5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Chan nghe câu đó, và cuối cùng đã không thể nhịn được thêm nữa là khi họ quay MV Red Lights.

Họ đã cùng bàn bạc với công ty rất nhiều và đã chốt lại concept. Lời bài hát sẽ không quá gợi cảm, nhưng MV sẽ sử dụng hình ảnh hơi hướng như vậy. Điều này phù hợp với hướng đi mới của công ty, muốn nhóm dần chuyển sang concept mang hướng trưởng thành hơn khi họ bắt đầu lên hàng tiền bối trong JYP.

Đúng, cả hai người họ đều biết đó sẽ là một bài hát rất sexy. Nhưng khi Chan nhìn xuống Hyunjin, người đang bị xích vào giường và phải vùng vẫy cho đúng concept, anh có cảm giác cả hai đều đã đánh giá hơi thấp mức độ dữ dội của MV này.

Đạo diễn có vẻ rất thích thú với khả năng biểu cảm của Hyunjin nên đoàn phim đã dành ra khá nhiều thời gian để quay cảnh em quằn quại trên giường và trên sàn nhà. Ống kính máy quay chĩa sát vào mặt Hyunjin đến mức bản thân Chan cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng đó là những gì họ đã thống nhất với đạo diễn, đó là hiệu ứng mà họ muốn có: tăng cường cảm giác bức bối và căng thẳng trong MV. Và Hyunjin, vẫn chuyên nghiệp như mọi khi, không phàn nàn một lời khi quay đi quay lại những cảnh đó.

Cuối cùng, họ quay thêm một vài cảnh hậu trường trong khách sạn. Sau khi mọi việc xong xuôi, Chan tạm biệt đoàn phim và trở về căn phòng được đặt riêng cho hai người. Vì đã quá khuya nên tối nay họ sẽ ngủ lại khách sạn và ngày mai sẽ trở về ký túc xá.

Lúc đầu, anh không thấy Hyunjin trong phòng. Sau khi nhìn quanh một lượt, Chan thấy em đang ngồi trong một góc cạnh phòng tắm. Em ôm đầu, cố gắng thu mình lại.

Chan lại gần và nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Hyunjin.

"Hyunjin ... Em có sao không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Tay Hyunjin nắm chặt lấy tóc. Chiếc áo sơ mi xuyên thấu màu đen ôm chặt vào người em. Hyunjin đổ rất nhiều mồ hôi và run rẩy liên tục. Em khóc nức nở, thỉnh thoảng lại nấc lên.

"Hyunjin!"

Chan mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hyunjin đôi khi bị rơi vào trạng thái quá lo lắng, quá căng thẳng hoặc bị kích thích quá mức bởi môi trường xung quanh. Anh nhớ có lần Changbin đã phải giúp em bình tĩnh lại khi có những âm thanh to bất ngờ phát ra trong khi họ đang ghi hình cho một chương trình...

Lúc đó Changbin đã làm thế nào nhỉ? Chan cố gắng lục lại trí nhớ của mình và thận trọng chạm vào vai Hyunjin. Có lẽ việc quay MV quả thực là quá sức với em. Hyunjin chắc hẳn đã cố gắng kìm nén sự bất an của mình cho đến khi mọi việc xong xuôi.

"... Hyunjin, bình tĩnh. Cố gắng thở đều nào ... Đúng rồi, từ từ thôi ... Em có cần anh giúp gì không?"

Hyunjin run rẩy ngẩng đầu lên. Đúng là em đã khóc, và gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng em vẫn trả lời. 

"Em không sao ... Đừng lo ... Chan hyung đi tắm trước đi... Em tự lo được."

Ngay khoảnh khắc đó, Chan cuối cùng đã phát cáu.

"Đừng có như thế nữa!" Anh hét lên.

"Chúng ta là một nhóm. Chúng ta phải hợp tác với nhau chứ. Nếu em không sẵn sàng chia sẻ những vấn đề em gặp phải thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm đấy."

Hyunjin giật mình, sững người lại vì sợ hãi. Chan cảm thấy trái tim mình như vỡ nát. Anh thấy hối hận vì làm em sợ, nhưng anh cần phải nói vậy.

Dần dần, nhịp thở của Hyunjin trở lại bình thường. Một lúc lâu sau, bờ vai Chan đang nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Hyunjin thì thầm, em vẫn không nhìn anh. 

"Chan hyung ... anh có thể xả nước vào bồn được không ... Em muốn đi tắm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro