Part 2: Cố quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cố quên đi nụ hôn của hai người. Nhưng Bright lại làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn.

---

Win ngồi trên băng ghế dài. Em cảm thấy thật mệt mỏi, mái tóc và quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Và em cảm thấy phiền phức với hàng đống máy chụp ảnh xung quanh. Đừng hiểu lầm, em biết việc nổi tiếng quá nhanh thường đi kèm với những chuyện này, và bình thường thì em thấy cũng ổn thôi. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay em không có tâm trạng. Tâm trí em là một đống hỗn độn và tầm mắt em thì không thể dứt khỏi cái lý do đang ngay đằng sau đã gây ra hỗn loạn trong em.

Bright đang nghỉ ngơi trên sân bóng, cười đùa với bạn bè của anh. Anh uống vài ngụm nước và dốc hết phần còn lại xuống đầu để làm nguội bớt cái nóng. Đôi mắt của Win trở nên khô khốc vì em không hề chớp mắt lấy một lần. Win không mù, em luôn biết rằng người anh của mình rất đẹp trai. Nhưng giờ thì sao đây? Em không thể nào quên được cảm giác của đôi môi đang trong sáng uống nước kia đã từng đặt lên môi em, đôi bàn tay anh mơn man khắp cơ thể, và còn...

"Nong ơi?"

Win cuối cùng cũng chớp mắt và nhìn thấy Bright đang quỳ gối ngay trước mặt em, mỉm cười như mọi lần, như thể anh không hề bắt gặp ánh mắt Win đang nhìn anh cả trăm lần trong ngày. Như thể anh chỉ đang ngẫu nhiên gọi một người bạn đến chơi đá bóng cùng sau khi họ đã hôn nhau trong căn phòng trống "chỉ để cho tự nhiên hơn thôi mà". Và Win chấp nhận, bởi vì em quá bối rối để cất lời từ chối.

"Nè Win" Bright búng lên vầng trán của em, đưa em về thực tại.

"Em có còn ở đây không đó". 

Win lắc đầu, nở một nụ cười giả tạo - "Dạ, xin lỗi anh, chỉ là em mệt quá. Gì thế anh?" 

Bright cầm tay em khiến em khẽ run lên, rồi đứng dậy.

"Tụi mình sẽ chơi một trận cuối trước khi về, em về đội anh". 

Rồi anh đẩy em ra - "Đứng dậy nào!"

Win gật đầu và theo Bright quay về sân bóng. Em thật sự không có tâm trạng, nhưng em cũng tuyệt vọng mong sao em có thể lôi tâm trí em về từ những đám mây và có thể cư xử bình thường cho ra dáng con người nhất có thể, dù chỉ là trong vài phút. Bright hoàn toàn không nghĩ gì về nụ hôn của bọn họ, nên em cũng quyết định mình cần quên đi thôi và quay về với cuộc sống của mình.

Nhưng vấn đề là, lựa chọn cố gắng trong khi đang chơi đá bóng không phải là ý tưởng tuyệt nhất. Win có được bóng, nhưng rồi đông cứng cả người khi thấy Bright mỉm cười và con mẹ nó lại đi nháy mắt với em để ra hiệu chuyền bóng. Khi Win trở về thực tại thì em đã nằm đo ván trên sân, hàng tá người bao quanh em và một đống máy ảnh chớp lóe ánh đèn flash làm em tưởng rằng mặt trời đã lên cao. Và chân em cảm thấy đau kinh khủng. Win nghe thấy ai đó đang hét lên "Không phải lỗi của tôi, tôi chỉ đến giành bóng thôi nhưng Win cứ đứng đó không thèm di chuyển".

Bright chạy đến bên em gần như ngay lập tức. Nỗi lo lắng hiện trên khắp gương mặt anh. 

"Em ổn không?"

Tạ ơn trời phật là đồng đội của em làm thành bức tường người bao quanh em, nên họ có thể giữ lại chút riêng tư lúc này. Một anh ở bên đội khác biết vật lý trị liệu, nên anh ấy nhanh chóng tháo giày em và kiểm tra chân giúp em. Win cảm nhận rõ ràng ngón tay Bright đang run lên khi anh siết chặt lấy tay em. Nhưng thay vì buông tay, anh dùng ngón tay cái dè dặt xoa lòng bàn tay em. Win ngước nhìn anh, vô cùng bối rối nhưng Bright chỉ lập tức quay đi hướng khác.

Sau khi anh biết vật lý trị liệu nọ kiểm tra chân của Win và báo rằng không gãy xương, nhưng cần chườm đá và nghỉ ngơi, Bright vẫn trông rất lo lắng. Nhưng Win chỉ mỉm cười và nói: 

"Em ổn mà Phi, chỉ cần giúp đỡ em dậy với"

Bright và một người bạn nữa giúp em đứng dậy và khi bàn chân em đã chạm sân, Win hít một hơi vì đau. Bright vòng tay em qua cổ anh và nói: 

"Đi nào, anh đưa em về nhà anh"

Win cảm thấy thật mệt mỏi và đau nên em chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng đột nhiên... 

"Khoan đợi, nhà CỦA ANH á?"

"Ừa, em lúc này dĩ nhiên không lái xe được rồi đó. Anh thì không có xe ở đây. Nên anh sẽ lấy xe của em rồi chở em về nhà anh". 

Bright trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Win lúc này hẳn trông ngốc chết đi được vì Bright mỉm cười rồi nói: 

"Đi. Anh bảo đảm là anh sẽ chăm sóc em"

Và đó là lý do vì sao vài giờ sau, Win đang nằm ngay trên sofa của Bright. Chân bị thương thì em gác lên đùi anh và tay thì cầm miếng pizza. Bright đang quan sát bạn anh chơi FIFA, nói chuyện với bọn họ qua tai nghe, tay thì chườm túi đá lên chân em. Anh bật cười khi bạn anh nói gì đó, và Win thật sự ấn tượng với cách anh cứ thế mà xoay sở với tình hình trước mặt. Một phút trước họ chỉ là bạn, cùng nhau làm việc, phút tiếp theo họ lại hôn nhau nồng nhiệt. Rồi sau đó họ lại quay về làm bạn và bây giờ thì em cũng không biết họ là cái quan hệ gì luôn.

Em ăn xong phần của mình rồi chỉ tập trung quan sát Bright. Anh đang mất tập trung vào đoạn hội thoại với bạn. Bàn tay còn rảnh rỗi bắt đầu dịu dàng xoa bóp cho chân của em đang đặt lên đùi anh, khiến Win đỏ mặt. Nếu nói là Bright không biết những gì mình đang làm ảnh hưởng lên em như thế nào, thì điều đó là không thể, anh không thể nào ngây thơ đến vậy được. Sau vài phút cố lờ đi những gì đang xảy ra bằng cách nghịch điện thoại, Win từ bỏ và ngả đầu ra sau dựa lên sofa. Mọi thứ đã chạm tới giới hạn, em cũng chỉ là con người mà thôi.

Em luôn biết gương mặt của Bright rất đẹp. Đường cong sống mũi, cái cổ dài, đôi môi...Em bắt đầu nhìn chằm chằm. Em đã quá mệt mỏi chơi trò chơi giả vờ như nụ hôn không ảnh hưởng gì tới em. 

"P'Bright" em lên tiếng gọi nhẹ nhàng.

Bright nhìn em và...ảnh đang đỏ mặt hả? Họ cứ thế nhìn nhau trong im lặng, âm thanh duy nhất còn lại là âm thanh từ trò chơi trên TV. Bright nhắm mắt lại và khi anh mở mắt ra lần nữa, anh lầm bầm chửi "Mẹ nó". Anh tháo tai nghe và chồm lên người Win.

Em không có thời gian để kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra vì đột nhiên, đôi môi của anh đã đặt trên môi em. Đôi môi mà em không thể nào thôi nghĩ trong đầu. Em nhắm mắt lại, đưa tay lên đầu Bright và giữ lấy tóc anh.

Nụ hôn lần này không còn giống như lần trước. Họ dành thời gian để khám phá miệng của đối phương. Win muốn ghi nhớ từng chi tiết. Em tách ra khỏi nụ hôn để hôn lên mũi anh, hôn lên gò má, hôn lên từng bộ phận của gương mặt hoàn hảo này. Bright mỉm cười khi em đã quay lại với nụ hôn. Em thấy hôn nhau không bao giờ là đủ, không bao giờ là đủ khi người đó là Bright.

Win cảm thấy bàn tay anh đang di chuyển cho đến khi lần mò tới bên dưới áo của em. Ồ..được thôi. Họ đang đi theo hướng này rồi. Bàn tay anh chầm chậm đi xuống, và càng trở nên nguy hiểm hơn khi gần tới đầu vú của em. Ngay lúc đó, Bright vô tình đá phải chân bị thương khiến Win phải bật thốt lên "Ui da".

Bright nhanh chóng ngồi dậy để kiểm tra chân em, lặp đi lặp lại "Xin lỗi, xin lỗi em".

"Không sao đâu anh, ổn hơn rồi". Win đáp lại, hơi thở em vẫn đang quá trình hồi phục. Họ cứ ngồi đó nhìn vào nhau cho đến khi Bright hắng giọng

"Ừm... Muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi. Em cứ ngủ trên giường anh".

"P'Bright..."

Bright vội vã bật dậy - "Anh sẽ chuẩn bị giường cho em và..."

"P'Bright!" Win giữ tay anh lại trước khi anh kịp lẩn vào phòng ngủ. 

"Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra giữa tụi mình vậy?"

Bright ngồi xuống chiếc bàn ngay trước sofa, ánh mắt nhìn xuống. 

"Anh không biết, Win. Anh thích được ở bên cạnh em. Anh thích hôn em...". 

Anh đỏ mặt "Và anh chắc luôn là còn thích làm hơn thế với em...". 

Anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Win - "Chúng ta không thể quay về như trước rồi đúng không?"

Win thở dài và gật đầu. Dĩ nhiên là vậy. Bright xoa đầu em, đứng dậy.

"Em cần phải ngủ, anh sẽ giúp em đến phòng ngủ"

Anh đưa tay ra và trước khi Win nắm lấy, em hỏi: 

"Anh sẽ ngủ với em chứ?" 

"Nong à..."

Win cứ thế nhìn Bright bằng đôi mắt cún con. Bright đành phải từ bỏ. 

"Ừ, được rồi"

Bright tắt TV. Họ đánh răng trước khi đi ngủ. Và dĩ nhiên Bright chính là Bright, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay được. Nên Win có cơ hội ngắm nhìn anh. Bright thích hôn em, thích làm mọi điều cùng em. Chỉ cần thế thôi là đủ. Em nhích người lại gần Bright và nhắm mắt lại. Ngày hôm nay chỉ là khởi đầu của...điều gì đó. Hai người họ sẽ có thời gian để hiểu được đó là điều gì. 

HẾT PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro