wait for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.

Tiêu đề: Wait For Me
Tác giả: @higureanghel | ao3
Nhân vật: Baji Keisuke • Matsuno Chifuyu
Thể loại: Angst, Oneshot
Tiến độ: Đã hoàn
Link: https://archiveofourown.org/chapters/57991303?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments






Chifuyu viết cho Baji một lá thư tạm biệt.
















Baji thân mến,

Em hy vọng anh sẽ làm tốt mọi chuyện, Baji-kun. Dù anh đang ở đâu đi chăng nữa.

Những ngày qua thật là mệt mỏi, anh có nghĩ như vậy không? Hiện tại Touman xảy ra khá nhiều việc, và rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra. Em ước gì chúng ta có thể tạm dừng mọi thứ, chỉ trong một hoặc hai tuần cũng được. Mặc dù có vẻ em là người duy nhất nghĩ như vậy.

Nói không buồn là nói dối, Baji-kun ạ. Kể cả anh đi đã lâu, em vẫn đến thăm mộ anh hàng ngày. Em vẫn ở đó, cảm tưởng nơi đây chỉ có anh và em, chỉ có riêng chúng ta thôi. Anh biết đấy, ngay cả khi anh không còn ở đây nữa, em vẫn mang hình bóng anh theo bên mình. Luôn luôn là vậy.

Em muốn anh được hạnh phúc. Em biết điều đó thật khó khăn trong thế giới tồi tệ mà chúng ta đang sống, nhưng em nghĩ rằng anh đang sống một cuộc sống vui vẻ. Tuy nhiên, khi nhìn lại tất cả những gì em có thể thấy là cách anh đã tự mình gánh vác mọi thứ. Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người.

Chuyện đó không nên ập vào anh.

Có lẽ em sẽ hao mòn vì anh mất thôi, Baji-kun. Anh là người quan trọng nhất trong mắt em. Anh đã, và vẫn là, mọi thứ của em. Em không biết phải tiếp tục đi như thế nào khi không có anh bên cạnh, vì bên cạnh anh em là một kẻ yếu đuối. Một kẻ yếu đuối thậm chí không thể cứu được người mình yêu thương nhất. Nếu thời gian có thể trở lại, em sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa anh về. Em sẽ giết từng tên khốn đó bằng nắm đấm của mình, nếu có thể nhìn thấy anh cười một lần nữa.

Mikey nhớ anh, và Takemichi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải mạnh mẽ và tiếp tục bước đi trên con đường của mình, vì đó là điều anh mong muốn mà. Chúng ta không thể tự trách mình nữa phải không?

Nhưng em nói thật, em không muốn để anh rời đi. Liệu em có quen với cảm giác này không? Hãy cho em biết đi. Anh luôn có câu trả lời cho tất cả các vấn đề của em, và em cần câu trả lời đó bây giờ, hơn bao giờ hết. Anh không đáng bị lãng quên, nhưng em không xứng đáng được nhớ đến anh. Vậy em phải làm thế nào bây giờ? Em không biết điều gì sai và điều gì là đúng. Em không biết phải làm gì cả..

Chà, thực sự là lá thư này đang lái sang một chuyện rất buồn, đúng không? Em thực sự muốn anh nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ biết bao.

Anh có nhớ đêm em ở lại chỗ anh không? Em thậm chí không có lý do gì để ở lại, vậy mà anh cứ khăng khăng cố chấp cho đến khi em đồng ý. Em đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ ở thời điểm ấy. Mặc dù có một áo việc khiến em đau lòng. Tất nhiên anh không biết về nó, vì vậy đó là lý do tại sao em bộc lộ với anh lúc này.

Em đã hôn anh đêm ấy. Nhưng không được thân thiện cho lắm. Anh ngủ quên trên chiếc ghế dài, em không biết mình có nên đánh thức anh hay không. Đoán xem nào? Em đã chẳng hề làm gì.

Anh thực sự rất đẹp trai. Em vẫn có thể nhớ mùi hương và vẻ mặt ôn hòa quá đỗi dịu dàng ấy. Em không thể giải thích chính xác được, nhưng em cảm thấy tim mình đập rất nhanh vào khoảnh khắc đó. Bây giờ em đã hiểu tại sao em lại cảm thấy lo lắng như thế.

Em thích anh. Và.. đó là lý do tại sao em hôn anh.

Điều làm em đau đớn nhất là anh không bao giờ biết về cảm xúc của em, nhỉ?

Ngay cả khi em không xứng đáng, anh có thể tha thứ cho em không? Thứ lỗi cho em vì em ích kỷ. Em luôn cố gắng rất nhiều để anh chú ý đến em, sau đó, anh sẽ khen ngợi em và coi em như một người đặc biệt trong lòng.

Em thực sự muốn cho anh biết cảm giác đó. Nhưng bất cứ khi nào em định ngỏ lời với anh, em bắt đầu cảm thấy lo lắng, và em không muốn anh ghét em vì đã trót yêu anh. Cuối cùng em nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Anh đã ở bên cạnh em, như một người bạn. Em hạnh phúc lắm. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nhưng em đã quyết định ổn thỏa.

Em muốn nói với anh về điều đó sau khi anh trở lại Touman. Nếu em đủ may mắn, em sẽ hiểu cho anh. Anh biết phần còn lại của câu chuyện rồi đấy.

Em phải để anh đi. Bởi vì đó là những gì anh muốn. Em sẽ bảo vệ bạn bè của chúng ta, bở em không thể bảo vệ anh. Em hứa.

Đừng nghĩ đây là lời chia tay nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Hãy đợi em cho đến lúc đó. Em sẽ tìm thấy anh, và chúng ta sẽ nói về mọi thứ trên đời. Touman luôn ở bên nhau, vì vậy anh và em không đơn độc.

Xin lỗi, Baji. Em phải đi ngay bây giờ. Thật tuyệt khi biết đến anh. Khi anh cảm ơn em hồi đó, cơ thể hoặc tâm trí của em không sao phản ứng được. Đó là lý do tại sao em viết lá thư này. Em muốn cảm ơn anh, ngay cả khi em vẫn không thể tìm thấy từ nào để thay thế.

Em yêu anh. Chờ em nhé.

Cảm ơn anh, trân quý của em.

Matsuno Chifuyu.





Sau khi lau nước mắt, cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại và cho vào bên trong chiếc phong bì. Cậu nắm chặt lấy lá thư, giữ nó sát ngực cho đến khi đến mộ anh.

Chifuyu từ từ để mảnh giấy trên phiến đá đen. Cậu lặng lẽ ở đó vài phút, đến lúc cậu phải đi rồi.

Cậu chậm rãi quay lưng, và bắt đầu bước đi.

"Hẹn gặp lại, Baji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro