Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi chiều hôm đó, một tin đồn lan truyền rằng Draco đã nhận được tiếng mắng từ mẹ mình khiến Ginny, Ron và Neville vô cùng thích thú.

Neville: "Mình nghe nói rằng có thể nghe thấy tiếng mắng từ phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw"

Ron: "Rõ ràng là nó đã diễn ra trong một giờ"

Ginny: "Blaise tội nghiệp phải ở chung phòng với hắn"

Harry: "Mình sẽ gọi thêm bia bơ"

Bác Hagrid đã để họ đi sớm khi cụ Dumbledore yêu cầu ông giúp một việc gì đó, Hermione không thực sự lắng nghe, cô ấy đã bị phân tâm bởi Ron bị trượt chân, bùn đất che từ đầu đến chân. Tất cả bụi bẩn biến mất sau khi Hermione làm phép, Hermione đã quen với việc chăm sóc những cậu bé mà họ đánh giá cao. Sau khi lớp học của họ được cắt ngắn, tất cả họ quyết định đi đến chỗ Quán Ba cây chổi và lấy một vài ly đồ uống. Luna vẫn còn đầy đủ lớp học nên chỉ có nhà Gryffindor đi uống nước. Harry quay lại sau một phút với năm cốc bia trên tay và đặt chúng xuống bàn. Tất cả họ đều vui vẻ và sự việc sáng nay nhạt dần khi họ nói chuyện và cười đùa. Hermione ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, trong một vài tháng nữa họ sẽ rời trường học, không học bài hay hoàn thành bài luận, Hermione cảm thấy đắng cay về điều đó, cô ấy luôn muốn trải nghiệm thế giới thực. Sau kỳ thi O.W.L, cô ấy bắt đầu nhận được nhiều thư từ Bộ. Có thời điểm có rất nhiều lời đề nghị, Hermione phải nhờ đến sự giúp đỡ của hiệu trưởng, thầy sẽ trả lời lại tất cả các bức thư nói rằng "Cô Granger rất vui với lời đề nghị của bạn, tuy nhiên cô ấy muốn hoàn thành việc học trước khi đưa ra quyết định chắc chắn". Cô vẫn nhận được những lá thư hàng tháng, nhưng những lá thư đó đã đến thẳng văn phòng của cụ Dumbledors.

Ginny: "Mình hơi buồn vì Luna không thể ở đây"

Neville: "Tương tự, nhưng bồ ấy sẽ không bỏ qua một lớp học chỉ để uống với tụi mình"

Harry: "Đó là một Ravenclaw cho bồ"

Hermione: "Tại sao bồ không rủ bồ ấy đi hẹn hò với Neville"

Neville sặc bia, chất lỏng vàng chảy xuống miệng khi Ginny đưa khăn giấy cho cậu ấy.

Neville: "Chà ... không dễ đâu"

Hermione: "Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất mà bồ ấy có thể nói là không"

Neville: "Nếu nó dễ dàng như vậy tại sao bồ lại độc thân"

Neville nói đây là một trò đùa và Ginny làm đổ bia của cậu ấy trong khi cười ha hả và vỗ vai Harry.

Hermione: "Có lẽ mình không thích ai cả"

Ginny: "Hoặc có thể bồ chỉ đang phủ nhận"

Hermione: "Ồ, không có ai mà mình thậm chí còn muốn xem xét"

Hermione nhận thấy Ron hơi cau mày về điều đó và Harry khẽ mỉm cười với cô, nhưng cô không nghĩ nhiều về việc nếu Ron có điều gì làm phiền, cậu ấy sẽ nói với cô. Cô đảo mắt nhìn Ginny và uống hết cốc bia của mình. Thời gian trôi nhanh khi họ trò chuyện và uống thêm một chút, khi họ rời đi, bên ngoài trời đã tối. Năm người bạn quay trở lại lâu đài một cách chậm rãi. Hermione thích đi dạo vào ban đêm ở Hogsmeade. Mặc dù là một ngôi làng nhỏ, Hogsmeade có một cuộc sống tốt về đêm, các quán rượu thường mở cửa vào ban đêm, cung cấp nơi cho học sinh, giáo sư và dân làng thư giãn và vui chơi. Đêm này cũng giống như bất kỳ đêm nào khác, nhiều người đang đi dạo quanh để tâm đến công việc kinh doanh riêng của họ với một vài "buổi tối tốt lành" được lướt qua. Khi đến gần cổng lâu đài, họ càng ngày càng thấy ít người hơn, nó trở nên yên tĩnh hơn, và điều duy nhất nghe thấy là gió thổi trên lá. Những người bạn của cô đi cùng không hề bận tâm đến con đường nằm ngay bìa rừng cấm Hermione lại bất an cùng cảm giác bị theo dõi len lỏi vào cô. Cô bước càng lúc càng chậm đến điểm mà cô vẫn đang đứng quay mặt về phía khu rừng, sự tĩnh lặng của khu rừng đã ghi nhớ trong lòng cô. Bây giờ không có âm thanh, thậm chí gió muốn quấy rầy sự yên bình mà Hermione cảm thấy. Cô nhích lại gần khu rừng. Đang trong cơn mê mà cô không nhận ra mình đã đi chệch hướng, đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng hét, nhưng không phải tiếng hét đó là tiếng Ginny. Đột nhiên khu rừng lại ồn ào, cô nhìn quanh rồi chạy thẳng đến chỗ nghe tiếng Ginny. Khi cô đến chỗ họ, Ginny đang khóc trong vòng tay của Harry trong khi Ron và Neville đang ở bìa rừng.

Hermione: "Chuyện gì đã xảy ra, Ginny bồ không sao chứ"

Neville: "ôi Merlin"

Ron: "Địa ngục"

Harry: "Hai người đi kiếm giáo viên NGAY BÂY GIỜ"

Hermione nhìn vào chỗ Neville và Ron đứng, trời quá tối nên không biết họ đang đứng gì, cô tiến lại gần hơn khi hai cậu bé chạy về phía lâu đài. khi cô đến gần hơn, mùi khét lẹt đập vào người cô, đó là mùi kim loại và thối rữa và trước khi cô có thể nhìn thấy nó, cô đã biết nó là gì. Đó là một cơ thể. Cơ thể bị xáo trộn đến mức Hermione phải nhìn vài lần mới biết được đầu của nó ở đâu. Cái đầu mà Hermione hình dung ra là một cậu bé, bị vặn một cách bất thường, phần đầu chỉ được giữ cố định bởi phần da trên cổ. Tay chân của cậu ta bị cắt vụn và bị bẻ cong ở những nơi không nên, ngực cậu ta mở ra, và tất cả những thứ bên trong bị đổ ra trong vòng 2 feet, những thân cây xung quanh đầy vết máu và chỉ có một vài vết móng vuốt. Đó là tất cả những gì Hermione có thể nhớ về đêm đó, cô ấy thậm chí không biết làm thế nào nhưng bây giờ cô ấy đang ngồi trên một chiếc Couche ở văn phòng giáo sư Mcgonagall

*Truyện tác giả bảo đã full 40 chương rồi nhưng mới đăng 10 chương do các chương còn lại chưa edit nên đợi tác giả đăng tiếp rồi mình dịch nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro