DAY 03 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã học thêm nhiều thức mới mẽ về lính thủy quân mặc dù họ không chắc là mình còn nhớ hay không. Sau khi tham quan khu vực bảo tàng, họ di chuyển lên đỉnh núi bằng cáp treo trong 5 phút, cả hai rất vui vẻ ngắm cảnh thành phố. Họ đến một nhà ăn mua một ít bánh snack và tiếp tục leo cao hơn nữa.

- "Không khí trong lành quá" Baekhuyn hét thật to, mở rộng tay.

- "Cẩn thận đó" Kyungsoo đi phía sau hơi lo lắng

- "Không sao đâu, đừng lo" Anh cười tươi hơn, và đi tiếp. Đã rất lâu rồi anh mới được thư giản, thoải mái và vui vẻ, chuyến đi này giúp anh trở thành một đứa trẻ.

Kyungsoo vẫn cảm thấy lo lắng *Tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta như vậy chứ? Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy có thể tự chăm sóc cho mình mà* Kyungsoo bước chậm rãi theo sau Baekhuyn, cái người đã bỏ cậu lại phía sau. Ngước nhìn theo cái bóng dáng của Baekhuyn phía trước, cậu từng nghĩ sẽ có một buổi leo núi tuyệt vời với anh, nhưng mà bây giờ không giống như cậu mong muốn khiến cậu không thể không cảm thấy buồn.

Bởi vì Baekhuyn đã trước mất một đoạn rồi, nên Kyungsoo quyết định đi chậm lại ngắm cảnh vật một mình. Suy nghĩ sẽ để Baekhuyn đợi mình trên đỉnh núi, cậu nhàn nhã leo dù chẳng mệt gì cho lắm.

- "Do Kyungsoo"

Kyungsoo ngước mắt nhìn

- "Sao cậu đi chậm thế?"

- "Tôi tưởng cậu đã lên tới đỉnh núi rồi chứ?" khóe miệng Kyungsoo khẽ cong khi thấy Baekhuyn đang ngồi ở một tảng đá to mà đợi cậu.

- "Sao nghĩ vậy?"

- "Cậu đi quá nhanh mà"

- "Chứ chẳng phải do cậu đi chậm à?"

- "Không nhé" Kyungsoo bỉu môi "Tôi đi với tốc độ bình thường đấy" cậu cãi lại và tiếp tục leo lên

Baekhuyn đi theo bên cạnh Kyungsoo "Tôi thấy lo lắng" anh lẩm nhẩm

- "Hở? Cậu vừa nói gì?" Kyungsoo quay qua nhìn Baekhuyn

- "Không có gì"

- "Ey, tôi chắc là cậu vừa mới nói gì đó"

- "Không có gì, đi thôi, nhanh lên" Baekhuyn nhún vai nói và tiếp tục đi lên.

- "được rồi, được rồi" ./.

- "Cuối cùng cũng đến đỉnh rồi" Baekhuyn la lớn

- "Này, đừng có la, cậu làm ảnh hưởng đến người khác đấy" Kyungsoo đứng bên cạnh cười nói, Baekhuyn rục rịch cười. "Cảnh quan ở đây thật là tráng lệ" Kyungsoo cảm thán

- "Những đám mây nhìn thật là đẹp" Baekhuyn nói và nhanh chóng cầm máy ảnh chụp vài tấm.

- "Này Baekhuyn"

- "Hm?"

- "Um, Gia đình cậu khỏe chứ?"

Baekhuyn im lặng giây lát rồi trả lời "Khỏe, chắc là vậy" tiếp tục chụp ảnh, lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình của Kyungsoo.

- "Ey, trả lời kiểu gì thế? Lần cuối cậu gặp bố mẹ là khi nào?" Kyungsoo không nhận ra được biểu hiện không thoải mái của Baekhuyn.

- "Hm...tôi không nhớ" Baekhuyn không muốn tiếp tục đề tài này nhưng cũng không biết cách nào để dừng lại

- "Eyy, như vậy không tốt đâu. Cậu không nhớ họ à?" Kyungsoo hỏi giọng có hơi lo lắng

- "Không"

- "Baek-"

- "Họ cũng có không nhớ tôi" Câu nói của Baekhuyn khiến Kyungsoo chỉ biết im lặng. Anh ngừng chụp ảnh, nhìn qua Kyungsoo mỉm cười – một nụ cười không chân thật – và nói "Đi thôi".

-------------------------------------------

Kết thúc chuyến leo núi họ về thẳng nhà nghỉ ở Haeundae, bởi vì hoạt động hôm nay là leo núi nên họ cảm thấy chóng mệt hơn cả ngày hôm qua nên cả hai người quyết định dành hai tiếng buổi chiều để ngủ.

Kyungsoo suy nghĩ về sự thay đổi thái độ đột ngột của Baekhuyn, không biết có phải là do câu hỏi của cậu không? Quan trọng hơn là lý do mà Baekhuyn có khoảng cách với gia đình như vậy 'Họ cũng không nhớ tôi' Câu nói này có nghĩa là gì? Nhưng cậu chắc một điều gia đình đối với Baekhuyn giống như là những người ngoài vậy.

Chỉ vì trong lòng cứ buồn rầu nên Kyungsoo đã tỉnh giấc sớm hơn Baekhuyn, nhìn Baekhuyn ngủ an lành cậu bấc giác mỉm cười. Cậu vào nhà tắm VSCN và suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối, hôm nay có hơi mệt và kiệt sức nên tốt nhất là dùng bữa tại một nhà hàng gần đây.

Bước ra khỏi nhà tắm thì đụng phải Baekhuyn ngái ngủ, trông bộ dạng còn buồn ngủ của anh cậu cười và hỏi "Cậu ngủ ngon không?"

- "Rất ngon" Baekhuyn gật đầu tiến đến nhà tắm đẩy cửa bước vào

Kyungsoo cười thầm *Baekhuyn trông có vẻ tốt hơn ban nãy rồi*

------------------------------------------------

Kết thúc bữa tối đơn giản tại nhà hàng gần đó, họ quyết định cuốc bộ về nhà nghỉ, không khí ban đêm thật lạnh

- "Ah.." Kyungsoo thở dài "Mai là ngày cuối rồi" cậu thể hiện sự thất vọng

- "Cậu có thể ở lại thêm vài ngày nếu cậu muốn mà"

Kyungsoo bỉu môi, Baekhuyn dường như không đoán được ý muốn của cậu – như là cậu buồn và thất vọng vì cậu và Baekhuyn sắp chia xa rồi. Một mình mình ở lại thêm vài ngày để làm gì chứ? Vì vậy mà bước chân của cậu nhanh hơn, bỏ Baekhuyn lại phía sau.

Baekhuyn bối rối nhìn Kyungsoo rồi cũng nhanh chân bước theo "Này, cậu sao thế?"

- "Cậu thật sự không hiểu ý tôi hở?"

- "Sao cơ" Baekhuyn lắc đầu "Không biết, vậy cậu giải thích đi có được không?"

- "Thôi, quên đi" Kyungsoo thở dài

- "Kyungsoo?" Baekhuyn nhướn mày

- "Không có gì đâu" Kyungsoo cố gắng mỉm cười

- "Cậu chắc chứ? Nếu tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi"

- "Không gì đâu" Kyungsoo mỉm cười *Đúng là một người tốt*

- "Được rồi" Baekhuyn nhún vai

---------------------------------------------------------------

Tối đó, Baekhuyn đã ngủ say trong khi Kyungsoo đang thu dọn đồ đạt vào vali bởi vì sáng hôm sau bọn họ sẽ phải trả phòng. Thu dọn xong, cậu đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, đắm mình trong dòng suy nghĩ :

*Ngày mai là ngày cuối rồi, bây giờ hoặc là không bao giờ. Không phải là mình không thể gặp cậu ấy ở Seoul, nhưng mà nếu làm vậy liệu có quá kỳ quặc hay không?...Đương nhiên là kỳ quặc rồi, mình lấy lý do gì để gặp cậu ấy chứ? Mặc dù là bạn nhưng Baekhuyn thì lại rất bận rộn. Ngày mai là ngày duy nhất, mình sẽ phải làm được*

Kyungsoo thở dài và leo lên giường đi ngủ.

---------------------<3<3<3--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro