3. Món quà tuyệt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nowonderwhy

Name: The best present!

Nguồn: Asianfanfics.com

Pairing: Baeksoo.

Status: Oneshot.

-----------~Start~---------

Kyungsoo biết bản thân sẽ phải hối hận, cậu biết mình nên từ bỏ trước khi lún quá sâu vào anh ấy. Nhưng cậu cũng biết đã quá muộn rồi, bởi vì cậu đã hoàn toàn đỗ ngục trước người đó. Cậu không biết tại sao mình không có tình cảm với Suho người luôn luôn chăm sóc và chi tiền cho cậu, hay là Chanyeol người lúc nào cũng cố gắng làm cậu cười hoặc Jongin luôn tỏ ra dễ thương và đeo bám cậu. Nhưng cậu lại say đắm một cái tên nghe rất nhà quê Buyn Baekhyun. Chính xác mà nói cậu, chính bản thân cậu cũng không biết bằng cách nào và tại sao lại lún sâu vào anh ấy. Sự thật, Baekhyun là dạng người mà Kyungsoo ghét nhất. Phiền phức, nói nhiều, ham chơi, và tóm lại là quá phiền. Cậu luôn luôn ghét việc Baekhuyn giỏi quấy rối cậu. Nhưng cậu lại không biết tại sao cái từ 'ghét' mà luôn xuất hiện trong đầu cậu khi nhắc đến Baekhyun lại trở thành từ 'yêu' cho được nữa.

Có thể Kyungsoo là đồ ngốc vì yêu Baekhyun nhưng cậu cũng không có ngốc đến nổi không nhận ra các thành viên khác có ý với mình. Cậu không bao giờ biết được ở cùng một nhóm với những chàng trai tuyệt vời trong vài năm lại có thể khiến mình trở thành người đồng tính. Nhưng đó là những gì đã diễn ra. Có lẽ là do vóc dáng nhỏ nhắn đi cùng với một gương mặt dễ thương cùng đôi mắt to và cái miệng hình trái tim, đã khiến cậu trở nên nổi bật giữa những chàng trai. Cậu luôn cẩn trọng điều đó, nhưng lại không kiểm soát được mình bởi vì trái tim cậu đã dành cho Baekhyun và cậu không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh ấy. Kể cả khi hội beagle-line không tính Baekhyun thì bao gồm Chanyeol, Chen và Sehun cố làm cậu ấn tượng với những điểm mạnh của họ, thì trái tim cậu vẫn không hề rung động một chút nào. Nhưng nó lại đập thật nhanh chỉ trong 1s khi thấy Baekhyun nở nụ cười với cậu. Mọi người cũng sớm nhìn ra tình cảm của Kyungsoo dành cho Baekhyun và quyết định từ bỏ. Mặc dù Kyungsoo cảm thấy có lỗi với bọn họ, nhưng cậu lại không làm được gì khác. Cậu không biết làm thế nào mà Baekhyun lại có thể đem lại cho cậu cảm giác như vậy.

--------

Nếu bạn là một người bình thường bạn sẽ nhận ra, nhưng nếu bạn là Buyn Baekhyun thì bạn chẳng nhận thấy gì đâu. Kyungsoo không biết Baekhyun ngốc đến cỡ nào mà không nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh ấy. Nó cũng không khó đến vậy đâu, khi một người dành cho bạn sự chú ý và tình cảm mà người đó chưa bao giờ dành cho ai, thì điều đó không phải chứng minh rằng bạn là người đặc biệt của họ hay sao? Kyungsoo luôn đặc biệt chú ý đến anh, mặc dù cậu có vai trò 'người mẹ' trong EXO và phải chú ý đến tất cả mọi người nhưng Baekhyun vẫn luôn được chú ý đặc biệt trong đại đa số thời gian. Khi nào mà có thành viên có ý định skinship với cậu, thì cậu luôn vẫn không cảm thấy thoải mái. Nhưng tới lượt Baekhyun cậu sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí cả skinship, ôm ấm hay những cú đấm cậu dành cho Baekhyun mỗi khi anh trêu cậu. Có thể nói cậu có máu khổ cũng được nhưng cậu yêu mối quan hệ yêu-ghét giữa hai người hoặc có lẽ chỉ là vì cậu thích Baekhyun rất nhiều.

--------

10h15p tối ngày 11 tháng 1, sinh nhật của cậu là ngày 12, có nghĩa là ngày mai rồi. Vậy nên sẽ là nói dối nếu như  Kyungsoo nói rằng mình không cảm thấy háo hức gì cả. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy hơi thất vọng vì không thể về nhà để chúc mừng cùng gia đình chỉ bởi vì lịch trình quá chặt chẽ. Cậu chẳng thể làm gì với điều này. Thở dài, tay chuyển các kênh trên tivi. Mọi thứ thật nhàm chán, phim truyện...chương trình thực tế...chán ngắt. Kyungsoo liếc nhìn đồng hồ, chưa qua được một giờ kể từ khi các thành viên đi ra ngoài. Nhưng sao lại cảm thấy rằng họ đã đi hàng giờ đồng hồ rồi nhỉ? bây giờ cậu hơi hối tiếc vì đã không đi theo họ. Nhưng Baekhuyn vẫn còn đang ngủ nên chắc chắn cậu sẽ không để Baekhyun lại một mình. Đột nhiên có tiếng cửa mở làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, xuất hiện là một Baekhyun với bộ dạng mới ngủ dậy.

- "Kyungsoo?" Anh lên tiếng khi thấy cậu đang ngồi trong phòng khách, giọng nói có chút mệt mỏi.

- "Cậu dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?" Kyungsoo hỏi và đi về phía Baekhyun. Anh gật đầu, đi theo cậu vào nhà bếp. Sau khi dùng xong bữa tối, Baekhyun đi tắm rửa còn Kyungsoo thì dọn dẹp chén dĩa.

Không gian lúc này thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước và tiếng rửa chén dĩa, cậu chợt cảm thấy sự im lặng này thật kỳ quặc, hy vọng rằng Baekhyun có thể tắm nhanh một chút để cậu còn có thể thoát khỏi không khí im lặng này. Như mong muốn, Baekhyun trở ra ngồi vào bàn và đợi Kyungsoo rửa xong chén dĩa.

- "Cùng ra ngoài thôi." cuối cùng, Baekhyun phá vỡ sự yên lặng, Kyungsoo nhìn anh khi tay đang lau khô trên cái tạp dề.

- "Đi đâu?" Kyungsoo tò mò hỏi, cậu và anh không thường đi chung với nhau và thậm chí dù có đi chung thì cũng có người khác đi cùng họ. Chưa bao giờ chỉ có hai người như thế này.

- " Đâu đó chẳng hạn...tớ biết một nơi có thể thư giản." Không hiểu sao mà cách Baekhyun nói làm Kyungsoo không biết được là anh định đi nơi nào.

- "Đừng nói là đi club nha.."

- "Không! bộ chỉ có club mới thư giản được thôi à?" Baekhyun nghịch ngợm nói to "Nếu cậu không muốn đi cũng được, không sao cả." Baekhyun biểu môi từ từ ngồi lại ghế.

Chết mất, cậu ấy thật đáng yêu.

- "Tớ đi" Gương mặt đang biểu ra của Baekhyun đột nhiên bừng sáng, anh hào hứng chạy về phía Kyungsoo và kéo cậu ra khỏi phòng bếp. Một lần nữa, Buyn Baekhyun lại làm trái tim của cậu xao xuyến.

---------

Kyungsoo ngây ra khi thấy Baekhyun mặc trên cơ thể nhỏ bé của mình một chiếc áo khoác dài và quàng khăn len quanh cổ. Đây cũng chỉ là cách ăn mặt bình thường thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim Kyungsoo rung rinh rồi. Cả hai bắt taxi đến nơi đã chọn mà ngay cả Kyungsoo cũng không biết được nơi đó là ở đâu bởi vì Baekhyun chỉ nói thầm địa chỉ vào tai bác tài xế. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu tại sao Baekhyun lại làm vậy. Và một lần nữa sự im lặng lại bao trùm cả hai người trong suốt quãng đường. Baekhyun im lặng như thế thật khác thường, mọi ngày anh ấy lúc nào cũng ồn ào có những lúc còn quấy rầy Kyungsoo nữa, nhưng hôm nay thì...anh ấy thật sự quá yên lặng. Như thể đã có điều gì đó khiến anh phải làm như vậy, Kyungsoo tự hỏi đó là gì, mà có thể khiến một con người ồn ào như Baekhyun trở nên tĩnh lặng đến thế.

Sau khoảng 30 phút cả hai đến nơi, Kyungsoo nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, 11h31 phút tối. Cậu đưa mắt nhìn quanh thì ra là sông Hàn, một nơi mà bọn họ đã thường xuyên đến thư giản. Cũng đã được 1 năm rồi cậu chưa tới đây, kể từ khi chuyển đến ký túc xá mới cách khá xa nơi này, thì mọi người đã không thường xuyên đến đây nữa. Nhưng sao hôm nay Baekhyun lại đưa cậu đến đây nhỉ? Cậu nhìn sang Baekhyun nãy giờ vẫn đang mãi ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh.

- "Không có gì thay đổi nhỉ?"

- "Uh"

- "Chúng ta đi đến chỗ kia nhé."

Kyungsoo gật đầu và theo bước Baekhyun đến chỗ kia. Chỗ kia như là một nơi bí mật riêng của EXO bọn cậu vậy vì cả nhóm đã phát hiện ra khi còn là thực tập sinh. Chỗ ấy hơi khuất và xa với chỗ ngắm cảnh của mọi người, nó cũng là một nơi khá lý tưởng để hẹn hò nếu như chưa ai phát hiện ra chỗ đó, chính xác là cậu hy vọng như vậy...vì cũng đã là một thời gian khá lâu rồi kể từ lần trước đến nơi đó. Sau khi đi khoảng vài phút, cả hai đã đến chỗ kia, ở đó có một cái cây thật to và cái cây này cũng là lí do che giấu được nơi này khỏi tầm nhìn của những người khác. Cả hai cùng ngồi xuống dưới tán cây, mặt trăng thì chiếu sáng trên đỉnh đầu, khiến không khí xung quanh họ có phần thêm lãng mạn. Yên lặng lại bao trùm lấy họ lần nữa, nó như là muốn giết chết cậu mỗi khi Baekhyun im lặng như thế. Đôi khi đúng là anh ấy tốt hơn nên giữ cho miệng mình im lặng nhưng không phải ngay bây giờ, không phải ngày hôm nay, không phải là lần này...không phải khi Kyungsoo cảm thấy  lúng túng khi ở bên anh ấy.

- "Này...có chuyện gì với cậu thế Baek? Cậu có vấn đề gì muốn nói với tớ...phải không?"

- "Tớ không biết..."

- "Ý cậu không biết là sao?"

- "Tớ thật sự cũng không biết điều gì đang khiến tớ phiền lòng. Oh, mai là sinh nhật của cậu, có đặc biệt muốn thứ gì từ tớ không?"

- ...

- "Ý tớ là...tớ đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu rồi nhưng có thể cậu muốn thứ gì từ..."

- "...cậu"

- "tớ ... đồ của...Sao cơ!?"

- "Tớ nói tớ muốn cậu, bởi vì tớ yêu cậu."

- "Soo à...sao.."

- "Đúng như tớ nghĩ...cậu không có cảm giác giống như tớ, phải không?"

- "tớ...tớ..kh.."

- "Tớ nghĩ bản thân mình nên dừng lại thôi. Thật mệt mỏi cậu biết đấy...khi yêu cậu. Nó rất đau. Tớ đã cố gắng hết khả năng của mình để có thể cho cậu thấy được rằng mình thích và yêu cậu như thế nào nhưng cậu vẫn không nhận ra...không bao giờ."

- "Soo, tớ..."

- "Tớ về đây."

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tại sao mình lại bỏ chạy cơ chứ. Ngu ngốc, Do Kyungsoo! Và tại sao, lại đi thổ lộ với cậu ấy cơ chứ? Từ giờ thì mình biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Thật xấu hổ...cậu ấy không có cảm giác giống mình.

"Đáng ghét, Do Kyungsoo! Sao cậu có thể chạy nhanh dữ vậy!?" Baekhyun cố gắng đuổi kịp cậu, mệt chết được, một lần nữa Kyungsoo cố gắng chạy thật nhanh nhưng lần này thì Baekhyun lại nhanh hơn. Anh nắm lấy cổ tay cậu và giữ thật chặt như thể anh không muốn để cậu rời đi. "Đừng...làm ơn đừng...đừng đi, nghe tớ." Anh cầu xin, đôi mắt đã chứa đầy nỗi buồn và sự sợ hãi. Cậu cố gắng kéo tay mình ra khỏi cái nắm chặt ấy nhưng không thể rồi cậu nhìn vào mắt anh, chúng thật chân thành. Cậu bắt đầu bỏ cuộc và để Baekhyun nói tiếp. Baekhyun lầm bầm rất nhỏ một tiếng cảm ơn nhoẻn miệng cười một chút. Baekhyun nắm lấy cả hai tay cậu một lần nữa và giữ chúng thật chặt trong tay mình, anh nhìn vào mắt cậu "Kyungsoo...tớ thích cậu như cách cậu thích tớ...và thích từ những giây phút đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu. Cậu luôn luôn ở một vị trí đặc biệt trong tim tớ. Tớ đã muốn thổ lộ với cậu lâu rồi nhưng tớ sợ rằng liệu cậu có cảm thấy giống như tớ hay không và tớ sợ chính mình sẽ hủy mất tình bạn của chúng ta. Tớ không muốn điều đó xảy ra. Cậu biết không, mới vừa rồi lúc cậu nói cậu yêu tớ, tớ thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không nói được gì cả Kyungsoo à...Tớ..tớ thật sự không nói nên lời...người con trai mà tớ yêu nói rằng cậu ấy cũng yêu tớ." Ngay lúc này, Kyungsoo hoàn toàn không thể nói nên bất cứ lời nào. Cậu không biết phải đáp lời như thế nào, choáng váng, chỉ biết mở to mắt nhìn vào mắt Baekhyun để cố gắng tìm ra sự thật.

"Thật...sao?" Baekhyun gật đầu, anh mỉm cười. Kyungsoo cũng cười theo, với cậu mà nói nụ cười của Baekhyun là điều tuyệt đẹp nhất mà cậu từng thấy. Baekhyun nhẹ nhàng ôm lấy đôi má của Kyungsoo, anh thành thật mà cười với kyungsoo khi từ từ kéo gần khoảng cách giữa hai môi, sắp tới rồi, nhưng vẫn chưa có chạm vào, Kyungsoo có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Baekhyun trên đầu môi mình. Tim cậu đập rất nhanh cứ như cậu không thể chờ được, cậu chỉ mong Baekhyun mau hôn cậu cho đến hết hơi cũng được. Nhưng anh ấy không làm vậy, giống như Baekhyun đang chờ đợi sự cho phép của cậu, vậy nên Kyungsoo đã nhướn người lên một cách nhẹ nhàng, hôn lên môi của Baekhyun. Baekhyun cũng nhẹ nhàng và cẩn thận đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn của Baekhyun mang theo một chút lo lắng, như thể anh vẫn sợ rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều này, nhưng khi tiếp tục Baekhyun đã làm nụ hôn mình di chuyển sâu hơn lắp kín khoảng cách giữa mìn và Kyungsoo. Hai người bắt đầu thả lỏng hơn khi tay Baekhyun vòng ôm lấy eo của Kyungsoo và tay cậu nán lại trên cơ thể của Baekhyun trước khi chúng ôm lấy cổ của anh. Kyungsoo là người kết thúc nụ hôn trước, hết hơi mất rồi, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở. Còn với Baekhyun thì như thế vẫn chưa đủ, anh đem môi mình hôn lên một lần nữa, khiến Kyungsoo giật mình bật lùi về sau. Baekhyun hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi hai, ba, bốn và cuối cùng là năm cái. Cả hai cùng nhau hít thở và hài lòng khi họ nhìn vào mắt nhau và cùng cười với nhau.

Sau những gì đã xảy ra, họ im lặng cùng nhau dạo bước dọc theo bờ sông Hàn. Hai bàn tay đan vào nhau, thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn những ngón tay đan xen của mình. "Nhân tiện Kyungsoo này, sinh nhật vui vẻ. Nhưng anh xin lỗi, món quà của em anh đã để ở ký túc xá mất rồi." Mất khoảng vài phút Baekhyun mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- "Nhưng chẳng phải anh đã tặng quà cho em rồi sao." Baekhyun dừng bước, đôi chân mày nhướn lên một chút vì tò mò được hiển hiện trên trán Baekhyun, trước khi chúng biến mất thì Baekhyun biết được câu trả lời, anh bật cười khúc khích.

- "Ý em là..." Lời nói của anh dừng lại khi anh nhìn Kyungsoo người đang cười càng ngày càng tươi với mình.

- "Đúng vậy, là anh. Món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được."

- "Do Kyungsoo, từ khi nào mà em lại trở nên lãng mạn như vậy?"

- "Anh thôi đi!"

----------

Vào giữa bữa tiệc sinh nhật, khi mọi người đang bận rộn ăn uống. Baekhyun kéo Kyungsoo ra từ đám đông và đi vào phòng ngủ của mình (căn phòng dùng chung với Sehun và Suho). Baekhyun hôn lấy cậu như thể không có ngày mai, đuổi theo đôi môi cậu mỗi khi cậu muốn thoát ra. Cậu chắc chắn, bây giờ môi mình đã bị sưng phồng lên rồi. Baekhyun nhìn cậu như điều duy nhất mà anh có được trên thế giới này...như thể cậu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Kyungsoo tin tưởng rằng mặt mình bây giờ đã đỏ lên rồi...vì cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ trước ánh nhìn chăm chú của Baekhyun. Mỗi khi cậu muốn đem ánh mắt mình dời đi hướng khác thì Baekhyun đều không cho phép, thay vào đó Baekhyun sẽ ôm lấy mặt cậu và giữ cho ánh nhìn của hai người dính chặt vào nhau. Cậu 100% chắc chắn rằng không chỉ có mặt cậu mới đỏ thôi đâu mà cả toàn thân cậu cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

- "Chết tiệt, em thật đáng yêu, anh vẫn không thể tin được bây giờ em là của anh." Baekhyun thì thầm trên môi cậu sau khi anh đến gần hơn và đem đến một nụ hôn thuần khiết một lần nữa.

- "Thôi đi Buyn, và đừng có gọi em đáng yêu nữa nếu không sẽ không cho hôn trong vòng một tuần." Kyungsoo nói khi đang cố giấu đi gương mặt đỏ rực của mình bằng cách quay đầu sang hướng khác, giả vờ như mình đang giận Baekhyun. Đáng yêu, cậu ghét người khác gọi mình như vậy, nhưng khi Baekhyun gọi thì thật dễ nghe. Anh dùng thuốc mê gì cho em thế này, Buyn Baekhyun?

- "Em chắc là mình sẽ sống sót qua một tuần mà không có nụ hôn của anh chứ?" Baekhyun nhướng mày,  trêu ghẹo cậu

- "Một ngày." Cậu nhìn Baekhyun trả lời.

- "hm?" một lần nữa lại là ánh nhìn đó.

- "Một phút."

- "hm?" Lại nữa. Lại kiểu nhìn đó. Kyungsoo từng rất ghét kiểu nhìn đó...nó đã từng rất phiền phức...nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy yêu thích nó như vậy, hoặc có lẽ là do cậu yêu Buyn Baekhyun rất nhiều rồi đi.

- "Một gi.." Cậu còn chưa kịp hoàn thành câu đã bị Baekhyun kéo vào nụ hôn rồi. Nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, Baekhyun hôn cậu như thể không để cậu rời đi, cướp lấy hết hơi thở của cậu. Khi nụ hôn kết thúc, cả đôi gò má và đôi tai của Kyungsoo đều đỏ rực. Khiến cậu cảm thấy mình như những thiếu nữ mới biết yêu ngượng ngùng trước nụ hôn đầu của mình với bạn trai của mình vậy.

Và điều này chắc chắn rằng Do Kyungsoo lại rời vào tình yêu một lần nữa.

Với Buyn Baekhyun.

- "Chúc mừng sinh nhật, Do Kyungsoo."

- "Cám ơn. Này...Baek, khi em noi 'em yêu anh'...có nghĩa là mãi mãi."

- "Aww~ Từ khi nào cục cưng của anh lại ngọt ngào như thế?"

- "Thôi đi."

- "Soo~ Nói thêm với anh nữa đi rồi anh cũng sẽ nói vậy với em...chịu không?"

- "Thật tình...đến khi nào thì anh mới thôi đi hả?"

----------

Vào ngày 12 tháng 1, sinh nhật của cậu. Như dự đoán, cậu đã nhận được rất nhiều quà từ người hâm mộ, bạn bè, gia đình và các thành viên. Và không tính từ người đặt biệt của cậu.

Chúng ta có thể nói rằng, Do Kyungsoo đã có một sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời.

Bởi vì cậu vừa nhận được từ Buyn Baekhyun món quà tuyệt nhất trong cuộc đời mình.

Cậu chắc,sau này cậu sẽ cảm thấy hối hận vì đã quá dễ dàng. Nhưng thức dậy bằng nụ hôn của Baekhyun mỗi ngày...có lẽ cũng không tệ đến thế. Đây chắc chắn là một món quà tuyệt vời nhất.

---------The End---------

MTLeo: "Cuối cùng cũng đến ngày Tú nhà chúng ta được 27 tuổi rồi. Happy Birthday Tú iu quấu, một tuổi mới thạt hạnh phúc và ngọt ngào."

P/s: Fic này mình đã chuẩn bị gần như là 1 năm nhân dịp sn của Tú, ban đầu định đăng đúng 10h cho khớp giờ sn của Tú bên Hàn nhưng đáng tiếc là không kịp! Hi vọng các bạn sẽ yêu thích. Chúc các EXO-L ăn sinh nhật thiệt vui
-----
Hoàn Chương: 21.12.2018
Ngày Đăng: 12.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro