Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh này đã xong, các cậu vất vả rồi" Cuối cùng đạo diễn la lên và Taehyung chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Ai mà ngờ rằng quay chỉ một cảnh có thể mất cả tiếng đồng hồ?

Hắn luôn muốn trở thành diễn viên và khi cơ hội cuối cùng đã đến, hắn trở nên lo lắng và quyết tâm phải làm hết sức mình. Nó gần như khiến hắn phát điên. Hắn tưởng tượng quá nhiều thứ cùng một lúc.

Liệu ARMY có thích diễn xuất của hắn hay không?

Liệu hắn có hợp tác tốt với các diễn viên và thành viên đoàn làm phim không?

Liệu hắn có bị mắng không? Bởi vì hắn thực sự rất ghét bị mắng.

Tuy nhiên, hóa ra không có gì phải lo lắng cả. Hắn dễ dàng hòa nhập với mọi người. Đạo diễn thích hắn và hắn cũng đã kết bạn được với khá nhiều người. Hắn tự nở một nụ cười với chính mình.

Trời đã khá muộn khi họ quay xong phim và hắn mệt lả. Hắn thay bộ trang phục diễn và mặc bộ quần áo thường thoải mái. Hắn mở điện thoại ra và kiểm tra xem có cuộc gọi nào không. Hắn thấy có vài cuộc nhưng không một cuộc nào từ người bạn thân của mình. Hắn tự cười với chính mình. Có lẽ cậu ấy đang cho anh không gian riêng. Chính cậu ấy đã nói như vậy hai ngày trước khi họ ngồi cùng nhau trên bãi biển dưới ánh trăng đêm. Hắn có thể nhớ rằng ngày đó có rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh ở trên trời.

"Tớ? ám ảnh?" Jimin đã phụng phịu nhìn thẳng vào anh, hai tay đặt ở hai bên hông.

Taehyung hừ mũi và gật đầu. "Đúng vậy Jimin, cậu đã bị ám ảnh tớ đấy, đặc biệt là kể từ khi tớ bắt đầu quay phim"

"Thật à? Chỉ vì tớ quan tâm đến cậu, nên cậu nghĩ rằng tớ bị ám ảnh à?"

Taehyung cười nhẹ nhưng cậu trai lùn hơn thì không chấp nhận điều đó.

"Ám ảnh à?" Cậu cắn môi. "Đợi xem tớ có gọi cho cậu lần nào nữa khi cậu đang quay phim không. Chắc chắn tớ sẽ không muốn làm phiền cậu"

Taehyung không thể tin cậu ấy giận dỗi. Trông cậu ấy thật đáng yêu với đôi má ửng hồng và phồng lên.

"Nào, ớ không có ý đó" Anh thở dài. Jimin thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ sẽ không gọi cho cậu. Quan tâm đến cậu là quá bận rộn cho tớ trong những ngày này"

Taehyung tỏ ra hoàn toàn hứng thú. "Thật à? Bởi vì tớ muốn cậu lúc nào cũng gọi cho tớ, Jimin ạ"

"Vậy thì tớ sẽ càng không gọi đâu" Jimin gắt gỏng và bắt đầu lao về phía xe của mình.

"Cậu chắc chứ Jimin ah?" Taehyung gọi với theo cậu.

Jimin đến xe, phớt lờ Taehyung. Cậu ấy bước vào trong xe và đóng sầm cửa. Taehyung không nhịn được mà mỉm cười. Jimin trông thật đáng yêu khi tức giận.

Cậu chàng lớn tuổi hơn bắt đầu bấm còi inh ỏi.

"Cậu không lên xe à? Trời đã muộn rồi"

Taehyung nở một nụ cười hướng về phía Jimin và bắt đầu chạy về phía xe.

Một bàn tay quàng qua cổ hắn đánh thức hắn khỏi những dòng suy nghĩ. Hắn ngước lên và thấy tiền bối Park Seo Joon nhìn xuống hắn với nụ cười khẩy, hai hốc cười xuất hiện trên má.

"Này V, trời đã muộn rồi. Sao cậu không ở lại khách sạn với bọn anh tối hôm nay luôn đi?" Anh ấy nói.

"Không đâu, em ổn mà. Chắc là em sẽ quay lại ký túc xá"

Park Seo Joon mỉm cười nhưng trán lại nhăn lại. "Bọn idol các mấy đứa ấy, chẳng bao giờ có thời gian rảnh rang và thư giãn. Cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi và chắc chắn không còn trinh nữa chứ?"

Taehyung không trả lời. Người lớn tuổi hơn tiếp tục "Vậy thì cậu đủ lớn để vui vẻ một chút rồi"

"Có một quán bar nhỏ xinh xắn đáng yêu ngay cạnh khách sạn. Một sỗ diễn viên và nhân viên trong đoàn cũng sẽ ở đó. Đi cùng đi, hãy cùng có một khoảng thời gian vui vẻ đi chứ. Cậu xứng đáng đấy, với tư cách diễn viên mới thì cậu đã làm khá tốt rồi"

Taehyung đỏ mặt.

"Cảm ơn hyung"

Park Seo Joon gật đầu. "Đi thôi"

Khi Taehyung bước đi, hắn thấy hình ảnh của Jimin thoáng qua trong đầu và bỗng đông cứng người lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Jimin lại thoáng hiện trong đầu hắn?

"Này Taehyung, cậu ổn chứ?"

"Yeah, em ổn" anh lắc đầu cảm thấy khá hơn nhiều.

Hắn theo người lớn tuổi hơn đi vào khách sạn và gặp một vài diễn viên khác trong đoàn phim. Sau đó, tất cả cùng đi đến câu lạc bộ. Nơi đó đã chật kín người nhảy múa, họ uống rượu và lao vào nhau hôn một cách vồ vập. Taehyung lo sợ mình có thể bị nhận ra nhưng họ đã nói rằng đây là một clb ngầm và họ biết cách cách để giữ kín thông tin cho những idol. Sau khi nghe vậy hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn ngồi trong một góc riêng với hai diễn viên Hwarang khác trong khi những người còn lại đi nhảy.

"Tôi có thể phục vụ gì cho các anh?" Một giọng nói dịu dàng thì thầm và Taehyung ngước lên nhìn thấy một cô gái thanh mảnh xinh đẹp với mái tóc nâu vàng óng ả và đôi mắt to tròn sáng ngời. Cô ấy thật hấp dẫn và khiến hắn bỗng nhiên khá lo lắng. Đôi mắt cô tròn lên nhận ra hắn ngay khi thấy hắn.

"V, trời ơi, tôi không tin là anh đấy. Tôi là fan số một của anh luôn đấy" Cô hét lên và đột ngột nắm tay anh.

"Này Lisa bình tĩnh chút đi" Park Hyung Sik, một diễn viên trong đoàn phim cũng là thành viên một nhóm nhạc idol, la lên và cô ấy đã lùi lại.

"Ôi, tôi xin lỗi. Chỉ là anh đẹp trai hơn so với trên TV và ngay cả trên TV thì anh vẫn rất đẹp trai. Tôi thích biểu cảm của anh trên sân khấu và cả gu ăn mặc của anh nữa, tất cả bạn bè tôi sẽ rất phấn khích nếu họ biết hôm nay tôi gặp anh. Tôi xin lỗi tôi nói khá nhiều khi hồi hộp...

Taehyung mỉm cười nhẹ với cô ấy "Bình tĩnh nào Lisa..."

"Tôi đã bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh rồi" cô thở sâu.

"Bây giờ Lisa, rất vui được gặp cô nhưng bây giờ cô có thể ghi đơn hàng cho chúng tôi được không?"

Park Hyung Sik đảo mắt "Cuối cùng cũng xong!"

Cô liếm môi, rõ ràng đỏ bừng mặt. "Dạ được, các anh cần gì ạ?"

Họ nhanh chóng gọi món và cô vội vã chạy đi. Cô nhanh chóng quay lại với đồ uống của họ nhưng khi sắp đặt khay đồ uống lên bàn, cô vấp ngã khiến mình ngã vào Taehyung, các ly cocktail và bia văng tung tóe xuống sàn, chất lỏng nhanh chóng tràn lan ra những bàn khác.

"Chúa ơi!" Taehyung lẩm bẩm.

"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"

Taehyung nhìn cô, sẵn sàng đẩy cô ra nhưng đột nhiên anh như bị thôi miên ngay khi nhìn vào đôi mắt nâu của cô ấy. Chúng khiến hắn nhớ đến ai đó. Trái tim hắn bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực.

Cảm giác kỳ lạ này là gì vậy?

Cô gái vẫn đang nhìn thẳng vào mắt hắn và vì một lý do nào đó thì hắn không hiểu nổi - hắn không thể rời mắt khỏi cô.

Cô bị kéo ra khỏi hắn một cách thô bạo bởi Park Seo Joon.

"V, cậu ổn chứ?"

"A, em không sao, em ổn" Hắn nói, cố không nhìn cô gái một lần nữa nhưng cảm giác đó không phải là thứ có thể bỏ qua. Nó đập liên tục vào lồng ngực anh.

Lisa cúi đầu. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp ngay bây giờ" cô nói rồi chạy đi.

Suốt thời gian cô dọn dẹp, Taehyung không thể rời mắt khỏi cô. Cô dường như chú ý điều đó và cứ đỏ bừng mặt hoài. Sau khi dọn dẹp xong, cô bê lên những ly nước khác một cách cẩn thận hơn.

Trước khi đêm kết thúc, Taehyung tìm cách lấy số cô gái ấy và lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn cảm thấy tự hào về bản thân. Hắn không thể đợi để kể với Jimin về cô gái mà hắn yêu vì cô ấy có đôi mắt giống người bạn thân nhất của hắn - đôi mắt của Jimin. Nhưng hiện tại họ đang không nói chuyện với nhau nên thay vào đó, hắn nhắn Namjoon nói rằng hắn sẽ về nhà vào ngày mai.

Ngày hôm sau, hắn có một buổi quay sớm và sau khi kết thúc, hắn nhanh chóng quay về ký túc xá chỉ để thấy các thành viên trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Này, có chuyện gì vậy?" hắn hỏi.

"Hai đứa lại cãi nhau à? Sao lúc nào cũng cứ trêu nhau vậy?" Namjoon nói.

Jin vỗ vào đầu Taehyung và cậu nhóc rên lên.

"Ái, đau quá hyung"

Jin cau mày. "Anh không biết chuyện gì đã xảy nhưng Jimin đã luôn trong tâm trạng không ổn suốt từ sáng nay. Em ấy bị bong gân mắt cá chân khá nặng nên anh nghĩ em nên đi nói chuyện với em ấy đi"

Taehyung lập tức lo lắng khi nghe tin Jimin bị bong gân.

"Dạ vâng" Hắn nói.

Hắn đi ngang qua Jungkook, người bất ngờ nhìn hắn chòng chọc nhưng hắn không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Hắn đi đến phòng của Jimin và thấy cậu cuộn tròn dưới chăn trông thật đáng yêu. Hắn muốn ôm cậu thật chặt và hắn đã làm vậy, đảm bảo rằng mình ở gần đến nỗi có thể cảm nhận mùi dâu tây quen thuộc của cậu.

Đột nhiên hắn cảm thấy Jimin cựa quậy bên cạnh hắn và hắn biết cậu đã thức dậy. Khi cậu mở mắt, đôi mắt nâu kia nhìn hắn và hắn lại nhớ đến Lisa. Điều đó làm hắn mỉm cười.

"Đồ đáng ghét" Jimin nói, nhìn hắn với sự tức giận và nhẹ nhàng xen lẫn.

"Xin chào bé cưng" Taehyung nói mặc dù hắn biết Jimin ghét bị gọi là bé cưng nhưng lần này có vẻ cậu không để tâm đến nó.

"Cậu có rất nhiều cái phải giải thích đấy, Kim Taehyung"

Taehyung vòng một tay qua cánh tay của Jimin khiến cậu run nhẹ.

"Tớ sẽ làm điều đó sau nhưng trước tiên, có điều tớ phải nói với cậu"

Đôi mắt cậu đột nhiên lấp lánh như pha lê và Taehyung cảm thấy vui khi có được sự chú ý của cậu.

"Jimin à, tớ nghĩ tớ đã yêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro