「 12 - HỦY HOẠI 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by solarrmin
Translated by the_two_sunflowers

____

Seokjin chạy dọc cả kí túc xá, hớt hải đi tìm cậu bạn đang bị thương của mình. Chợt anh nghe thấy tiếng hét lớn tới nỗi có thể biết rõ được nó phát ra từ đâu.

"Nhỡ như Namjoon gặp phải chuyện gì thì sao?" Anh tự hỏi và tiến gần tới chỗ tiếng hét phát ra.

"Ôi trời ơi Seokjin hyung!" Namjoon thở phào nhẹ nhõm nói. "Em đã suýt chết ở đây."

Seokjin có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói run rẩy của Namjoon. Cậu trai trẻ hơn hiện đang nước mắt đầm đìa, và từ lúc nào đã gục xuống và khóc trên bờ vai của anh.

"Những người còn lại đâu hết rồi?" Seokjin hỏi, với hi vọng rằng họ vẫn ổn.

"Taehyung...nó bắt được họ rồi." Namjoon sụt sịt nói, rời khỏi vai của anh, "Em sợ lắm."

"Mọi chuyện ổn rồi Namjoon, miễn là em an toàn." Seokjin trả lời.

"Hyung."

"Anh đây?"

"Hứa với em là anh sẽ không rời bỏ em...làm ơn...Em không còn ai ở bên nữa."

"Sao anh lại bỏ rơi em cơ chứ Namjoon? Anh sẽ không đâu." Jin nói. "Để anh gọi cho Jeongguk, xem nó đã dông dài với thằng tâm thần kia xong chưa."

RING.

"Thư thoại ư," Jin lẩm bẩm, "Anh sẽ đi kiểm tra lại kí túc xá-"

"Nếu như ai đó làm hại anh thi sao?! Em sẽ đi cùng anh," Namjoon kiên quyết, bám lấy cánh tay của Seokjin.

"Vậy thì đi thôi."

[5 phút sau]

SeokJin bịt miệng lại, nước mắt không tự chủ mà chảy dài xuống hai bên mặt khi anh tận mắt chứng kiến cái xác không hồn của người bạn thân.

"N-Namjoon à chúng ta phải gọi cho bọn cớm chết tiệt ngay bây giờ!"

"Chúng ta không thể!" Namjoon la lớn.

SeokJin nhìn Namjoon trong ngỡ ngàng. "Tại sao lại không được?! Thằng bé con mẹ nó chết rồi đấy! Và chúng ta có thể sẽ là người tiếp theo đó!"

"Anh nghĩ bọn họ sẽ đổ tội cho thằng chó chết nào sao?" Namjoon nói "Thậm chí chúng ta còn không phải là người tiếp theo."

SeokJin khoanh tay lại chờ đợi câu trả lời hợp lý từ gã, "Ý em là sao?"

"Jin à, chúng ta không phải người kế tiếp đâu...bởi vì...." Namjoon ngừng một lúc rồi nhếch môi nở một nụ cười, "Chỉ có anh thôi."

Đến bây giờ thì SeokJin mới lục lại những mảnh ghép gợi ý xuyên suốt từ đầu cho tới giờ. Không thể nào là Namjoon được!

"Suốt từ đầu đều là e-"

"Shush Jin...em đùa thôi." gã nói rồi cười một tràng.

"Ôi trời đất Namjoon, anh mày đã sợ lắm đấy. Tao biết không thể nào là mày mà!" SeikJin nói với chất giọng cùng thái độ đầy tin tưởng, "Anh xin lỗi, chỉ là Yoongi và Jungkook...chúng đã nói với anh vài thứ."

"Họ nói với anh cái gì cơ?!" Namjoon lên giọng hỏi.

"Chúng nói với anh đó là em-"

"Đừng nghe họ. Anh phải nghe em-oh quên mất, làm sao mà anh có thể nghe mấy người đó nói được nữa chứ!"

Namjoon cười một lần nữa."Vì họ chết hết rồi mà."

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa Namjoon." SeokJin nói, "Chúng ta-"

"Thôi được rồi em xin lỗi," Gã trả lời và từ từ tiến tới nhà bếp."Để em đi lấy nước nhé."

"Yeah anh cũng hơi khát, cảm ơn em."

[5 phút sau]

'Jin ngốc, đáng lẽ anh không nên tin vào em mới phải. Anh phải chạy ngay đi khi có cơ hội chứ.

Anh đáng lẽ nên nghe theo bọn chúng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro