Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Minho kịp nhận ra, anh đã đứng trước cửa lớn của nhà hàng. Từ bên ngoài, anh có thể nhìn thấy chiếc bàn đầy những người bạn của Jisung cùng với đó là Hyunjin và Felix. Và ghế trống duy nhất nằm cạnh một người con trai có vẻ đôi chút xanh xao với nụ cười ấm áp và má núm đồng tiền. Anh ấy quá mức thu hút, Minho nghĩ vậy. Anh bước vào nhà hàng, mùi hương của đồ ăn lập tức sực vào mũi của anh và Minho nhanh chóng nhìn thấy Hyunjin cùng Felix đang vẫy tay gọi anh lại với vẻ hớn hở.

'Hey', Minho chào tất cả mọi người bằng một nụ cười mỉm. 'Jisung,' anh gọi, xác nhận sự hiện diện của mình với người nhỏ tuổi hơn.

'Hyung, anh ngồi đó nha, vì bọn em sắp chỗ theo độ tuổi ấy mà,' Hyunjin cười tươi chỉ chỗ trống ngay cạnh 'núm đồng tiền'.

Minho ngồi xuống, trước khi Hyunjin bắt đầu nói lần nữa.

'Okay, vậy là chúng ta đã đến đông đủ, em sẽ giới thiệu cho anh những người còn lại, hyung. Họ đều gặp Felix hết rồi,' Hyunjin nói, và đúng vậy, khi Minho nhìn về phía Felix, cậu bé đang trao đổi ánh mắt đầy thân thiện đến một người có vẻ ngoài như một chú cún con đáng yêu.

'Minho hyung, đó là Chan hyung,' Hyunjin giới thiệu, chỉ về hướng của 'núm đồng tiền' và nói thêm, 'anh ấy lớn hơn anh một tuổi và là leader team sáng tác của Jisung'.

Minho nhìn người lớn hơn và khẽ gật đầu chào hỏi và Chan cũng ngay lập tức gật đầu đáp lại. Hyunjin khịt mũi vì sự lịch sự của Minho. Cậu đã quen với việc Minho là người lớn nhất, và ít khi được thấy sự hình thức của Minho khi gặp ai đó.

'Đó là Changbin hyung, ngồi bên trái anh.' Hyunjin chỉ vào người con trai nhỏ con nhưng đáng sợ cạnh anh. Changbin sở hữu chiều cao không được nổi bật, nhưng cậu ta đã bù lại nó bằng mớ cơ bắp trên người. 'Anh ấy nhỏ hơn anh một tuổi, cũng là một thành viên trong team sáng tác. Và em biết trông anh ấy như kiểu sẽ đấm anh nhưng thật ra đó chỉ là khuôn mặt bình thường anh ấy thôi.'

Mọi người trên bàn bật cười, nhưng Changbin chỉ hét lên đầy hài hước 'yah' với Hyunjin và Jisung - hai người cười lớn nhất.

'Rất vui được gặp anh, hyung.' Changbin nói với anh, và Minho cũng ra hiệu đáp lại.

'Kia là Seungmin' Hyunjin hướng về phía chú cún con khi nãy, 'Cậu ấy bằng tuổi Felix, Jisung và em. Cậu ấy là ca sĩ hay hợp tác cùng 3RACHA.'

Seungmin mỉm cười rạng rỡ với Minho và anh đáp lại bằng một nụ cười gương gạo hơn, nhưng nó có vẻ như không làm Seungmin bối rối.

'Cuối cùng, maknae của chúng ta, Jeongin,' Hyunjin chỉ vào cậu bé có khuôn mặt dễ mến, với một nụ cười vui vẻ cùng má núm được trưng ra. 'Em ấy nhỏ hơn tụi em một tuổi và cũng là một ca sĩ làm việc thường xuyên với 3RACHA'.

Jeongin có nụ cười nhỏ hơn của Seungmin nhưng cậu cũng cúi đầu chào anh như người khác. Minho cười và gật đầu lại với cậu bé.

'Giờ thì, mọi chuyện xong xuôi rồi, chúng ta nên gọi món chứ nhỉ?' Jisung gợi ý.

Mọi người đều nhanh chóng đồng ý và bắt đầu giở menu.

Sau khi gọi món, bàn ăn ngập trong những cuộc nói chuyện đầy thân thiện. Changbin trở thành nạn nhân của sự trêu đùa từ những cậu trai bé hơn, nhưng Changbin trông có vẻ như đã quá quen rồi, Minho nghĩ. Changbin dễ dàng làm thân với người nhỏ tuổi hơn, và hiển nhiên là mấy đứa nhỏ dành cho hyung của họ một sự tôn sự tôn trọng rất lớn. Minho quan sát họ một lúc, trước khi cậu nhận ra rằng Chan đang cố gắng bắt chuyện với minh.

'Thành thật thì, anh không hiểu là Jisung đã bị em dọa sợ kiểu gì' Chan bày tỏ với Minho. Lông mày của Minho nhướn lên và cậu khẽ nhếch môi đầy thích thú. 'Nhưng ngẫm lại thì, anh đang nhìn em ở trạng thái thoải mái, chứ không phải khi em đang phòng thủ. Cộng thêm, anh không có ý định tiếp cận bạn em hay gì cả'. Chan nói, với một một nụ cười nhẹ và đáng mến.

'Để mà nói thì, anh đã đúng. Em khá đáng sợ, theo lời người khác vẫn nói. Em chỉ muốn thả lỏng tối nay thôi.' Minho trả lời, tay khuấy cốc nước. 'Cộng thêm, em nghĩ là em sẽ phải ở cùng với hầu hết mọi người trong tương lai đấy, không phải sao?' Minho nói thêm, nở nụ cười đặc trưng và (cậu mong rằng là) thân thiện.

'Không phải nó rất mệt mỏi à?' Chan hỏi, 'Trở thành người lớn tuổi nhất nhóm và mọi người. Có một vài lúc, cảm giác như chúng ta chỉ muốn bảo vệ họ khỏi mọi thứ và đảm bảo rằng họ lớn lên thật khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của chúng ta.'

'Đúng vậy. Nhưng chăm sóc họ như con của mình cũng là một niềm vui mà. Sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn là được nhìn họ hạnh phúc và nhận được nhưng điều tốt đẹp.' Minho nhìn Hyunjin và Felix đầy yêu thương, và họ thì đang cười đùa với những người bạn mới. 'Họ là một phần của em.'

'Bạn anh cũng vậy.' Chan nhìn anh, nụ cười của anh trùng hơn một chút. 'Ý anh là. Có những ngày, cả Jisung và Changbin đã cãi nhau với anh vì họ không muốn rời đi khi anh chưa về, họ nói rằng anh đang vắt kiệt bản thân.'

'Chà, anh cũng vậy sao? Làm việc quá sức ấy' Minho hỏi.

'Có lẽ vậy', Chan đáp.

'Hãy hạnh phúc vì anh có họ ở bên cạnh trong đời đi. Em hoàn toàn hiểu điều đó – Hyunjin và Felix cũng đôi lúc làm điều đó với em,' Minho bật cười trước sự tương đồng đến không ngờ của Chan và cậu.

'Cả hai đứa đều để ý rằng em tập luyện với cường độ quá cao, và đương nhiên, bắt cơ thể chịu đựng nữa. Họ kiên quyết nhảy cùng em cho đến khi họ mệt nhoài – họ biết thừa chuyện em sẽ không dừng lại dù cho họ có ở lại với em, trừ khi họ làm theo em và khiến em lo lắng về sức khỏe của hai đứa.' Minho cười trước khuôn mặt thích thú của Chan. 'Có thể nói cách của hai đứa quá lén lút và buồn cười với em nhưng em đã phải nhượng bộ họ.'

'Wow, chúng ta như những bậc cha mẹ đang tự hào vậy' Chan cười lớn.

'Về mấy đứa con nít mà chúng ta có thể đánh đổi bằng cả mạng sống ấy hả?' Minho hỏi.

'Chắc chắn rồi' Chan đáp lại chắc nịch, và một tràng cười lớn nổ ra giữa họ.

Minho đã cực kỳ thoải mái khi ở cạnh Chan, họ đã trao đổi với nhau về những điều vặt vãnh không đầu đuôi. Minho biết lý do tại sao, có lẽ là vì tính cách của Chan ảnh hưởng đến người xung quanh anh ấy. Minho và Chan đã nói về công việc của cả hai và Minho không thể không để ý đến sự đam mê âm nhạc của Chan. Minho cảm nhận được nó cháy bỏng như của cậu đối với nhảy nhót vậy, nhưng vì lý do nào đó, Minho nghĩ rằng nhiệt huyết của Chan bỏ xa cậu. Cuộc trò chuyện của họ trở nên ngày càng hòa hợp. Nó không hề bị gò bó, mọi thứ đều thật tự nhiên. Cảm giác như Chan đã chiếm một chỗ riêng của anh trong tâm trí Minho chỉ trong lần đầu gặp gỡ. Với Hyunjin và Felix, mối liên kết của họ được xây dựng theo thời gian. Nhưng với Chan, mối liên kết ấy dường như đã luôn ở đây.

Chan bị cuốn hút một cách bất ngờ với người con trai trước mặt. Minho là người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng biểu cảm ấy có thể trở nên thật cưng chiều, khi cậu nhìn Hyunjin và Felix tận hưởng bản thân. Trong mắt Chan, Minho là một người có sự say mê nồng nhiệt đến khó tin, tốt bụng, yêu thương và quan tâm mọi người. Chỉ trong một tiếng tiếp xúc, Chan đã hoàn toàn bị hấp dẫn bời cậu. Đằng sau một vỏ bọc vô cảm Minho dựng lên, anh nhìn thấy được một Minho đang cố gắng thoát ra và quyết định mở lòng với những người ngồi đây.

'Anh có nói rằng anh đang mắc kẹt với việc sáng tác nhạc phải không?' Minho hỏi, nhìn thằng vào đôi mắt Chan khi đang uống một ngụm nước.

'Thật sự thì, đúng vậy. Sao đột nhiên em lại nói về nó vậy?' Chan đặt nghi vấn.

'À thì tại em đang ở trong một tình huống tương tự? Dạo gần đây, em không thể nghĩ được đoạn vũ đạo nào đạt được tiêu chuẩn của em cả,' Minho đáp lời với một biểu cảm đặc biệt chán nản.

'Cạn kiệt ý tưởng quả thật rất tệ' Chan kết luận, khẽ bĩu môi.

Minho khúc khích, 'Bằng cách nào đó, em cảm thấy chúng ta sẽ tìm được cách thoát khỏi sự khủng hoảng này sớm thôi.'

Chan không còn bĩu môi nữa, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn, khoe ra hai má núm xấu xa của mình. 'Cho tới lúc chúng ta tìm được cách, em có phiền khi nhắn tin tâm sự với anh về những phiền não của mình được không?' Chan nói, 'Em biết đó, làm như vậy thì chũng ta có thể chỉ cho nhau cùng vượt qua những trở ngại giống nhau, sau tất cả thì sự sáng tạo cũng cần được dính liền với nhau mà.'

Minho bật cười với cái mục đích sặc mùi tán tỉnh lộ liễu (hoặc là Minho mong vậy) của Chan 'Được chứ, đưa em điện thoại đi.'

Minho nhập số của mình vào điện thoại của Chan với khóe miệng nhếch lên trên khuôn mặt.


From: Unknown Number

Today, 9:46am

+ xxxxxxx: xin chào, phải Minho đó hong? Anh là Chan nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro