CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiến lên, tiến lên... cố gắng một lần nữa nào!” Cô cố gắng khởi động lại động cơ.

“Đừng có chết ở đây mà baby” cô vỗ vỗ lên vô lăng.

Sau khi cố gắng thử lại rất nhiều lần, cô đã bỏ cuộc và mở cửa bước ra ngoài chiếc ô tô của mình.

Cô mở đầu máy và nhìn ngó bộ phận máy móc bên trong.

“Ô mình đang làm cái quái gì vậy...” Cô vò đầu.

Cô đã ở đường cùng khi mà chiếc xe ô tô của mình bị chết máy ngay tại vạch đèn đỏ.

“Làm gì đây... Làm gì đây...”

Cô ngồi xuống lề đường rồi rút điện thoại ra.

“Gọi cho ai đây? Bố? Không.. Hai phe còn đang chiến tranh lạnh. Sanghyun? Thằng bé còn bận với môn bóng rổ mà, eeeiii... Tôi ghét tôi!!”

“Tinnnnn tinnnn tinnn...!!”

“Tiinnnn tinnnn..!!”

“Hello! Hi! Anybody? Yuuuuuhuuuu”

Dara cảm giác đầu óc như căng lên khi nghe cái giọng nói đó.

“Vâng!! Vâng!!”

Cô nhanh chóng đứng dậy khi mà cô không thể nhìn thấy ai cả.

Cô phủi bụi trên chiếc váy của mình và ngó nghiêng xung quanh.

“CÔ??!!”

Cô hướng về phía người con trai đang cười nhăn răng bên cạnh mình.

“Awww.. không ngờ cô lại vui khi nhìn thấy em đến vậy đó..” Cậu chọc tức cô trong lúc xuống xe và tháo chiếc mũ bảo hiểm.

“Huh!!”

“Chuyện gì vậy?” Cậu đến gần và đứng bên cạnh chiếc xe ô tô của cô.

Phải mất vài giây cô mới định hình được mọi việc và trả lời.

“Không biết nữa, động cơ đọt nhiên không nổ được.”

“Hermmm.. được rồi...” cậu nhìn vào động cơ.

“Em... có thể giúp được chứ?”

Chanyeol liền gật đầu. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho một ai đó.

“Được rồi. Xe kéo sẽ đến đây trong 20 phút nữa.” Cậu dựa vào xe và nói.

“Ahhh.. Tôi nghĩ là em biết sửa thế nào cơ đấy.”

“CÔ À!!! Em chỉ là một đứa học sinh thôi mà.” Cậu cười khì khì.

“Được rồi, tạm biệt.” Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên và chuẩn bị đi.

“Khônggg. Đừng đi. Hãy đợi ở đây với tôi.”

“Thôi được. Nếu cô cứ khăng khăng muốn vậy. Haha”

Hai người cùng nhau đứng chờ xe kéo tới có vẻ còn hơi ngượng ngùng. Cậu ngồi lên chiếc xe mô tô của mình còn cô lại đứng dựa vào ô tô.

“Được rồi. Nơi đây sẽ giữ chiếc xe quý giá cho cô.” Cả hai đứng nhìn chiếc xe kéo chở chiếc ô tô đi.

“Lên đi!!”

Chanyeol nắm lấy tay Dara.

“Nàyyyy” cô rụt tay lại.

“Làm sao?? Chẳng lẽ cô muốn đi bộ về à??”

“.............”

“Em đang chờ đấy!”

“Không có mũ bảo hiểm.”

“Đây.”

Cậu lôi ra một chiếc mũ bảo hiểm khác.

Cô cầm nó và cố gắng để đội nó lên.

“Làm thế nào... Hmmmphhhh..”

Chanyeol chú ý đến sự khốn khổ của cô và đã quay ra giúp cô đội nó lên.

“Đi đâu?”

“Sejongno”

“OK! Em đang chuẩn bị tăng tốc đấy, thế nên... bám chắc vào.” Cậu nói rồi tăng tốc luôn.

“Này!!! Em nghĩ là trời đang mưa đấy.” Chanyeol hét lên khi cậu cảm thấy có vào hạt mưa trên kính mũ bảo hiểm và cả trên người.

“Ừ... yeahh”

“Hay là dừng lại ở chỗ nào đó đã nhé. Được không?”

“Được thôi.”

Cậu dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa rồi vào trong đó, mặc kệ cô đứng ở ngoài.

“Trẻ con vẫn luôn là trẻ con. Chỉ biết nghĩ cho mình thôi.” Cô thở dài.

“Đây”

Cậu bước ra khỏi cửa hàng và đưa cho cô một que kem.

“Cái gì đây?? Trong ngày mưa thế này á?”

“Ăn luôn đi!”

“Được... được rồi...”

Cậu lấy chiếc bút chì từ trong túi ra và kèm theo một chiếc kéo. Rồi cậu lấy ra một cái bọc lớn từ chiếc túi nilon, hóa ra nó là loại túi đựng rác. Nó khá to. Cậu cắt vài cái lỗ trên chiếc túi và quay ra nhìn cô.

“Mặc vào đi.”

“CÁI NÀY Á??”

“Đúng thế, nó đó. Cô đang mặc áo phông, mặc cái này vào sẽ giúp cô khỏi bị ướt.”

Khi cậu nhận ra rằng Dara hoàn toàn bất động, cậu liền giật lấy que kem trên tay cô và trùm cái túi nilon khổng lồ ấy lên người cô. Rồi lại đặt lại que kem vào tay cô. Cả hai người tựa như hai bức tường, im lặng không nói bất kỳ lời nào. 15 phút sau...

“2 3” Cô đột nhiên nói.

Cậu liền đưa mắt nhìn cô.

“23?!!” Cô nhấn mạnh lại con số đó một lần nữa.

Cậu liền đẩy về cô một ánh nhìn gian tà.

“20?” Cậu nhìn cô một cách mỉa mai.

“Tốt.. một cô gái luôn luôn muốn trông được trẻ hơn.”  Cô tự bênh vực chính mình.

“Ohhh.. thế nên một chàng trai thì phải muốn trông chững chạc hơn?” cậu hỏi lại.

“Tôi có nói thế đâu. Lúc trước cậu nói với tôi là cậu 23 tuổi đấy.”

“Và cậu đã nói dối. 20?? Hả??!!”

“Nếu tôi biết cậu trẻ như vậy, tôi sẽ không bao giờ...”

“DARA?”

Cô nhìn người con trai vừa gọi tên mình và ngừng những lời đang định nói.

“Đang làm gì ở đây thế?”

“Ờ thì... tại trời mưa ấy mà.” Cô trả lời.

“Lên đây đi.. Tôi đưa em về.” Người đó nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

“Được thôi, Ji Yong.”

Chanyeol nhìn chằm chằm vào cô và mím chặt môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro