crybaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu đọc, mình muốn nói là bản dịch này mình đã chỉnh sửa cho phù hợp, vậy nên một vài chỗ có lẽ sẽ không được sát nghĩa với bản gốc, mong mọi người thông cảm 💗

Bản gốc: 1534 từ

Bản dịch: 1834 từ

_________________

Có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc rằng "Mọi thứ sẽ đảo ngược khi bị đẩy đến cực điểm" **. Khi bạn đã có một cuộc hành trình quá êm ả tại Boys Planet, bạn nhất định sẽ gặp phải một hoặc hai rào cản mà bạn không thể vượt qua một cách dễ dàng.

** 物极必反 = Cũng có thể hiểu là "Cái gì đến rồi sẽ đến".

Vì vậy, khi Zhang Hao nhìn thấy những tờ giấy nhận xét của bốn thực tập sinh liên tiếp nói rằng "Zhang Hao có vẻ không tự tin lắm" "Không có bản lĩnh trên sân khấu" "Mình hoàn toàn không nhìn thấy cậu ấy", một sự thất vọng và bất lực đã bao trùm lấy anh.

Mọi người đều ngưỡng mộ Zhang Hao, Center của G Group, trong tiềm thức luôn nghĩ rằng anh là một siêu anh hùng bất khả chiến bại, người có năng lực trong mọi việc và là niềm tự hào của G Group trong chương trình này. Nhưng thực tế, anh ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mít ướt, dễ bị tổn thương và cảm thấy bất an khi gặp phải những khó khăn như thế này.

Sung Hanbin đã nhận thấy từ đầu buổi tập luyện ngày hôm đó, tâm trạng của Zhang Hao có chút chán nản. Hyung của em luôn nhìn em bằng đôi mắt to tròn trong sáng và đáng yêu, nhưng đôi mắt ấy hôm nay trông hơi ủ rũ, khi anh ấy ngồi khoanh chân bên cạnh em và thẫn thờ nhìn xuống chân của mình. Mặc dù không lên tiếng, nhưng sự trầm mặc này đã thể hiện rất rõ ràng rằng Zhang Hao đang không vui, rất khó chịu.

"Hyung, có chuyện gì sao?" Sung Hanbin hỏi với giọng điệu bình thường như khi em hỏi về thời tiết ngày hôm nay, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Zhang Hao vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, vội vàng lấy tay áo lau những giọt nước mắt, lắc đầu và nói "không có gì" mà không nhận ra giọng nói của anh đã có chút run rẩy. Sau khi Hanbin hỏi anh "có chuyện gì vậy" lần thứ hai, anh đã không thể giả bộ được nữa, bĩu môi sau khi thất bại trong việc kìm nén nước mắt khi những giọt nước mắt đó đã lăn dài trên má.

Đầu tiên, Sung Hanbin dự định để Zhang Hao nói ra tất cả những điều khiến anh ấy căng thẳng và những cảm xúc dồn nén trong lòng, nhưng khi Zhang Hao thật sự bật khóc đã làm em bối rối và không biết phải nói gì. Cho nên em bắt đầu bĩu môi cùng với đôi mắt ủ rũ làm mặt khóc:

"Thấy anh khóc làm em cũng muốn khóc theo đó Hyung --"

Em kéo Zhang Hao vào trong lòng, một tay ôm đầu anh vùi vào vai mình, tay còn lại vòng qua vai Zhang Hao tạo cho anh một không gian an toàn để khóc.

"Nhưng không sao hết, anh có thể khóc nếu anh muốn, khóc thật to vào rồi anh sẽ thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát cả."

Giọng nói nghẹn ngào của Zhang Hao thoát ra khỏi vòng tay em, cùng với một chút giọng mũi nức nở, nghe mềm mại và có chút dinh dính như mochi: "Anh là Hyung hay em mới là Hyung ở đây vậy?

Sung Hanbin chỉ cười đáp lại, tiếng cười của em vang vọng và rung động khắp lồng ngực họ. Mái tóc mềm mại của Zhang Hao đang cọ vào cổ em, và Sung Hanbin thấy cảm giác này thật khó tả, cảm giác ngứa ngáy, râm ran đó lan tỏa từ da thịt đến tận trái tim của em.

Sau khi kìm lại ham muốn trong một thời gian dài, Sung Hanbin cuối cùng cũng giải phóng bàn tay ngột ngạt từ "ham muốn sâu thẳm" đó, đưa tay vò rối mái tóc của Zhang Hao trong khi cười toe toét không kiểm soát. "Có ai nói với anh rằng tóc anh siêu mềm không, Hyung?"

Zhang Hao cố gằng ngẩng đầu lên khỏi vòng tay, dùng đôi mắt ướt nhìn Sung Hanbin một cách vô hại, giống như chú chihuahua nhỏ giận dữ nhe răng với chủ nhân của mình.

Sung Hanbin yêu thích cái vẻ ngoài của anh ấy, tinh tế thay đổi vị trí của mình để che đi máy quay, sau đó đặt một nụ hôn nhanh lên má Zhang Hao: "Nếu tâm trạng của anh đã tốt hơn rồi thì hãy bắt đầu luyện tập thôi nào. Anh có thể làm được mà. Em có niềm tin tuyệt đối vào anh, Hyung."

————————————

Cũng có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc rằng "Phong thủy luân chuyển và gõ cửa mỗi người ít nhất một lần" **. Khi Wumuti gõ cửa phòng anh vào đêm muộn, nói với anh rằng Sung Hanbin đã có khoảng thời gian một mình ở trong phòng giặt ủi sau khi khóc ở cầu thang, Zhang Hao cảm thấy vừa đau lòng vừa không thể nói nên lời khiến anh cười thầm một chút. Chúng ta thực sự xứng đôi nhỉ? Anh thầm nghĩ mà không biết ý nghĩ này từ đâu mà ra.

** 风水轮流转 = Có thể hiểu là "Sông có khúc người có lúc"

Khi anh mở cửa phòng giặt ủi, Sung Hanbin vẫn đang ngồi co ro trong góc phòng ôm chặt lấy mình, cơ thể em run rẩy khi cố gắng để không phát ra một âm thanh nào.

Vừa thấy anh bước vào phòng, Sung Hanbin vùi mặt sâu vào đầu gối và phát ra tiếng nấc nghẹn ngào: "Em đã bảo Wumuti hyung đừng nói với anh... anh ấy không giữ lời đúng không?"

Zhang Hao nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau đó quỳ xuống trước mặt em, cố gắng để em ngẩng mặt lên nhìn mình: "Tại sao lại không muốn nói cho anh biết?"

"...... Thật xấu hổ"

Zhang Hao bày ra hành động giả vờ tức giận, ngoại trừ việc nếu Sung Hanbin nhìn lên, em sẽ không thấy gì ngoài nụ cười toe toét trên khuôn mặt: "Khóc trước mặt anh thì có gì phải xấu hổ?"

Sự điềm tĩnh nhẹ nhàng mà Sung Hanbin có khi an ủi Zhang Hao vài ngày trước đã không còn thấy đâu nữa. Em đã cố gắng hết sức để kìm nén nhưng tại khoảnh khắc nhìn thấy Zhang Hao, những giọt nước mắt đã không còn có thể kiểm soát được rơi ra khỏi hốc mắt như những hạt thủy tinh. Em ngồi đó lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi xuống như suối chảy, để lại những vệt nước trên má trước khi nhìn Zhang Hao với đôi mắt ngấn nước: "Hyung...... Anh không định ôm em sao?"

Như thể em là một chú cún con thút thít khi bị chủ bỏ rơi dưới trời mưa vậy.

Sung Hanbin, Center toàn năng, hoàn hảo và là Ace của K Group, luôn là người anh đáng tin cậy đối với những người em luôn ngưỡng mộ mình. Mọi người ủng hộ, cổ vũ cho em, muốn ôm và nắm tay em. Mặc dù trong số những người tìm kiếm sức mạnh và sự an ủi từ em, hiếm có ai hỏi lại em ấy -- "Anh có mệt không?"

Zhang Hao đã làm y hệt những gì anh học được từ Sung Hanbin, một tay ôm lấy vai em, tay còn lại đỡ lấy đầu em tựa vào vai mình và nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Anh cảm nhận được sức nặng của Sung Hanbin trên vai mình, cũng như phần vải trên vai áo phông anh đã thấm đẫm nước mắt của em, đó là một cảm giác kì diệu, đây không phải là điều thích hợp để nghĩ tới trong tình huống này nhưng đây là một cái gì đó mới lạ với anh. Anh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng của em. Lúc đầu, Sung Hanbin chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy dài trên mặt, nhưng bây giờ khi Zhang Hao vỗ về em như một đứa trẻ bị lạc, em bắt đầu nức nở nhiều hơn và phát ra những tiếng nấc trong lúc khóc nức nở.

"Hanbinnie của anh..." Hoàn toàn nhận thức được Sung Hanbin đang khóc nức nở đến mức khó nói nên lời, anh bắt đầu kết thúc cuộc trò chuyện khi ôm Sung Hanbin chặt hơn. "Em đã làm rất tốt rồi, em thực sự không nên tạo thêm áp lực cho mình nữa. Em cũng chỉ là một người bình thường trước khi trở thành một Center, và xét cho cùng thì không có ai là hoàn hảo cả".

Zhang Hao đặt một nụ hôn nhanh lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Sung Hanbin.

"Em đừng bao giờ cảm thấy mất mặt vì bất cứ điều gì trước mặt anh. Em hãy chỉ làm một người em vô lo vô nghĩ, biết chưa?"

Sung Hanbin gật đầu đáp lại, và bắt đầu nghịch ngợm dụi mặt vào vai anh: "Hyung...... Em yêu anh nhiều, nhiều lắm, em thực sự rất yêu anh".

Zhang Hao không thể nhịn được bật cười khúc khích khi thấy Sung Hanbin cư xử như một chú cún con được nuông chiều: "Được rồi, được rồi...... Yah! Sung Hanbin! Dừng lại đi mà, em đang chùi hết nước mũi vào người anh đó!"

————————————

Ôi đêm dài ngọt ngào, luôn là nơi ươm mầm tốt nhất cho tình yêu trong không trung.

Chiếc đèn ngủ màu cam lờ mờ tỏa ra anh sáng dịu nhẹ lên hai người và bao bọc họ như một vòng tay vô hình. Sau buổi xoa bóp ngắn ngủi và lời thổ lộ từ tận đáy lòng đó, Sung Hanbin đã níu kéo và cầu xin Zhang Hao ở lại ngủ cùng mình.

Và với đôi mắt cún con đó em ấy chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn, Zhang Hao đã che đi chiếc máy quay trong góc phòng bằng quần áo của mình trước khi đặt gối của mình lên giường Hanbin.

Với ánh sáng mờ nhạt và các máy quay đã bị che khuất, Sung Hanbin bắt đầu hôn anh không chút kiềm chế, bắt đầu từ mí mắt, cho đến đầu mũi, và cuối cùng là đôi môi của anh.

Giữa những nụ hôn, Sung Hanbin đã thành thật với trái tim mình một lần nữa, "Hyung, anh không chỉ là "crying-button" của em, mà anh còn là công tắc cho mọi cảm xúc của em nữa đó".

"Anh là nguồn gốc cho mọi cảm xúc tuyệt vời và tồi tệ nhất trong em."

Zhang Hao nghe những lời nói em bỏ dở, bởi vì anh luôn luôn hiểu em.

Khi ở bên nhau, chúng ta không cần phải trở thành những siêu anh hùng hoàn bảo, bất khả chiến bại.

Chúng ta chỉ cần trở thành những đứa trẻ mít ướt của nhau.

Những đứa trẻ mít ướt thuộc về nhau.

[END]

_________________

Chiếc fic này tui đã trans xong cách đây mấy ngày rùi định ém đến sau mới đăng cơ mà nhờ ke của HaoBin mà tui nôn lắm òi =)))))
Tui còn đang chuẩn bị thêm nhiều chiếc trans fic HaoBin lắm nên mọi người đón chờ tui nhe
Chúc mọi người đọc fic zui zẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro