《 mười bảy 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè cậu biết đó...." donghyuck cất tiếng như muốn phá đi bầu không khí im lặng giữa hai người.



cả hai gửi chan ở phòng khám và giờ họ đang bước đến lớp học.



mark ậm ừ như câu trả lời.



"chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong dự án mà anh taeil giao cho" donghyuck vừa cười khúc khích một cách ngượng ngịu vừa xoa gáy.


mark cười "anh ấy giao cho tới tuần sau lận nên...chúng ta có thể làm ở nhà chenle lúc đi biển."

 

"chúng ta cũng có thể nhờ renjun làm dùm" donghyuck đùa.


cậu cảm thấy ghen tị với renjun. người mà dường như có tất cả. gia đình yêu thương hết mực, có xe, có lý lịch tốt nữa.



"cậu có để ý gì giữa jeno, jaemin, renjun không?" mark hỏi.



donghyuck nhún vai. cậu thực sự chẳng biết gì cả "nhìn ba người họ rất hợp nhau" đó là những gì mà donghyuck có thể nói về họ.



mark gật đầu, thể hiện sự đồng tình "tôi sẽ nói cho cậu một bí mật, renjun thích cả jeno và jaemin."



donghyuck rất muốn sốc nhưng không. vì nó giống như những gì mà cậu mong đợi "giống...giống?"



mark mở cửa lớp với cái gật đầu "ngang nhau."


"thực sự....tôi chẳng biết" donghyuck đang tự hỏi làm thế nào. sao mà cậu ấy có thể thích hai người ngang nhau? thật bất khả thi, phải có một người hơn chứ.



"tôi cũng chẳng biết sao nữa nhưng tôi vẫn giúp đỡ renjun" mark cười. renjun đã là bạn thân của mark rất lâu rồi.



cả hai ngồi vào chỗ ở phía cuối lớp.



donghyuck không thể giúp nhưng cậu có một cảm giác gì đó khi thấy nụ cười của mark. không vui, cậu không cảm thấy vui khi thấy nụ cười của anh.



cậu bằng cách nào đó.....ghen tuông?


"nè cậu....."



"ANH GIÚP AI?" chenle đột nhiên xuất hiện trước mặt donghyuck, hai khuôn mặt giờ đây rất gần.



donghyuck nao núng khi nghe chenle hỏi và quay sang lườm người nhỏ hơn. chenle chỉ biết cười.

donghyuck rất biết ơn, chenle đã cắt ngang câu hỏi của mark, bởi vì cậu định trả lời mark nếu như cậu cũng giúp renjun thì rất ngượng.


mark cảm thấy một chút khó chịu khi mặt của donghyuck và chenle quá gần với nhau. anh lấy tay đẩy đầu chenle ra và cau mày nhìn em nó.


chenle cười lớn hơn khi nhìn thấy mặt của mark lúc này.




người lớn hơn than vãn khi nghe thấy giọng cười cá heo cao ngút trời "em không đến lớp à?"



chenle bé hơn cả hai một năm, và họ tự hỏi thằng nhóc này đang làm gì trong đây vậy.



"em có chứ nhưng jisung đang ở đó" chenle đang cố cười.



"hai đứa vẫn vậy à?" donghyuck nhíu mày.



chenle nhớ lại cái đêm mà cậu mở cửa, tưởng là người giao bánh pizza, và thấy jisung "em đã nói chuyện với cậu ấy rồi.."



mark hiểu chữ "nói chuyện" mà chenle đang đề cập đến là gì "có phải em đã đổ hết tội lỗi cho thằng nhỏ không vậy?"



chenle cau mày. đúng, thực sự là vậy "anh hiểu em mà, khi mà em nổi điên lên. em sẽ đổ tất cả tội lỗi cho đối phương mặc kệ đó là lỗi của em hay lỗi của người đó."

 

chenle đứng lên đàng hoàng, có lẽ đi đến lớp của mark và donghyuck là một lựa chọn sai lầm. cậu cũng đã đi đến lớp của renjun,jeno và jaemin trước đó rồi, và cũng chỉ nhận được sự tư vấn về cách duy trì một mối quan hệ lành mạnh.



cậu không biết rằng cậu cũng sẽ nhận được những gì tương tự khi tìm mark và donghyuck.



"dù sao đi nữa, em đến đây chỉ muốn nhắc hai người về chuyến đi biển vào ngay thứ sáu tới thôi."



chenle bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa cười lớn, ai cũng nhìn cậu, tưởng cậu có vấn đề về thần kinh.



mark và donghyuck chẳng biết giúp gì cả, chỉ biết cười và cười.



"à mà trước đó cậu định nói gì vậy."



donghyuck bất động tại chỗ "ủa tôi có nói gì hả?"



mark gật đầu "cậu nói gì mà nếu tôi..."




donghyuck nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ mình nên nói gì để cứu bản thân trong tình huống này "cậu có muốn chúng ta cùng đi biển không?"


 

mark nhướng mày. anh cảm thấy đây không phải là điều mà cậu muốn nói. mark chỉ nhún vai.



mặt khác donghyuck đang cảm thấy rất khó xử, đó là câu hỏi ngu nhất mà tại sao cậu lại hỏi.




"renjun sẽ chở chúng ta nên nếu tôi thích hay không thì chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau" mark nói.



câu nói vừa rồi làm cho donghyuck nhăn mặt và cúi đầu xuống.




mark chú ý thấy được và tự hỏi sao lại thay đổi biểu hiện đột ngột vậy.




"cậu không thích à?" donghyuck thì thầm.




nhưng mark nghe được. một lần nữa, donghyuck không biết tại sao mình lại nói vậy "tôi thích."




mắt donghyuck mở to ra, giờ đây mắt cậu và mark đang chạm nhau.




mark cười "tôi thích có cậu bên cạnh tôi."



🍼



"MÁ ƠI CẬU ẤY ĐÃ NÓI CẬU ẤY THÍCH CÓ MÌNH Ở BÊN CẠNH CẬU ẤY" donghyuck la lên sau khi đi đến phòng khám của trường.




taeyong ném cục giấy bị nhàu nát vào mặt cậu, ra hiệu cho cậu phải im lặng "thằng bé đang ngủ đó, đồ ngốc."




thay vì nổi khùng lên thì donghyuck lại cười "anh, mark đã nói là cậu ấy thích có em ở bên cạnh cậu ấy ó."



taeyong đảo mắt "câu đó có nhiều nghĩa lắm."




nụ cười của cậu bỗng bị dập tắt sau khi nghe taeyong nói "ờm, cũng có thể là em chăm sóc chan tốt nên cậu ấy thích có em ở bên cạnh."


taeyong đang cố nhịn cười. phản ứng của donghyuck khiến cho taeyong rất hài lòng



"hoặc cũng có thể là em vui tính quá nên cậu ấy muốn ở bên cạnh em để giải trí."


donghyuck cũng không hiểu câu nói đó của mark có nghĩa gì.




taeyong cười chế giễu "em có thích mark không?"




cậu thích mark? ý của anh taeyong thích là sao?thích....thích? hay chỉ thích? thích theo kiểu bạn bè hả?




donghyuck mím nhẹ môi.



"không.....có......ý em..."



taeyong nhíu mày, khuôn mặt đầy thích thú. thật dễ thương khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của em trai mình.



"em cũng thích có cậu ấy ở bên cạnh."


---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro