xv. - xvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xv.

cảnh báo // bạo lực ngôn từ

"Ê cái đồ ngoài hành tinh kia! Bộ mày thân với chị Luna lắm hả?" Một cô bạn Aylin chưa từng gặp đột nhiên xuất hiện và dồn em vào góc hành lang.

Aylin nhún vai thay lời đáp không biết (hay đúng hơn là em không muốn cho người khác biết). Cô bạn kia cười khoái trá với một nhóm nữ sinh khác - có vẻ là cùng hội cùng thuyền - rồi tiến lại gần hơn, chĩa ánh nhìn đe dọa vào em.

"Mày nghĩ mày là ai, hử?"

"Loại như mày thậm chí không nên dính dáng tới chị ấy ngay từ đầu!"

"Chị Luna tốt bụng nên mới thương hại mày thôi, vì mày là cái thứ kỳ quặc."

"Tao mà là mày thì đã liệu hồn cút mẹ đi cho khuất mắt chị ấy rồi."

Cô gái trẻ cùng bè lũ càng ép sát Aylin vào góc, sức nặng từ câu chữ của họ nghiền nát linh hồn em như cách một tảng đá cuội bị thả rơi tự do từ bầu trời vô tận. Cảm giác nhỏ nhoi, tầm thường, vô giá trị ồ ạt kéo tới dưới cái nhìn khinh miệt của họ. Mỗi một lời xỉ vả như ngàn dao cứa vào tâm tư em, từng vết cắt đều sâu đến ngỡ ngàng.

Lời lẽ tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim em, chữ nghĩa nhức nhối như axit chảy vào huyết quản thiêu đốt mọi ngóc ngách trong tâm trí. Em muốn chống trả, muốn bảo vệ bản thân trước những công kích dữ dội kia nhưng nỗi sợ hãi đã sớm xé toạc cuống họng, chỉ để lại một hồi nấc nghẹn nơi đầu môi.

Âm thanh cười đùa vang vọng quanh em như khúc giao hưởng ác nghiệt với phần điệp khúc móc mỉa sâu cay đủ để dìm chết sự tồn tại của một con người. Em cảm thấy mình như một kẻ ngoại lai, một người xa lạ trong chính thân thể này, không ai cần đến, không ai chào đón giữa thế gian mà người người xem em chẳng khác gì một sinh vật ngoài hành tinh kỳ quái.

Tháo chạy về phía sân thượng, bước chân Aylin dồn dập phản chiếu nhịp đập hỗn loạn trong tim. Nước mắt xóa mờ tầm nhìn phía trước nhưng em không dừng lại, nỗi tuyệt vọng kêu gào em phải mau chạy khỏi đó, nơi mà những đau đớn đang chực chờ để thiêu cháy em.

Đơn độc ở nơi cao nhất tòa nhà, tiếng nức nở của Aylin khẽ vang trong gió lạnh rồi rơi lả tả trên nền bê tông khô cứng. Bao suy tư về Luna kéo đến, người đã cho em cảm nhận chút le lói về lòng tốt của con người, càng khiến tâm tình em rơi xuống đáy vực. Có lẽ bọn họ đã đúng, em thật sự là một gánh nặng, là một vệt màu xấu xí trong cuộc đời hoàn hảo như tranh của Luna.

xvi.

- còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro