Chương 6 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến ở lại, giúp đỡ thu xếp sự vụ trong phủ tướng quân. Làm việc nhạy bén lại thông minh, danh tiếng trong phủ tướng quân nhanh chóng tăng cao. Rất nhiều a hoàn lẫn nô tài đều đến vây quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày ngày chìm trong hũ giấm đến sắp lên men rồi. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà ném xuống một tuyên bố, Tiêu Chiến chính là thuộc quyền sở hữu của một mình bổn thiếu tướng quân, lập tức ngừng táy máy tay chân. Cả phủ tướng quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhộn nhịp chúc mừng thiếu tướng quân Vương Nhất Bác tìm được chân ái.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến chợt nảy ra một ý nghĩ, bỗng nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, xếp hạng trong tim ngươi là gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Trước kia xếp thứ nhất là Vương gia, nhưng bây giờ thì không cần thắc mắc, ngươi mới là thứ nhất, cho nên Vương gia biến thành thứ hai rồi."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, ngạc nhiên lẫn vui sướng nói: "Ta xếp thứ nhất luôn! Vậy ta cũng phải xem xét xem có nên để ngươi vượt mặt gà nướng, vươn lên vị trí đầu tiên hay không rồi."

"Cái này mà còn cần xem xét sao?" Vương Nhất Bác nổi đóa, "Tất nhiên là ta quan trọng hơn gà nướng!"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt lúng túng, Vương Nhất Bác đẩy ngã y xuống, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Nói! Là ta quan trọng hay gà nướng qua trọng!"

"Gà nướng!" Tiêu Chiến thà chết không chịu khuất phục.

"Được lắm, cực hình tới hầu hạ ngươi đây!" Vương Nhất Bác duỗi ma trảo, sờ loạn một trận trên người y.

Tiêu Chiến uốn éo cơ thể xin tha, "Hahaha... Đừng... Ta đầu hàng..."

Vương Nhất Bác dừng tay, nhéo nhéo mặt y. "Nói! Ai quan trọng!"

Tiêu Chiến ủy khuất lầu bầu: "Ngươi chơi xấu, không tính."

Bộ dạng đáng thương đỏ mắt bĩu môi của người dưới thân khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy khó chịu, sáp tới hôn mạnh lên môi y một cái. "Ta đau lòng quá, ta thích ngươi như vậy, vậy mà còn không bằng một con gà nướng."

Bộ dạng ai oán này khiến Tiêu Chiến bật cười khanh khách, "Được thôi, cho ngươi xếp thứ hai đó."

"Còn bánh nướng nữa!" Vương Nhất Bác được voi đòi tiên.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu hắn, cười nói: "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác để lộ tà khí, "Nào, ta đây sẽ cho ngươi biểu hiện thật tốt." Dứt lời liền cúi đầu hôn y thật sâu, trong người bùng lên một ngọn lửa, hắn trầm giọng nói: "Chiến ca, ta..."

Ùng ục, tiếng kêu gào gây mất hứng của cái bụng này lần nào cũng rất biết chọn thời điểm, gân xanh nổi lên trên trán Vương Nhất Bác. Vẫn là nhịn xuống cơn giận trong lòng, mỉm cười nói: "Nào, chúng ta tiếp tục."

"Nhưng Vương Nhất Bác, ta đói rồi." Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn vô tội.

"Bữa tối ngươi ăn nhiều vậy mà, sao lại đói rồi." Vương Nhất Bác bất lực nói.

Tiêu Chiến bĩu môi, "Thật không chu đáo gì cả. Ngươi nên nói là -- Thực ra ta cũng đói rồi."

"......"

"Vương Nhất Bác, ta đói." Tiêu Chiến nhắc lại lần nữa.

"Được, vậy thì, vi phu cũng đói rồi. Đúng lúc trước mắt có một thứ hợp khẩu vị lắm đó."

Vương Nhất Bác mở miệng cắn liếm cái cổ thon dài của Tiêu Chiến, dành ra nguyên đêm triệt để ăn sạch cả người Tiêu Chiến không chừa một mảnh.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đỡ lấy cái eo mỏi nhừ, lên án Vương Nhất Bác xấu xa. Vương Nhất Bác phải lựa lời dỗ dành khuyên bảo, cuối cùng dâng lên một con gà nướng, hai cái bánh nướng, ba miếng bánh quế hoa, buổi tối mới có thể tiếp tục ngủ chung giường.

Bởi vì trong lòng vẫn không phục thứ tự xếp hạng, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến ngủ say, âm thầm mê hoặc y, ở bên tai y nói nhỏ: "Vương Nhất Bác ngon hơn bánh nướng... Vương Nhất Bác ngon hơn bánh nướng..."

Truyền thụ như thế mấy ngày liền, Vương Nhất Bác cuối cùng nhận ra bản thân ngốc đến mức khiến người ta sôi máu, mới thôi không làm nữa.

Thời gian trôi qua lại đâu vào đấy, một ngày nọ quản gia thần bí nói với Vương Nhất Bác: "Thiếu gia, thiếu phu nhân mấy ngày nay liên tục nôn khan, ngài ấy liệu có phải đã có..."

Vương Nhất Bác lườm lão một cái. "Đồ ngu! Tiêu Chiến là nam nhân!"

Quản gia che mặt oan ức nói: "Ý ta nói là liệu có phải thân thể ngài ấy có vấn đề gì rồi không."

Vương Nhất Bác đạp lão một cước, "Ta đi hỏi y."

Đêm đến, Vương Nhất Bác ôm người đang mơ màng sắp ngủ, hỏi: "Chiến ca, nghe nói dạo này ngươi hay nôn khan, có phải đã có..."

Tiêu Chiến tát hắn một cái. "Vương Nhất Bác ngốc! Ta là nam đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm nhận được sâu sắc nỗi oan của quan gia, ôm mặt nói: "Đừng hiểu lầm, ta hỏi ngươi là có phải lại ăn trúng thứ gì không tốt rồi không."

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ là do gần đây ta ăn đêm nhiều quá, đến sáng tiêu hóa không tốt nên sẽ nôn đó."

"Ăn đêm?" Vương Nhất Bác khó hiểu nói: "Đêm nào chúng ta cũng ngủ chung, sao ta không biết."

Tiêu Chiến cười hì hì. "Tất nhiên là ăn nhân lúc ngươi ngủ rồi, mọi khi ngươi đâu có cho ta ăn."

Vương Nhất Bác cười gian nhìn y, vẻ mặt vô cùng nham hiểm. "Xem ra là vi phu nỗ lực chưa đủ, phải tăng cường lực đạo, làm đến khi ngươi không còn hơi sức bò dậy ăn đêm mới được."

Ánh trăng mê hoặc, triền miên không dứt, cảnh xuân kiều diễm.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bị người trên thân giày vò đến mức phải mềm giọng xin tha: "Ưm...... đừng mà... sau này ta... không dám ăn đêm nữa."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền dừng động tác, tà mị cười: "Vậy nói vi phu nghe xếp hạng của ta trong lòng ngươi đi."

"Thứ nhất là bánh nướng, thứ hai là gà... không phải, thứ hai là ngươi, thứ ba là gà nướng." Tiêu Chiến nói.

"Ta vẫn không sánh bằng bánh nướng phải không." Vương Nhất Bác ra sức thúc sâu, ép Tiêu Chiến phải van xin lần nữa.

"A ha a...... ngươi... đừng động... nữa......"

Vương Nhất Bác vừa luật động như cái máy vừa thổi khí bên tai y thì thầm, "Vi phu đây là cho ngươi biết rằng ta tốt hơn bánh nướng."

Động tác quá mức kịch liệt, Tiêu Chiến khóc lóc xin tha: "Ưm ha...... Thứ nhất là ngươi... thứ nhất là ngươi...."

Vương Nhất Bác siết nắm đấm, chúc mừng bản thân cuối cùng cũng đi đến thắng lợi. Nhưng sao lại cảm thấy mình thắng bánh nướng kiểu này không được vẻ vang cho lắm nhỉ? Lại nhìn dáng vẻ khóc lóc mà vẫn xinh đẹp mê người của gia hỏa dưới thân, lý trí "vèo" một cái bay mất hút.

Sau khi xong việc, Tiêu Chiến lại oán trách Vương Nhất Bác một trận: "Ta đã nói ngươi là thứ nhất rồi, ngươi vẫn cố đến cùng!"

Vương Nhất Bác hôn y, ôn nhu vỗ về: "Ai bảo ta thích ngươi như thế, Chiến ca tốt của ta."

Tiêu Chiến đỏ mặt ôm lấy hắn, khẽ nói: "Ta cũng thích ngươi lắm."

Bầu không khí hòa nhã, Vương Nhất Bác đang định cùng Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên âm thanh "ùng ục" lại lần nữa truyền vào tai, may mà không quá dữ dội.

Tiêu Chiến cực ngây thơ cực vô tội chớp chớp mắt. "Vương Nhất Bác, ta đói rồi."

"Được, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Nhưng không được ăn quá nhiều, bằng không sang hôm sau lại tiêu hóa không được." Vương Nhất Bác khuất phục rồi, ai bảo hắn yêu một tên mê ăn vặt chứ. Mặc dù sợ y ăn nhiều hại thân, nhưng lại không nỡ nhìn y chịu đói, chỉ đành phải vừa cho y ăn vừa kiểm soát, nuôi y ăn no mặc ấm cả một đời.

-----END----

Web: Lêu lêu bánh nướng, cho mi chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro