỡ lấy Luna.

"Là lỗi của em, thưa Giáo sư. Em đã kéo chị ấy ra đây". Aylin tuyên bố ngay khi các giáo sư đến gần họ. Nhỏ đưa tay ra sau lưng với một tay của Luna kẹp giữa chúng, nhoẻn cái cười thân thiện với hai vị phù thủy lớn tuổi hơn. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, hãy tha lỗi cho em thưa cô."

Giáo sư Nida chỉ nhìn chằm chằm cả hai rồi quay lưng lại như ra hiệu cho họ theo sau cô trở lại lâu đài, và họ đã ngoan ngoãn làm vậy.

Riêng Giáo sư Bambam cố tình chậm bước chân để đi cùng hai học trò, sánh bước bên cạnh cô phù thủy nhỏ cao hơn, khi Aylin và Luna ngước lên, vị giáo sư nở một nụ cười tươi tắn, tặng cho hai đứa nhóc ngón tay cái giơ cao.

Hai cô gái mỉm cười đáp lại, và trong một khoảnh khắc, Aylin siết chặt bàn tay của nàng Lửng như muốn nói rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

Hết.

© Nguồn ảnh gốc: @view_benyapa, @junewanwimol19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro