For me to have alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo không phải một người có tính chiếm hữu cao (mặc dù điều đó khá là khó tin đối với nhiều người). Hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm bị người khác nắm trong lòng bàn tay, rằng bản thân đơn giản là một món đồ giá trị chỉ có một công dụng duy nhất là đưa ra để thiên hạ ngắm nhìn, bàn tán.

Hắn ghét những người có suy nghĩ chiếm hữu như thế.

Một phần vì Bakugo biết Todoroki cũng không thích — cảm giác bị điều khiển một cách cực đoan mà cậu phải chịu đựng từ ba của mình. Cũng từ đó mà Bakugo đã tránh hết tất cả những thứ làm Todoroki cảm thấy khó chịu.

Mọi người xung quanh đã hỏi hắn vô số lần về vấn đề này. Và hắn cũng đã trợn trừng mắt với tất cả những người đó lại vô số lần

Hắn chưa bao giờ ghen, chưa từng hoài nghi hay nổi máu chiếm hữu gì với Todoroki một lần nào cả trong mối quan hệ này. Khác với những thành tựu mà hắn phải nỗ lực sứt đầu mẻ trán để đạt được và gìn giữ, thì Todoroki chỉ đơn thuần là của hắn mà thôi. Không cần đổ máu hay đổ lệ thì cậu đã thuộc về hắn rồi, và chỉ là của một mình Bakugo này thôi. Todoroki sẽ làm mọi thứ vì hắn, thậm chí là những thứ ngu ngốc nhất trên trần đời.

Làm như có ai đó khác đủ khả năng để cướp lấy ánh nhìn của Todoroki ngoài Bakugo này vậy.

Hôm nay vẫn là một ngày bình yên tốt đẹp, cho tới khi một con nhỏ đáng ghét nào đấy tên là Sakura xuất hiện — chiếm lấy hết tất cả các ánh nhìn của mọi người với gương mặt dễ thương chết tiệt đó của nó.

Sakura chỉ cần vỏn vẹn chưa tới một buổi học để biến tất cả những chàng trai trong lớp thành fan của cô.

Bakugo vô tình nhìn thấy cảnh cô đang nhẹ tay xoa tóc của một bạn nam trong lớp, và hắn suýt thì nôn ra.

"Ê, nhìn kìa." Kirishima nhích lại gần Bakugo, tạ ơn trời đất là thằng đầu tóc như hạch này miễn nhiễm với sức hút của con nhỏ đó, hoặc là thằng quỷ này cũng cong queo như mình luôn rồi. Kirishima nhướn cằm về phía cửa lớp ý chỉ Bakugo nhìn về phía đó. Và rồi Bakugo cảm thấy tim mình như lâng lâng trước hình ảnh Todoroki đang tiến về phía này. Cậu trông đáng yêu vô cùng trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Bakugo, hai tay cầm hai cốc cà phê và ánh mắt thì nhìn dáo dác như một chú cún đi lạc đáng thương.

Hai mắt họ chạm nhau.

Rồi cậu tăng tốc chạy thật nhanh về phía Bakugo và Kirishima ở cuối lớp với một nụ cười nhỏ nhắn trên môi. "Chào."

"Tới rồi à Sho." Bakugo đáp lại, miệng cười khúc khích khi nhìn thấy mái tóc rối như ổ quạ của Todoroki. Cá một trăm phần trăm là bạn trai của hắn đã thức dậy trễ và tức tốc chạy ngay tới trường.

"Chào cậu Todorokiii." Kirishima hào hứng vẫy tay với cậu.

"Tớ có mua cà phê cho hai người nè." Todoroki vừa nói vừa đặt hai cái ly giấy xuống bàn. "Nước dưa lưới ngọt nhiều cho Kirishima và trà xanh sữa tách kem không đường cho Katsuki."

"Cậu là thiên thần giáng thế sao Todoroki?" Kirishima uống một ngụm lớn rồi thở ra một hơi dài thỏa mãn. "Cám ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì."

"Chừng nào lớp mày vào học?" Todoroki vừa nghe thấy câu hỏi của Bakugo thì nụ cười trên miệng chợt cứng lại, cậu hít một hơi rồi thì thầm thật nhỏ đm.

"Vào lớp nhanh đi trước khi bị giảng viên tống cổ ra ngoài đấy." Bakugo không thể tin được thằng này có thể ngớ ngẩn tới nỗi nhớ phải mua cà phê nhưng lại không nhớ giờ vào lớp.

"Tớ sẽ gặp cậu sau, giờ tớ đi trước nhe. Tạm biệt." Todoroki vội vàng chào hai người rồi quay qua siết tay Bakugo một cái trước khi vụt chạy tới cửa, xém chút nữa đâm sầm người đang đi vào.

Bakugo vẫn đang tận hưởng sự đáng yêu của cậu bạn trai cho tới khi hắn bắt gặp ánh mắt của Sakura, cái ánh mắt mà hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi có ai đó dùng nó nhìn Todoroki.

Và hắn đã đúng.


Todoroki là tập hợp của mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, cậu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hầu như ai trong ngôi trường này cũng biết đến danh tiếng của cậu. Một trong những học sinh giỏi nhất khoa, nằm trong top bảng xếp hạng nam thần đẹp trai nhất trường trong ba năm liền, chuyền hai xuất sắc của câu lạc bộ bóng chuyền đã rinh về biết bao nhiêu giải thưởng. Và cũng là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Todoroki.

Todoroki khiến ai nấy đều yêu thích.

Đập vào mắt Bakugo khi hắn vừa bước chân vào thư viện là hình ảnh Sakura đang tì sát người vào cái bàn nơi Todoroki đang ngồi và cố bắt chuyện với cậu — mặc dù Todoroki không có vẻ gì là hứng thú với cô. Đm con nhỏ đấy còn đụng chạm vào người cậu rồi cười khúc khích nữa.

"Shoto." Bằng cách bất ngờ nào đấy mà giọng của Bakugo vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Todoroki ngước lên nhìn hắn khi nghe thấy tiếng gọi.

"Tan học chưa?"

Trước khi Todoroki kịp trả lời Bakugo thì Sakura đã vội chen vào hai người họ, vòng tay qua vai cậu như thể hai người đã là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Bakugo thấy chướng mắt nhưng vẫn không nói gì, giở giọng la hét ở đây thì không hay lắm. Hắn cũng chẳng muốn làm Todoroki phải khó chịu.

"Tụi mình học chung lớp khi nãy đó Bakugo." Sakura nở một nụ cười tươi tắn, tựa cằm vào vai Todoroki khiến cậu khẽ giật mình. "Mà cậu học chuyên ngành nào thế?"

"Đéo phải việc của mày." Bakugo tiến tới nắm lấy cổ tay Todoroki rồi kéo cậu ra. "Giờ thì xin phép đi trước."

"Đừng có cứng nhắc như vậy mà." Cô đứng thẳng dậy rồi lấy tay chỉnh lại mái tóc.

"Hôm nay lớp mình có tổ chức tiệc chào đón đó, hay là hai cậu cũng tới luôn cho vui?"

"Không rảnh, tao có việc rồi." Bakugo đáp lại.

"Nhưng mà Todoroki đã nhận lời rồi nên tớ nghĩ cậu cũng nên tới đó Bakugo." Sakura chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn hai người.

Bakugo tức giận liếc mắt trừng Todoroki.

"Là tiệc Ashido tổ chức đó, cậu ấy đã mời hai đứa mình mà." Cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn Bakugo với ánh mắt cún con. Đệt, nhỏ đó có mời hai đứa thật.

"Vậy là chốt sẽ tới rồi nha!" Sakuro cười tươi rồi xoa nhẹ tay vào Todoroki. "Chúng mình sẽ cùng quẩy ở buổi tiệc tối nay ha, Todoroki?"

Cô tặng cho Todoroki một cái nháy mắt đáng yêu rồi quay lưng đi về phía cửa.

Todoroki quay lại nhìn Bakugo với gương mặt lo lắng.

"Tối này...ừm... cậu bận rồi hả Katsuki?" Cậu hỏi. "Tại bữa trước cậu nhận lời Ashido rồi nên tớ nghĩ hôm nay cậu sẽ đi với tớ."

"Rồi rồi biết rồi. Tao đi với mày, được chưa?" Bakugo trả lời cậu. Có cái đéo mà hắn để cho cái thằng ngu ngơ này đi giao lưu với một đám chả ra sao một mình. "Giờ thì ngồi học cho ngoan đi, không thì rớt kỹ thuật hóa học như chơi đấy."

Todoroki nở một nụ cười khiến Bakugo sợ rằng hắn sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi cho tới khi buổi tự học kết thúc.

"Được luôn, tớ cũng cần ghi chép vài thứ."

Bakugo lại một lần nữa trừng mắt nhìn Sakura khi cô cố gắng tiếp cận để tán tỉnh Todoroki trong khi cậu đang đi lấy đồ uống. Thậm chí cô còn cả gan vòng hai tay qua eo cậu nhưng cậu vội lùi lại, nhìn Sakura bằng ánh mắt khó chịu.

"Ổn không người anh em?" Kaminari hỏi khi hai người họ tiến vào sàn nhảy cùng với Ashido và Sero.

"Không gì, cần làm vài thứ thôi." Bakugo trả lời rồi nhìn về một hướng. Kaminari nhìn theo thì phát hiện Sakura đang vung tay vuốt ve trên người của Todoroki với ánh mắt không đứng đắn cho lắm. Cô cười nói gì đó với cậu, và điều đó làm cả hắn và Kaminari đều nhăn mày lại.

"Dạy cho nhỏ biết ai mới là người thắng cuộc nào Bakugo." Kaminari nháy mắt với hắn một cái trước khi chạy về phía Kirishima để cụng ly. "Tớ đi với Kirishima đây, Todoroki không để ai ngoài cậu vào mắt đâu nên đừng lo quá."

Bakugo nở nụ cười tự hào. "Đương nhiên rồi."

Cuối cùng Todoroki cũng thoát khỏi được móng vuốt của Sakura và quay về chỗ của Bakugo, cậu ngước nhìn hắn với ánh mắt áy náy.

"Cô ấy... cứ bám theo tớ." Todoroki thì thầm trong bất mãn rồi đưa chiếc ly trong tay cho hắn.

Trước khi cậu kịp ngồi xuống, Bakugo đã nhanh tay đỡ lấy cậu rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình. Hai tay Bakugo nhích người Todoroki lại gần hắn nhất có thể, rồi gác chân cậu lên cái ghế tựa bên cạnh.

Todoroki ngạc nhiên kêu lên, tay giữ chặt để tránh cái ly rơi xuống đất. Sau đó, cậu quay sang nhìn Bakugo với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy?" Todoroki hỏi trong lúc Bakugo với tay giật phăng cái ly trên tay cậu để lên bàn. Hắn sợ cậu sẽ làm đổ hết nước lên người.

"Katsuki?"

"Anh hôn em được không?" Bakugo hỏi, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp của Todoroki nhưng vẫn không quên dõi theo Sakura đang trợn mắt nhìn họ ở phía xa — đúng rồi, nhìn kỹ xem thằng ngốc này thuộc về ai.

"Đ-đương nhiên là được..." Todoroki khó hiểu trả lời, trong đầu vẫn đang phân tích rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Bakugo chẳng mong gì hơn thế, hắn cuối xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cảm thấy thỏa mãn khi Todoroki trao hắn quyền chủ động và lặng lẽ tận hưởng cái hôn của hắn.

Đúng vậy, chẳng ai có thể cướp lấy toàn bộ hơi thở của tên này như hắn.

Là của hắn, một mình hắn.

Todoroki chợt run rẩy khi Bakugo đưa tay vân vê trên đùi trong của cậu, khiến cậu nhích lại gần hắn hơn nữa. Bakugo đưa lưỡi tiến vào trong vòm họng người đối diện, tấn công dồn dập khiến cậu không chịu nổi mà phải bật lên một tiếng rên. Vừa hôn cậu, Bakugo vừa không quên nhiệm vụ khiêu khích đưa mắt nhìn về hướng một cô gái nào đó phía xa.

Cô bực tức trừng mắt thật lớn nhìn Bakugo rồi vung tay quăng chiếc ly đang cầm xuống thùng rác. Dậm chân bước ra khỏi buổi tiệc.

"Katsuki?" Không khí trong buồng phổi của cậu như bị rút cạn, cậu lui ra nhìn Bakugo với ánh mắt ngập nước mơ hồ.

"Em là của ai?" Bakugo vừa hỏi vừa thả những cái hôn nhỏ rơi lên cổ cậu rồi mút nhẹ làm cậu cựa quậy rồi rụt hẳn vào người hắn.

"Nói anh nghe Shoto, em là của ai?"

"Của Katsuki." Todoroki gom từng hơi thở đứt quãng cố gắng trả lời. "Là của Katsuki."

Và Bakugo rất sẵn lòng cho bất kì đứa nào có ý định không đứng đắn với Todoroki biết rằng cậu thuộc về ai.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro