I will hold your hands until the storm passes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


­­Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, bạn bè đùa giỡn cùng nhau, đắm chìm trong vô số loại bánh kẹo, tụm năm tụm bảy lại một chỗ trong phòng sinh hoạt chung. Cho tới khi, Kaminari bỗng dưng lôi ở đâu ra một cuộn DVD "Final Destination" và bắt đầu chiếu.

Mọi người đều bị thu hút ngay từ cảnh đầu tiên, nghiêng hẳn người về phía trước hào hứng để xem diễn biến tiếp theo là gì. Cái chết tiếp diễn cái chết. Todoroki xem mà chẳng mảy may rùng mình, thậm chí cậu còn cảm thấy hứng thú với việc các nhân vật đang chạy trốn khỏi một việc đã định trước là không thể thay đổi.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu tệ dần sau cảnh phim đó; hai diễn viên chính đang thảo luận về những cái chết đã xảy ra trong căn hộ của họ. Xung quanh không một tiếng động. Cho tới khi, nữ chính đặt một ấm nước lên trên bếp và để nó bắt đầu sôi lên.

Âm thanh đó.

Hơi thở của Todoroki ngưng lại. Âm thanh đó, cậu ghét thứ âm thanh ấy.

Ồn ào, chói tai, dồn dập tấn công vào hai tai cậu.

Ấm nước càng ngày càng phát ra tiếng kêu lớn hơn trong lúc hai diễn viên đang vẫn thảo luận, Kirishima đã nói gì đó làm cả lớp bật cười. Không thể nghe rõ, tất cả âm thanh như đang bị nhấn chìm trong nước.

Thứ duy nhất mà Todoroki nghe rõ mồn một lúc này chính là âm thanh của ấm nước đang kêu lên, tiếng gào thét đau đớn của mẹ cậu, và tiếng hơi thở của cậu ngày càng loạn nhịp.

Càng ngày càng to dần.

Dừng lại, cậu muốn nói với những người bạn của cậu hãy dừng cảnh phim này lại. Nhưng lưỡi cậu chẳng thể phát ra âm thanh nào cả. Không phải bây giờ, xin hãy dừng lại.

"Cậu vẫn ổn chứ Todoroki?" Ai đó ngồi cạnh cậu đã hỏi như thế, có thể là Midoriya hoặc là Uraraka. Cậu không biết và cũng không muốn biết. "Ôi trời ơi Todoroki!".

Cơ thể cậu chống chọi lại với cơn đau. Tất cả đều như hư ảo, có ai đó đang khóc- hình như chỉ có cậu khóc thôi.

Dừng lại, ai đó xin hãy dừng lại đi.

Cả tâm trí và cơ thể đều đang chống lại cậu. Đau đớn ập đến cùng với sự tê liệt. Cậu muốn nôn ra, mọi thứ như đang nghẹn lại ở cổ họng.

"Chết thật, cậu ấy đang bị cái gì đó dọa sợ." Uraraka thốt lên, vươn tay muốn chạm vào Todoroki nhưng cậu lại giật mình và tránh xa bàn tay của cô. Cậu bất an cuộn tròn người lại, hai tay nắm chặt vào đầu như thể sắp bứt hết tóc ra.

"Tớ không biết bộ phim sẽ làm cậu ấy thành ra như vậy, tớ xin lỗi." Kaminari lo lắng quay mặt nhìn các bạn học cùng lớp trong vô vọng. Rồi nhanh tay làm việc mà cậu cho là tốt nhất, tắt TV đi và chạy nhanh vào bếp lấy một cốc nước theo chỉ thị của Mina.

"T-Todoroki, sẽ ổn thôi, nghe bọn tớ này..." Midoriya run lẩy bẩy nói ra, bàn tay loạng choạng muốn chạm vào người Todoroki nhưng không dám.

"Đừng chạm vào nó." Một giọng nói cắt ngang bọn họ. "Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"

"Bọn tớ đang xem Final Destination cùng nhau, có một cảnh xuất hiện ấm nước đang sôi rồi cậu ấy trở nên hoảng loạn như bây giờ." Yaomomo giải thích một hồi.

Bakugo liếc nhìn bọn họ một cái, rồi quay về phía Todoroki. Đẩy Midoriya ra hướng khác và cảnh cáo bọn họ không được tới gần cho tới khi xong chuyện. Họ gật đầu và vòng ra phía sau.

"Ê, nửa nạc nửa mỡ. Tao nè, Bakugo đây." Bakugou nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hạ người xuống phía trước Todoroki nhưng không chạm vào cậu. Vẫn chưa.

Bước 1: Giới thiệu bản thân, hỏi ý kiến của nó trước khi chạm vào.

"Tao ở ngay đây nè, tao nắm tay mày nhé?" Bakugo tiếp tục và cầm lấy tay của Todorki, dùng ngón tay xoa nhẹ vào phần da lành lạnh của cậu. Ngay lập tức Todoroki chụp lấy tay của Bakugo như cọng rơm cứu mạng, nắm chặt đến nỗi làn da cậu chuyển trắng.

Bước 2: Nắm tay nó, tay phải. (Đừng chạm vào bất kì chỗ nào khác cho tới khi nó bình tĩnh lại. Không chạm vào mặt nó, tuyệt đối không).

Bakugo ngồi xuống trước mặt Todoroki, nhìn cậu điều chỉnh từ từ lại nhịp thở giữa những cơn nức.

Bước 3: Bảo nó nhắm mắt lại, nó sẽ hoảng loạn hơn khi tầm nhìn của nó không rõ ràng.

"Nào, giờ mày nghe lời tao nhé. Nhắm mắt lại." Bakugo nói và chầm chậm xoa mu bàn tay của cậu. Mặc cho nỗi sợ hãi đang xâm chiếm, Todoroki vẫn cố làm theo lời Bakugo, từ từ nhắm mắt lại, trán cậu nhăn chặt với nhau.

Bước 4: Giúp nó ổn định hơi thở.

"Giờ thì hít một hơi thật sâu nào. Từ từ thôi."

Todoroki thậm chí còn không thể hít vào, cậu bật lên nức nở. Nhưng giọng nói dịu dàng đó vẫn chỉ bảo cậu nhẹ nhàng. Khó quá, sao hít thở lại khó thế này.

"Nửa nạc nửa mỡ, từ từ thôi, nghe tao này. Hít sâu nào." Là Bakugo, không ai gọi cậu bằng biệt danh đó cả. Tập trung vào giọng nói đó, chỉ giọng nói đó thôi.

Todoroki hít vào một hơi dài rồi thở ra đứt quãng. Bàn tay nắm chặt tay Bakugo buông lỏng dần. Cậu cố gắng làm theo lời Bakugo hết mức có thể, sự căng thẳng làm cậu rơi nước mắt nhưng Bakugo gạt đi và bảo không sao cả. Họ đã từng trải qua điều này, và cậu tin rằng Bakugo sẽ giúp cậu vượt qua lần nữa.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nửa lo cho Todoroki nửa thì bất ngờ với một Bakugo khác một trời một vực với mọi ngày.

Bước 5: Nói về những thứ nó yêu thích, đặc biệt là mèo và mì soba.

"Đỡ hơn chưa?" Bakugo hỏi, nhích lại gần cậu hơn.

Siết hai cái. Rồi Todoroki không cử động tay nữa. Chưa, vẫn chưa ổn.

"Tao nghe nói gần đây có một nhà hàng soba mới mở." Bakugo nói. "Gần đây thôi, mười phút đi xe. Mày có muốn tới ngó thử qua không. Có thể mời Midoriya đi cùng nữa."

Bước 6: Nó cần sự chắc chắn để bình tĩnh lại.

Siết một cái. Ổn, nó muốn đi thử.

"Chủ ở đó cũng có nuôi một con mèo đó, mềm mại với nhỏ nhắn lắm, mày sẽ thích nó."

Những tiếng nức dần dần được thay bằng những tiếng nấc cụt nhỏ, dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên lông mi cậu.

"Nghe nói tên nó là Sana, mặc dù nó không được thân thiện cho lắm. Mày nghĩ nó có chịu làm bạn với mày không, hả? Đều xa lánh xã hội như nhau mà ha." Bakugo bông đùa vài lời.

Một nụ cười hơi run rẩy thoát ra khỏi môi Todoroki, nhưng vẫn là cười. Bakugo thở phào nhẹ nhõm. Nó ổn rồi.

Bước cuối cùng thì có hơi xấu hổ khi họ đang trong tầm ngắm của hàng chục con mắt như vậy. Nhưng mà Bakugo vẫn sẽ làm thôi, đó là việc của anh hùng mà. (Bakugo sẽ làm mọi thứ nếu điều đó giúp Todoroki thấy khá hơn).

Todoroki hít sâu, từng hơi thở ra vào đều nhau. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, sự kiệt sức bỗng nhiên ập đến khiến cơ thể cậu không thể động đậy, và mắt cậu dần cảm thấy đau vì đã nhắm quá chặt.

"Mày ổn mà Shoto, có tao ở đây rồi."

Todoroki hé mắt nhìn Bakugo, cảm thấy cơn nức nở đang cuộn trào trong cuống họng. Cậu tuyệt vọng nắm lấy tay Bakugo, mong muốn được đụng chạm hơn bất kì thứ gì. Ổn rồi, cậu không sao rồi. Bakugo ở ngay đây, Bakugo hiểu cậu rõ hơn ai hết.

Ngay lập tức, Bakugo hiểu ba cái siết tay liên tiếp của Todoroki nghĩa là gì. Chầm chậm ngồi xếp chân lại và mở rộng vòng tay.

Vòng tay mà Todoroki chưa bao giờ do dự chộp lấy.

Bước 7: Ôm nó cho tới khi nó muốn dừng lại.

Bakugo cho phép Todoroki từ từ leo lên đùi mình, quấn chân cậu quanh hông Bakugo và tay bấu chặt vào bờ vai vững chãi ấy. Chôn mặt sâu vào trong hõm vai của cậu trai tóc vàng và yên vị ở đó. Thằng nhóc dính người chết tiệt.

Todoroki thả từng hơi thở đều, dần dần bất động trong vòng tay Bakugo. (Cả hai sẽ ôm nhau như vậy không hồi kết, vì Todoroki lúc nào cũng ngủ gục giữa chừng.)

Midoriya nhìn sang Bakugo và dùng khẩu hình miệng để hỏi Cậu ấy sẽ ổn chứ?

Bakugo trả lời bằng một dấu like và mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Từ nay đừng bao giờ xem bộ phim đó nữa." Ilda dõng dạc lên tiếng và Kaminari điên cuồng gật đầu theo lời lớp trưởng. Tay vẫn nắm chặt cốc nước Mina đã dặn.

"Làm sao mà cậu biết làm thế nào để Todoroki bình tĩnh lại thế?" Jirou hỏi Bakugo trong lúc Uraraka đem cái mền in đầy hình mèo quấn quanh người Todoroki.

Bakugo nhún vai, tay vẽ vòng tròn lên đùi cậu và nhẹ xoa lưng như cách Todoroki vẫn luôn thích. Thằng này thực sự là một con Koala lai mèo chết tiệt.

"Vài chuyện không hay đã xảy ra lúc tụi tao học phụ đạo." Bakugo giải thích rồi ngước nhìn mặt của đám cùng lớp. Đời nào tao lại đi giải thích cặn kẽ với tụi bây là vì năng lực của thằng oắt xài gió đôi lúc làm phát ra vài âm thanh tương tự ấm nước sôi. Rồi sau đó tao đây đã phải trải qua bao nhiêu lần thất bại để có thể tìm thấy cách đúng nhất để giúp nó bình tĩnh.

(Dù rằng tình huống xấu nhất là Bakugo có thể phải đánh ngất Todoroki để giúp cậu dù điều đó thường khiến cho cậu bị thương vài ngày.)

Nhưng dạo gần đây thì các bước vẫn thành công tốt đẹp.

"Tớ mừng vì có cậu ở đây Bakugo." Yaomomo mỉm cười với Bakugo rồi nhận lại được một cái hất cằm từ cậu trai tóc vàng. Mọi người được dịp cười rộ lên.

Tốt. Mọi thứ đã ổn trở lại và thằng này thì đang ngủ ngon lành.

Liệu cả hai có ôm nhau như thế rồi cùng đi vào giấc ngủ như vậy vào đêm đó hay không thì vẫn là một bí mật. Một bí mật chỉ Bakugo và đống mèo bông của Todoroki biết mà thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro