「 07 - ĐỘT NHẬP 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by solarrmin
Translated by the_two_sunflowers
___

Seokjin cố chạy thật nhanh cho đến khi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Seokjin biết rằng nếu anh bị bắt gặp khi đang lang thang ở hành lang kí túc xá thì sẽ không tốt chút nào. Nhưng, anh cũng biết được rằng bản thân đã gần tới đích đến.

"Jeongukk?" Seokjin cầm điện thoại trong tay và hỏi từ phía bên kia hành lang, "Phải mày không đó?"

"Hyung! Lạy Chúa, em đã nghĩ là em sẽ chết ở đây rồi," Jeongukk bộc bạch, chạy vào vòng tay của Seokjin.

Khi vừa dứt khỏi cái ôm thì Jeongukk chần chờ nữa mà ngay lập tức xác định phòng kí túc của Taehyung, 413. Jeongukk cúi xuống, lật tấm thảm lên để tìm chìa khóa dự phòng mà Taehyung thường để ở đó. Nhưng lần này lại không thấy đâu. Jeongukk bèn lấy một chiếc ghim ra và cố gắng phá khóa cửa.

"Chẳng phải như thế là phạm pháp à?" Seokjin hỏi.

"Đương nhiên là nó phạm pháp rồi, nhưng anh không nghĩ rằng chúng ta có thể tìm được câu trả lời chết tiệt trong này hay sao?"

"Em nói đúng," Seokjin nói, lướt điện thoại của mình để vào lại cuộc gọi lần nữa.

___

YOONGI
"Bây giờ em đang ở với Hoseok đây, nó vẫn...chưa chết."

JEONGUKK
"Chưa là sao?"

YOONGI
"Có vẻ ai đó đã tiêm vào người nó thứ gì đấy.
Taehyung à...hẳn là nó rồi."

SEOKJIN
"Thế có nghĩa là nó đang quay lại-chết tiệt."

YOONGI
"Mọi người đang ở đâu thế?"

SEOKJIN
"Trước cửa phòng Taehyung. Jeongukk đang mở cửa."

YOONGI
"Được rồi, em sẽ gọi cấp cứ-đợi đã. Em tạm để Hoseok ở kí túc xá của em, sau đó em sẽ trở về."

SEOKJIN
"Được thôi...Và tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

YOONGI
"Em sẽ đi gặp với hai người. Hãy cẩn thận-Taehyung có thể sẽ quay lại đó."

JEONGUKK
"Thế sẽ là hai người đàn ông đấu với một. Có gì để sợ?"

SEOKJIN
"Mạng sống của chúng ta?"

YOONGI
"Đúng...Vậy em sẽ đến kí túc của em, đợi em."

SEOKJIN
"Được."

___

"Đi thôi Hoseok," Yoongi nói, "Đứng dậy nào."

Cả hai cuối cùng cũng tới phòng kí túc của Yoongi, anh nhanh chóng đẩy Hoseok vào trong, "Ở yên trong này, tao sẽ quay lại sau."

Yoongi quay lưng chuẩn bị đi tới phòng của Taehyung, cảm giác như có ai đó theo dõi bất giác làm anh lạnh sống lưng. Và rồi anh quyết định xoay người lại, sự kinh ngạc đến bàng hoàng phút chốc hiện rõ trên mặt anh.

"Anh không nên can thiệp Yoongi. Em đã định tha cho anh rồi...anh có biết không."

"Mày muốn cái đéo gì?" Yoongi gào lên và đấm một cú vào mặt người đàn ông kia.

"Anh nghĩ anh đã nối được tất cả các mảnh ghép lại với nhau rồi sao? Không đâu Min. Anh nhầm to rồi."

Yoongi bật ngã về phía sau vì bị đánh vài phát vào đầu. Đưa mắt nhìn gương mặt của tên tấn công mình lần cuối - người mà anh vô cùng quen thuộc, Hoseok.

"Đến lúc chết rồi, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro