Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Black: "Được rồi cả lớp bắt đầu"

Hermione đã gian lận, mặc dù Hermione biết câu thần chú và có kinh nghiệm với những trò giả mạo, cô ấy biết nó đã thay đổi. Và cô ấy đã không chuẩn bị cho điều đó.

Harry biết có điều gì đó không ổn ngay khi Hermione mất nụ cười.

Harry: "Bồ ổn chứ?"

Harry đặt một tay lên vai cô ấy. Hermione thoáng nhìn lên và nở một nụ cười ngượng ngùng. Ron ngồi sau họ cũng nhận ra điều này.

Ron: "Này mione, bồ tốt chứ? Nếu bồ muốn, mình sẽ nói với giáo sư Black rằng bồ không được khỏe"

Black: "10 điểm trừ cho Gryffindor. Weasley nếu trò đã quá chán với lời giải thích của tôi về câu thần chú, tại sao trò không lên chứng minh với cả lớp"

Ron: "Ah chết tiệt"

Ron chậm rãi nhưng chắc chắn lên trước lớp. Giáo sư Black hướng dẫn mọi người đứng lên. Và bằng một cái phẩy tay, cô ấy di chuyển hết bàn ghế vào một góc của lớp. Sau đó, cô ấy đi ra sau bàn của mình để mang ra một chiếc vali nhỏ màu vàng cũ. Có thể biết chiếc vali đã được sử dụng rất nhiều trong thời kỳ sơ khai, nó đã bị mòn và có nhiều vết xước và các vết khác. Giáo sư Black rời khỏi bàn của cô ấy và đặt nó trên sàn nhà cách Ron một mét. Anh ấy kinh hoàng, Ron đã làm phép năm ngoái với sự giúp đỡ của Hermione và Harry nhưng giờ anh ấy không thể nhớ ra. Chiếc vali rung lắc dữ dội và với cái vẫy tay của giáo sư Black, nó mở tung. Một màn sương đen bao trùm căn phòng và Ron đứng đơ ra, rồi cái khác và 4 cái nữa. Khi con nhện đang nhích lại gần, Ron nhìn Hermione một cái. Cô ấy đang đọc câu thần chú và đột nhiên.

Ron: "Riddikulus"

Và sau đó, có một tiếng động, con nhện xoắn và uốn cong cho đến khi nó biến thành một con chó bong bóng chạy xung quanh sủa và chơi với các bạn cùng lớp của mình

Giáo sư Black: "Không tệ lắm Weasley. DRACO, trò là người tiếp theo"

Cả lớp tiếp tục. Đánh vần hết câu thần chú này đến câu thần chú khác, nỗi kinh hoàng biến thành tiếng cười.

Gần cuối buổi học Hermione không thể trốn được nữa. Cô ấy là người cuối cùng và cô ấy ghét điều đó, cô ấy không có chuẩn bị trước và tất cả những gì cô ấy muốn là đi ngủ. Lúc này giáo sư Black đang nhìn chằm chằm vào cô ấy

Giáo sư Black: "Trò đang đợi cái gì đó?"

Hermione lắc đầu

Giáo sư Black: "Vậy thì di chuyển đi, lớp học sắp kết thúc"

Hermione miễn cưỡng tiến về phía trước và bây giờ đứng cách vali một mét. Bàn tay của Giáo sư Black đưa lên không trung và *nhấp* sương mù đen lại bao phủ sàn nhà. Đột nhiên một mùi thối rữa bao trùm cả lớp, nhiệt độ giảm xuống đến mức Hermione có thể nhìn thấy hơi thở của chính mình, rồi từ chiếc vali nhỏ màu vàng đó bò ra một con wendigo, nhưng không phải con wendigo nào chính xác đã tấn công cô ấy mà nó đứng cao 20 feet ( khoảng 2.6m ), đầy da thịt thối rữa và những vết cắt, xương của nó lòi ra khắp ngực và lưng, những chiếc răng như những chiếc dao nhỏ, nơi trắng như đá cẩm thạch, sừng của nó giống như sừng của một con hươu đực nhưng không đồng đều và nứt nẻ ở nhiều chỗ. Khi cơ thể của nó ra khỏi vali, nó vẫn tiếp xúc với cô ấy. Không bao giờ nhìn đi chỗ khác ngay cả khi cả lớp lùi lại hoặc la hét, nó chỉ có một mục tiêu và đó là cô ấy. Hermione không thể cử động, cô ấy không có sức mạnh để di chuyển tay của mình, cô ấy không thể nói, cô ấy vô cùng sợ hãi. Cô ấy thực sự đang gặp rắc rối

Giáo sư Black: "Riddikulus"

Wendigo bắn trả và biến thành một con thỏ trắng lông tơ. Cả lớp im lặng, Giáo sư Black cho tan học và nắm lấy cánh tay Hermione để ngăn cô ấy rời đi.

Giáo sư Black: "Trò định nói cho tôi biết đó là gì hay tôi phải cầu xin trò?"

Hermione không nhìn lên; đầu cô ấy cúi thấp, tay đang sờ soạng tay áo của bộ đồng phục

Giáo sư Black: "Granger, nói chuyện với tôi."

Giáo sư Black rõ ràng đang trở nên khó chịu

Hermione: "Em đã đọc về nó và em đoán đó là những gì có thể đã tạo ra nó"

Giáo sư Black: "Vớ vẩn, trong cả sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ thấy ai đó đọc về một thứ gì đó và để điều đó xuất hiện. "

Hermione: "Không"

Giáo sư Black : "Vậy thì nói chuyện"

Hermione không nói, đây không phải là lúc thích hợp để nói với Giáo sư Black và Hermione cũng không muốn tâm sự với mụ phù thủy

Giáo sư Black: "Tốt thôi, tôi đoán tôi sẽ phải tìm ra trong hình phạt"

Giáo sư Black quay gót và đặt tất cả bàn ghế lại chỗ cũ. Cô ấy đứng trước bàn và nhìn Hermione trước khi nói

Giáo sư Black: "Trò nên nói với tôi rằng trò chưa sẵn sàng cho cuộc chiến"

Hermione: "Em chỉ cần thêm thời gian, em có thể làm được câu thần chú"

Giáo sư Black: "Đó không phải là vấn đề. Nghe này, tôi biết những tên boggarts không mạnh như thật, nhưng trò có thể vẫn đưa mình vào bệnh xá. Và tôi sẽ làm gì sau đó Granger, chỉ bắt nạt Longbottom và Weasley"

Hermione: "Giáo sư, em đảm bảo với cô-"

Đột nhiên cánh cửa mở ra, giáo sư McGonagall bước vào.

McGonagall: "Trò Granger, trò Potter và trò Weasley đã nói với tôi rằng điều đó đã xảy ra là trò không sao cả"

Giáo sư Black: "Trò ấy tốt, Minerva, tôi có thể giải quyết việc này"

Hermione: "Vâng, cô ấy là giáo sư tốt, nó chỉ là một trò lừa đảo"

Sau hồi lâu, cuối cùng Giáo sư McGonagall cũng chấp nhận rằng mọi thứ đều ổn, và Hermione cuối cùng cũng có thể rời đi và đến các lớp còn lại của mình. Khi cô ấy rời đi, Giáo sư Black bắt đầu nói

Giáo sư Black : "Đừng nghĩ rằng trò thoát khỏi chuyện này, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Và với một tiếng nổ, Hermione giờ đang ở hành lang trống để đợi tiết học tiếp theo bắt đầu. Thời gian còn lại trong ngày diễn ra suôn sẻ bên cạnh những ánh mắt nhìn chằm chằm và những lời thì thầm, nó vẫn ổn. Sau những gì Hermione nghĩ là lớp học biến hình dài nhất trong cuộc đời mình, cả nhóm quyết định đến sân quidditch và thư giãn.

Ron: "Hôm nay là ngày đầu tiên và tụi mình đã có rất nhiều bài tập về nhà"

Harry: "Mình rất vui khi trở lại, ít nhất mình biết mình sẽ không cảm thấy nhàm chán với các bồ xung quanh"

Họ mất thời gian khi nói chuyện, Ginny và Harry quyết định đua chổi khi những người còn lại cổ vũ họ. Neville có động thái với Luna, nhưng cô ấy không để ý đến điều đó, Ron được một trận cười sảng khoái nhưng quan trọng nhất là anh ấy đã nhận một cái tát từ cả Ginny và Hermione. Họ đã rất vui vẻ đến nỗi Hermione gần như quên mất hình phạt của cô ấy.

Hermione: "SHIT, mấy giờ rồi"

Ginny: "6:24? Sao?"

Hermione: "FUCK, mình quên mất hình phạt"

Cô ấy đi xuống 1 nửa khán đài, vừa đi đến lâu đài vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro