《 special 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chan và jiro.


"hey." jiro ngồi xuống cạnh bạn trai mình tại lan can hồ bơi,


những gì chenle nói đã trở thành sự thật. họ đã thực sự lên lịch cho những cuộc hẹn, nhưng một số lại bị hủy vì để tham gia buổi đi chơi cùng nhau mà họ đã lên kế hoạch trước. vì chenle và những người khác muốn có không gian riêng tư nên tất cả đã quyết định để tụi nhỏ ở một căn nhà khác cách đó không xa.


"chào?" chan bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi jiro nghiêng về phía cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi.


jiro lùi ra và tựa trán của mình lên chan "có chuyện gì hả?"


"ý anh là sao?"


"nhìn em có vẻ như xa cách kể từ khi chúng ta đến đây." jiro nhìn chằm chằm vào nhóc.


chan thở dài và lấy chân nghịch nước "không có gì hết."


"anh là bạn trai em, anh biết là có gì đó." jiro nói, không bị cuốn vào những lời nói dối của chan.





"trở về đây chỉ khiến em nhớ lại những gì em đã làm khi còn nhỏ thôi." chan nhìn xuống và dừng hành động chơi đùa với nước. nhóc đợi cho mặt nước trở về dáng vẻ phẳng lặng vốn có của nó rồi mới nói tiếp "em còn quá nhỏ và ngu ngốc."


jiro vẫn im lặng, nhóc có vài điều muốn nói nhưng lại chọn cách im lặng lắng nghe bạn trai mình.


"em đã hủy hoại cuộc đời của ba." chan không thực sự chứng kiến cái cảnh mà mark bị chính gia đình mình đuổi ra khỏi nhà, nhóc không cần thấy cảnh đó. nó chỉ cần biết bởi vì nó mà khiến cuộc sống sau này của mark cực khổ rất nhiều "và sau đó đến papa."


jiro gặp chan khi chỉ mới năm tuổi, chan thì chuẩn bị lên bốn. kể từ đó chúng trở nên thân thiết hơn và phát sinh tình cảm khi cả hai lớn lên. jiro biết mọi thứ về chan, từ màu sắc yêu thích đến bộ phim mà chan thích nhất. nhóc còn thú nhận tình cảm với chan khi họ mới chạm tới ngưỡng 15-16 tuổi. cả hai bắt đầu hẹn hò và thân thiết hơn bao giờ hết. nhưng jiro chưa bao giờ nghe chan nói về những chuyện đã xảy ra trước khi nhóc gặp nó.


đối với jiro, đây là lần đầu nhóc nghe mấy chuyện này.





chan khúc khích "em là gánh nặng của hai người họ, nhưng lúc đó em còn quá nhỏ để nhận ra được điều đó. một lần họ gặp rắc rối vì em. ba và papa cãi nhau và không nói chuyện với nhau mấy ngày...hay mấy tuần (?)"


người nhỏ hơn bắt đầu nức nở và jiro trở nên hoảng loạn. chan không phải là người dễ khóc . jiro vỗ nhẹ lưng nhóc thay cho lời an ủi, mong nó sẽ giúp chan cảm thấy dễ chịu hơn.





"nếu em không có mặt trên cuộc đời này, họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn? ba sẽ vẫn được sống cùng gia đình của mình? papa sẽ gặp một gia đình khác và được hạnh phúc hơn?"


jiro không biết phải làm gì nên nhóc chỉ hôn vào môi của người nhỏ hơn để khiến chan ngừng nói. jiro không muốn nghe người này nói thêm một lời nào nữa. nhóc rất đau lòng khi thấy chan khóc.





chan ôm cổ của jiro để tiến vào một nụ hôn sâu hơn.





"đừng nói những điều như vậy nữa. nếu em không được sinh ra thì chú mark và chú hyuck cũng sẽ không gặp được nhau đâu." nhóc không biết nhiều về quá khứ của chan, nhưng ít nhất nhóc cũng hiểu bởi vì có một lần hai ba đã kể cho nó nghe về việc mark và donghyuck đến với nhau như thế nào. "và chúng ta cũng sẽ không gặp nhau đâu."

"nhưng-"


"em không vui khi được nhìn thấy anh hả? em không vui khi thấy hai ba sao?" jiro hỏi "em không muốn nhìn họ hạnh phúc?"





"em có, nhưng-"





"vậy thì em còn suy nghĩ đến mấy chuyện trước kia làm gì? đừng tự khiến mình mệt mỏi, nghĩ về tương lai và vui vẻ là được rồi. cái gì qua rồi thì cho qua đi, đừng nghĩ tới nữa-"





chan cắt ngang bằng một cái hôn "anh nói nhiều quá đó."

jiro cười "ít nhất em cũng biết cách ngăn anh lại."


chan đã mất cảnh giác khi jiro cởi áo, lộ cả abs, chan nuốt nước bọt và nhìn sang chỗ khác, bày ra một ánh mắt chứa đầy sự vô tội. jiro cười lớn khi chứng kiến phản ứng của chan rồi lặn xuống nước, làm nước văng tung tóe về phía chan.





"yah!"


jiro ngoi lên khỏi mặt nước và đưa tay vuốt tóc và chan sẽ dối lòng nếu nói cảnh tượng này không hot. quá hot luôn là đằng khác.


"em biết bơi không?" jiro chọc gẹo người nhỏ hơn.





chan bĩu môi "em không có giống papa, em biết bơi nha."





"tới đây."





chan khoanh tay "chỉ vì anh có abs thôi." nhóc thầm thì.





nhưng cũng giống donghyuck "anh nghe đó nha." jiro cười khẩy, chan thực sự không biết thế nào là thì thầm thế nào là nói chuyện bình thường. "không phải em cũng có sao? hay là hồi nãy vừa ăn xong nên biến mất tiêu rồi?"


ăn? chan lại suy nghĩ đến một vài thứ khác và phải khiến bản thân mình tự đánh vào đầu thì mới tỉnh táo lại.





"nó không biến mất!" chan nhìn sang chỗ khác "chỉ là em cất nó ở trong phòng thôi."








jiro bơi chậm chậm tiến đến gần chan và nắm lấy chân nhóc, kéo nó xuống hồ.





người nhỏ hơn nhanh chóng ngoi lên để đớp vài ngụm không khí và trong nháy mắt cả hai đứa đã di chuyển ra chính giữa hồ.





"anh ngốc quá, áo em ướt hết rồi." chan lấy tay choàng qua cổ jiro vì nhóc chân nhóc không thể chạm xuống đáy hồ "đừng có buông em ra nha."





jiro đủ cao để có thể đứng vững ở giữa hồ.


jiro gật đầu và siết chặt vòng tay quanh eo chan "em muốn làm những chuyện mà hai ba đã làm trong quá khứ không?"





"có em bé hả?"





jiro bị nghẹn "h-hả?" mắt của nhóc đảo khắp nơi như đang mong đợi chan "y-ý anh không phải không m-muốn nhưng c-chúng ta vẫn còn t-trẻ."








chan cười lớn rồi hôn lên môi jiro "dễ thương ghê."





"ý anh là một nụ hôn dưới nước." jisung và chenle đã kể cho nhóc nghe về nụ hôn 'nổi tiếng' đó của mark và donghyuck, và nhóc có vẻ hứng thú, tại sao lại không cùng chan thử nó nhỉ?




chan khúc khích, nhóc nhớ là hai ba cũng có nói về vụ đó "chúng ta diễn lại cảnh đó hay sao?"





"chúng ta sẽ làm theo cách của chúng ta."





jiro buông tay khỏi eo chan, làm cho nhóc hoảng hồn, jiro chỉ đứng nhìn trong khi chan đang cố bơi tốt nhất có thể. nó thực sự rất vui và làm jiro phải bật cười. vài phút sau chan bỏ cuộc và để cho mình tự chìm xuống. ban đầu jiro nghĩ chan giỡn và sẽ ngoi lên mặt nước trong vài giây thôi. nhưng từ giây chuyển qua thành phút, chan vẫn ở dưới nước. jiro hít một hơi thật sâu và lặn xuống nước, chỉ thấy chan đang cười với mình.





jiro nhíu mày và thấy tay chan đang vuốt ve mặt mình, đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn.





chan ngoi lên mặt nước, cố gắng lấy không khí. jiro cũng theo sau đó và nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn.


"sao vậy?"


jiro bĩu môi "mới có 5 giây."


"chứ sao nữa, em hết hơi rồi."


jiro hôn chan, khiến nhóc ngưng nói. tay chan luồng qua eo của người trước mặt, kéo jiro đến gần hơn, khiến cho ngực của cả hai chạm vào nhau và kéo nụ hôn vào sâu hơn.











yanna và chàng trai đôi mươi.








"sao anh lại ở đây?" yanna nhíu mày khi thấy cái người mà mình ghét nhất.





"sao em lại ở đây thay vì trong nhà?" cậu trai chống tay ngang hông.





buổi trưa yanna quyết định đi đến căn nhà của hai ba và bạn của họ đang ở. cụ thể là cô bé muốn đến sân sau.


yanna than thở "em đang đợi mấy đứa sinh ba kia."





"à ý em là mấy thằng nhóc con của chú jae và chú taeyong?" cậu nhóc 20 tuổi ngồi xuống kế bên yanna. cô bé nhận ra khoảng cách này quá gần để bỏ chạy.





"em nghĩ sao về smart ass?" taeyong và jaehyun là cặp duy nhất mà có sinh ba nên điều đó quá rõ ràng.





cậu nhún vai. nhóc đã quen với thái độ của yanna đối với mình "nên em làm gì ở đây?"





"không phải em đã nói-"





người lớn hơn đặt ngón trỏ của mình lên môi yanna, khiến cô bé thấy ghê tởm. "anh chưa hỏi xong mà. em làm gì ở đây, cụ thể là ở sân sau này."





cậu trai hai mươi tuổi như đang mong đợi yanna sẽ nổi nóng với mình nhưng không, cô bé chỉ đưa ra một câu trả lời hợp lí "đây là nơi mà hai ba của em gặp nhau."





cô bé nhớ là lucas đã nói với nó về cảm giác của mình khi jungwoo thấy anh có sức hút, khi họ cùng nhau chơi truth or dare vào thời điểm đó.





"thật tuyệt khi em biết được nơi mà hai ba của mình đã gặp nhau." cậu cười.





yanna nhìn người lớn tuổi hơn "vậy thì chú ten và chú john thì sao?"





cậu trai nhún vai "ở phòng hiệu trưởng, có thể?" cậu nhăn mũi khi nghĩ đến những gì hai ba đã làm trong căn phòng đó.








'"còn chúng ta? em và anh gặp nhau ở đâu?" yanna hỏi. mắt của nó mở to ra, câu hỏi này chỉ được yanna nghĩ trong đầu thôi nhưng cô bé tình cờ tiết lộ nó ra ngoài.





người lớn hơn bật cười "sao em lại hỏi anh một cách nghiêm túc vậy?"





cô bé chỉ tặc lưỡi "anh không cần phải trả lời đâu. em biết là anh thậm chí còn chẳng nhớ nơi-"







"ở bãi biển." cậu trai cười cười, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày. "nhớ là khi mà em, chú junguwu, chú yukhei-"



"papa em tên jungwoo, không phải junguwu." yanna bĩu môi.





"khi cả ba đến đây, và tình cờ chúng ta gặp nhau tại đây." cậu tiếp tục, chọc tức yanna "em đã làm lâu đài cát và em có tin là anh vẫn còn nhớ câu đầu tiên mà em nói với anh không?"





yanna lắc đầu, cô bé mong là cậu sẽ quên tất cả mọi thứ đã diễn ra vào ngày hôm đó, chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi.





"đồ khốn khiếp." cậu trai hai mươi tuổi bắt chước lại giọng nói cute của yanna lúc nhỏ và bật cười.





"em có nói nhưng giọng không có như vậy."




"nhưng giọng không có như vậy." cậu lại nhái theo.





"em ghét anh."


"anh cũng yêu em." cậu nói.


sự im lặng bao trùm lên cả hai, điều này rất thoải mái. cả hai người đều gợi lại những việc đã diễn ra vào ngày hôm đó và một lần trong một thời điểm nào đó một trong hai sẽ lại khúc khích.





"muốn đi tới đó lần nữa không?" cậu chỉ vào bãi biển có thể nhìn thấy qua cánh cửa sổ "làm lâu đài cát đi."





yanna cười "giống con nít thật."





"anh chỉ là con nít của em." cậu nháy mắt với cô bé rồi chạy đi, không đợi yanna để đánh cậu.





yanna đi theo sau đó, và hét lên cái tên dài chết tiệt đó của cậu kèm theo mấy lời chửi rủa sau cùng.











dahyun và cặp song sinh.











dahyun đang đọc hướng dẫn sử dụng phía sau hộp pancake "mình có nên ray bột không hay khỏi?" và nhìn vào đống bột mì "hay là đập trứng vào hoặc-"


cô bé đặt hộp bột xuống và than thở. cô nhóc đã quan sát papa làm bánh pancake và nó cũng muốn làm một cái nhưng nhóc không biết phải làm sao.





"yanna!" dahyun la lớn. yanna biết làm thế nào nên nhóc quyết định sẽ tìm sự trợ giúp từ người bạn mình.





vài phút sau cô bé nghe được tiếng bước chân. nhóc mỉm cười, dahyun thực sự không tin là yanna sẽ đến và giúp mình.





"tớ có một câu hỏi. cậu biết đập trứng không? ý tớ là tớ cũng biết làm nhưng tớ sợ nó bể và-"





cô bé bị khựng lại khi thấy một bàn tay xuất hiện trước mặt mình, cầm lên 3 quả trứng. nhóc nhìn qua bên cạnh thì phát hiện jun đang đứng cạnh mình.





jun cười "cầm giúp gì không?"


"ở đây có nói nè, cậu cần phải cho tất cả vào một lần sau đó trộn lên." dahyun xoay qua bên phía còn lại và nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là jin.






"h-hai người làm gì ở đây vậy?" dahyun hỏi, lùi lại một bước.





"chúng tớ chán quá." jun nhún vai và lấy cái nĩa để trộn cái hỗn hợp kia lên.





"và chúng tớ nghe thấy tiếng cậu gọi yanna." jin khúc khích "cậu ấy không có ở đây đâu."





dahyun nhướng mày "bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"





jun ngừng việc đang làm lại rồi chỉ ra ngoài phía cửa, để lộ ra khung cảnh hai bạn trẻ đang chạy quanh bãi biển.





"oh wow, cậu ấy đang ở cùng cái anh hai mươi tuổi."


jin cười với cô bé "cậu có muốn ra biển không? chúng ta có thể ra đó và chơi."


dahyucn lắc đầu từ chối "tớ muốn ăn hơn."





"xong rồi!" jun đã trộn xong.








"anh rửa tay chưa đó?" jin hỏi.





jun đặt tô xuống và nhếch mép ngượng ngùng "hehehe."








"trời đất ơi." dahyun lấy tay vò vò tóc và kéo jun đến bồn rửa tay. cô bé cầm hai bàn tay của jun rồi rửa cho cậu. khi dahyun quay lại, nhóc thấy jin đang đứng phía sau em mình.








"tại sao?"





jin đưa cả hai bàn tay ra "tớ cũng chưa rửa tay."





dahyun thở dài rồi cầm lấy tay người kia và rửa như cách mà cô bé rửa cho jun.





cả ba quay trở lại bàn ở giữa bếp và tiếp tục công việc làm pancake. jin đang đọc hướng dẫn sử dụng trong khi hai người còn lại sẽ làm theo những gì mà jin đã đọc, đôi khi jin cũng sẽ giúp họ. cuối cùng đã đến lúc đổ hỗn hợp pancake vào chảo.





jun lấy cái chảo ở ngăn tủ cao nhất vì dahyun không có đủ cao để lấy nó xuống.





cả ba bắt đầu bật bếp và chờ cho chảo nóng.





"làm sao để chúng ta biết là nó nóng?" jun hỏi.





jin nhìn chằm chằm vào anh mình "nghiêm túc?"





dahyun nhún vai "cậu thấy sao nếu đặt tay cậu vào để xem nó nóng hay chưa?"





jun chỉ khúc khích sau khi nghe những gì dahyun nói. cả ba đều chờ đợi và khi nó đã sẵn sàng, họ đổ dầu vào và đột nhiên dầu bắn lên tung tóe.







"oh no." dahyun chạy đi, núp sau lưng jin và nắm lấy tay jun. cô bé rất sợ "dầu là kẻ thù không phải bạn."





cặp song sinh bật cười trước câu nói của dahyun và jun đã vinh dự là người đổ bột vào chảo.





dahyun nhìn vào cái pancake bé tí "chúng ta làm to hơn chút được không?"





"cái gì?" jin nói, cậu đã rất khó khăn mới lật được miếng bánh bé tí đó mà bây giờ dahyun muốn làm cái to hơn.





"cái bự hơn thì tốt hơn chứ?" dahyun nghiêng đầu.





jun gật đầu và đổ một đống bột bánh khiến jin hoảng loạn "dừng dừng dừng."








dahyun ôm bụng cười khi thấy jin ca tụng một bài ca kêu gọi dừng lại cho anh trai mình nghe.





jun nhanh chóng kéo cái tô lại và làm một số bột bánh văng lên má dahyun. cậu chọc vào vai cô bé làm cho nó xoay qua.





"có vài...uh..." thay vì chỉ vào má thì jun quyết định lau những vết dơ đó, làm cho dahyun đỏ mặt.





vài phút sau cả ba người họ đã hoàn thành việc làm pancake. jin đặt những cái bánh xuống rồi lấy một cái đĩa mới để chia chúng ra. dahyun chỉ quan sát những hành động của người trước mặt, cô bé tưởng jin sẽ ăn chúng nhưng không.





"nói ah đi~." jin lấy một miếng nhỏ cho dahyun. cô nhóc mở miệng đón lấy miếng bánh ngon lành. "từ từ đã." ngón tay cái của jin tiến đến lau những vụn bánh còn sót lại ngay vành môi của dahyun.





"cậu nên gọi jiro hyung và chan hyung vào ăn cùng, chắc hai người đó cũng đói rồi." jun mở lời đề nghị và cũng lấy thêm một miếng bánh khác đút cho dahyun.





dahyun ăn miếng bánh jun mới vừa đút cho và rời nhà bếp với một cái miệng toàn là bánh. cô bé biết anh mình đang ở hồ bơi nên nó quyết định đi tới đó.





và dahyun đã đúng. chan ở hồ bơi với jiro. khi nhóc tiến đến gần hơn thì thấy hai người họ đang hôn nhau.





cô bé quyết định sẽ không làm phiền họ và quay về bếp để thưởng thức pancake cùng với cặp sinh đôi kia.




—cảm ơn—

như vậy là bộ fic đầu tiên của tui đã hoàn thành xong sau hơn một năm, trải qua bao nhiêu sóng gió thì bây giờ nó cũng đã trở nên hoàn thiện. tui muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đồng hành cùng baby chan từ những ngày đầu, đây cũng là bộ fic đầu tiên mà tui trans lên là sẽ có rất nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý để fic trở nên hoàn thiện hơn cũng cho tui xin lỗi vì sự lười biếng của tui, mãi tới giờ mới xong🥹 và cảm ơn mọi người đã đợi và đọc tới những dòng chữ này. cuối cùng tui muốn cảm ơn đến tác giả của bộ này. ( finally, i want to say thank you for your permission - chogiwanese ).
goodnight everyone, pái paiii👋🏻👋🏻👋🏻

11082022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro