One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi dạo trên bờ bờ biển, cảm nhận sự mát lạnh của những hạt cát dưới lòng bàn chân và để những làn gió thoáng của biển vuốt ve, âu yếm khuôn mặt mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu có thể thả lỏng bản thân, thư giản và nghĩ về mọi chuyện một cách đơn giản.

Ừ, nghĩ thử xem! Cậu hầu như chẳng bao giờ có thời gian để làm những việc bình thường bởi vì lịch trình dày đặc, chụp hình, luyện tập hàng ngày, hàng tuần và hàng giờ. Cậu khẽ thở dài và ngước nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

"Cậu ấy đang làm gì nhỉ?" cậu thì thầm với chính mình.

"Mình có nên gọi  cậu ấy không?" Cậu lại tiếp tục tự kỉ nhưng cuối cùng vẫn tự đánh gục suy nghĩ của bản thân bằng một cái lắc đầu

"Chắc cậu ấy đang bận, mình không muốn làm phiền cậu ấy"

Cậu cho tay vào túi áo khoác và lại tiếp tục nhìn lên bầu trời. Cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác như thế này một lần nữa. Cảm giác...thật nhớ hắn.

Cậu quay đầu bước về phía chiếc xe của mình, sau đó mở cốp xe - nơi đang chứa hàng tá lon bia đang nằm trong một chiếc thùng đá. Cậu lấy ra một vài lon, bật nắp và để cái lạnh của lon bia xoa dịu những ngón tay mình. Cậu nốc những ngụm đầu thật nhanh rồi mới bắt đầu chầm dần.

Đóng lại cốp xe, cậu tiến về phía đầu xe rồi leo lên chiếc nóc ngồi, tiếp tục những ngụm bia còn dang dở rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời.

" Jiminnie, cậu nghĩ chúng ta sẽ như thế nào sau 10 năm nữa?"

Jimin quay lại nhìn cậu chàng với những đốm tàn nhang xinh đẹp quá mức cho phép trên khuôn mặt

"Sao cậu lại hỏi như thế?" Cậu nói trong khi đôi mắt lại không tự chủ ngắm nhìn khuôn mặt tượng tạc của người kia

"Tớ không biết, đôi khi có những lúc tớ bắt đầu suy nghĩ về tương lai" cậu chàng nở một nụ cười gượng gạo trên đôi môi

Jimin khẽ cười khúc khích, miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi người kia. Cậu uống 1 ngụm và tỏ ra cực kì thỏa mãn với hương vị đắng và cay xè của nó.

"Tớ không biết nữa Tae nhưng điều tớ biết đó là chúng ta sẽ ở bên nhau, luôn luôn là như vậy!"

Cậu siết chặt bàn tay của Taehyung, cả hai đều nhìn thẳng vào mắt của nhau

"Mãi mãi là bạn tốt" cậu nói, Taehyung chỉ cười nhẹ. Hắn rút tay ra khỏi bàn tay của Jimin

"Cậu đúng là kì lạ, Jimin" hắn thì thầm, nở một nụ cười ngọt ngào như mọi khi, nụ cười không bao giờ thất bại trong việc làm tan chảy mọi người nhưng Jimin thì lại cố gắng thể hiện rằng mình không bị nụ cười đó ảnh hưởng nên cậu chỉ nhún vai và uống một ngụm bia khác. Cậu quay lại để nhìn Taehyung, nhưng hắn không còn ở đó nữa rồi. Cậu thở một cách nặng nề và lại càng đắm chìm bản thân trong thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay ấy. Cậu tự thức tỉnh bản thân mình rằng - đã từ lâu rồi, Taehyung đã không luôn luôn ở đó nữa, bên cạnh cậu.

Jimin quay trở lại kí túc xá rất trễ, mọi nơi trong nhà đều mang một sự im lặng tĩnh mịch. Cậu quay  về phía căn phòng của mình, căn phòng mà cậu chia sẻ với người hyung luôn đầy năng lượng và nụ cười tỏa nắng Hoseok. Nhưng cậu không muốn đi về phía nó, cậu hướng về phía hành lang khác, cậu muốn đến phòng của Taehyung. Cậu đứng trước cánh cửa và chỉ đứng đấy, cảm giác phải hơn vài thế kỉ rồi Jimin mới đưa tay lên gõ cửa.

Không có một sự hồi âm nào cả.

Cậu gõ cửa một lần nữa và cánh cửa từ từ mở ra, Yoongi thò đầu ra từ bên trong, tóc anh ấy rối tung, mắt nhắm mở, môi thì hơi khô.

Anh vươn vai đầy mệt mỏi và dụi mắt "Jimin, em đang làm gì vậy? Bây giờ là 2 giờ sáng đấy em biết không?"

Jimin đứng bần thần, sợ hãi khi nói chuyện với Yoongi - người luôn tỏ ra rất khó chịu mỗi khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Jimin có thể thấy anh gần như phóng ra khỏi với tất cả bực tức, nhưng anh vẫn đứng ở đây để nói chuyện rất bình thường, điều đó có nghĩa Jimin có thể mạo hiểm để tiếp tục.

"E-Em xin lỗi nhưng mà Taehyung có về không anh?"

Yoongi đảo mắt nhìn cậu, trong mắt đều chứa những ý nghĩ không tin vào tai mình

"Thật hả? Jimin? Có thật không? Đó là lí do em gọi anh dậy vào lúc 2 giờ sáng đó hả?"

"Em..xin lỗi ạ"

Anh xoa mớ tóc hỗn độn rồi như chợt nhớ gì đó

"Thằng bé không nói với em sao? Nó bảo nó có cảnh quay muộn nên nó sẽ ngủ ngoài khách sạn với những diễn viên kia luôn."

"Ồ..."

Cậu không hề biết việc này, sao Taehyung lại không nói với cậu chứ?

"Có vẻ như em không biết chuyện đó. Không phải hôm nay hai đứa đã nói chuyện với nhau sao? Hai đứa luôn kể cho nhau nghe mọi thứ"

"Không tụi em đã không nói chuyện với nhau cả ngày, em không muốn làm phiền cậu ấy" Jimin nói gần như là chỉ để bản thân nghe

"Jimin? Em với Taehyung có chuyện gì sao?"

Jimin cố gượng ra một nụ cười gượng trên môi "Tụi em bình thường mà anh"

Yoongi nhún vai

"Em xin lỗi vì đã làm anh thức giấc, anh ngủ tiếp đi" Jimin cúi đầu và rời đi, không hề biết về đôi mắt đượm buồn đang nhìn anh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro