JM: *hờn dỗi* Tại sao mà chân anh... có thể làm cái trò đó mỗi ngày được nhỉ?
NJ: Chuyện gì cơ?
JM: Chạm xuống sàn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro