1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Zhang Hao nghĩ sẽ gặp được cậu ở một nơi mà anh từng không có ý định đến. Chính là Boys Planet .

"Uầy, anh ấy nhìn đỉnh thật". Ricky nói thầm với Zhang Hao.

Zhang Hao cũng bị choáng ngợp bởi chàng trai mới bước vào. Cậu ấy thực sự cao, đẹp trai và có một nụ cười tỏa nắng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không phải là người duy nhất bị ngoại hình của người kia thu hút.

Phải đến một lúc sau, anh mới biết tên cậu là Sung Hanbin, nhỏ hơn anh một tuổi. Zhang Hao khá bất ngờ bởi Hanbin nhìn trông rất trưởng thành, anh đã nghĩ cậu phải tầm 24 25 tuổi.

Sau khi các thực tập sinh đều có mặt tại trường quay, các Star Master cũng xuất hiện để bắt đầu vòng đánh giá đầu tiên. Các màn trình diễn vô cùng mãn nhãn , Zhang Hao chăm chú xem từng phần một, vậy nên anh đã không để ý Ollie đang cố gọi anh. Là nhóm trưởng G Group của Yuehua, Zhang Hao có vốn tiếng Hàn tốt hơn hẳn nên bọn trẻ thường dựa dẫm vào anh.

Sung Hanbin kết thúc màn biểu diễn của mình trong tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người, sau đó cậu có một phần phỏng vấn nhỏ với các Star Master.

"Hao hyung, nhìn kìa". Ricky huých Zhang Hao một cái, lại thấy mặt anh đang nghệt ra như người mất hồn sau phần trình diễn của Sung Hanbin.

Trước khi Ricky kịp nói thêm lời gì, Master Lip J bất ngờ đứng dậy để chuẩn bị dance battle với Hanbin.

Những bước nhảy đầy lôi cuốn của cô đã lôi kéo sự chú ý của Zhang Hao. Khoảng vài phút sau cũng đến lượt Hanbin. Đám đông bỗng reo to lên khi Hanbin mở đầu phần của mình bằng động tác thổi bong bóng. Trong đám đông ấy cũng có cả Zhang Hao, anh phấn khích tới nỗi đứng cả lên. Hanbin trong ấn tượng của anh là một người cực kì ngầu. Những đường nét cơ thể khi di chuyển như muốn nói rằng cậu muốn nghiền nát sân khấu này bằng vũ đạo của mình. Giờ đây Zhang Hao mới thực sự hiểu nhảy là như thế nào.

"Cậu ấy ngầu thật". Chương Hạo lẩm bẩm trong miệng sau khi phần dance battle kết thúc, bây giờ anh mới quay trở lại trạng thái bình thường sau khi tận hưởng màn thể hiện điên rồ của Hanbin.

"Công nhận. Bảo sao nhìn anh cứ như muốn đem cả thế giới này cho anh ấy vậy". Ricky cười cười trêu Zhang Hao.

Anh đang muốn phủ nhận điều đó thì Ollie lại gọi anh để hỏi một số thứ, đằng sau là Brian nhìn qua vai em. Và rồi, anh hoàn toàn quên mất việc phải bào chữa cho bản thân, nhưng kệ đi. Hanbin là một người siêu ngầu và anh muốn làm bạn với cậu ấy.

------------

Từ một mong muốn nhỏ nhoi, nó đột nhiên trở thành sự thật chỉ vài tuần sau đó. Họ đã thu âm với nhau rất nhiều, nhiều đến mức Zhang Hao chẳng thể đếm được. Điều duy nhất anh quan tâm đến là bài hát mà họ sắp biểu diễn và quay trước khi show được phát sóng.

Zhang Hao nghĩ định mệnh thật buồn cười khi sắp xếp anh trở thành center của G group cùng với anh chàng siêu ngầu trong Star level test - Sung Hanbin.

Sung Hanbin và anh đều được các Star Master chọn làm center cho bài hát chủ đề Here I am. Quả là một vinh dự lớn cho Zhang Hao, niềm vui sướng của anh không thể nào diễn tả được. Càng phấn khích hơn là anh sẽ được làm việc chung với Hanbin mà anh thầm yêu quý.

Ông trời thật sự không phụ lòng người, mong muốn được làm quen với Hanbin đã thành hiện thực. Hao rất lo lắng mỗi khi anh gặp Hanbin ở hành lang hoặc khi họ được yêu cầu quay vài cảnh chung trong VCR. Nhưng dẫu sao điều này vẫn thật tuyệt, đặc biệt là anh có cơ hội tìm hiểu thêm về Hanbin.

Tại sao một người có thể hoàn hảo như vậy? Ánh mắt Zhang Hao đã thay hết lời anh muốn nói về sự tuyệt vời của Hanbin. Anh thích vô cùng những cử chỉ ấm ấp của cậu. Giống như lần trước trong bài kiểm tra xếp lại lớp, Hanbin đã an ủi Doha và khẳng định em ấy đang cố gắng hết sức. Hay khi Hanbin ôm Matthew vì họ là đôi bạn thân lâu năm, điều này khiến Zhang Hao có chút ghen tị. Có lẽ cũng là lúc Hanbin giúp một số thực tập sinh nhảy tốt hơn. Nhờ cậu mà mọi người tiến bộ nhanh hơn.

"Nè".  Ai đó gọi và dí một chai nước lạnh vào trán Zhang Hao.

Hanbin đến trong lúc anh đang nằm bẹp dí trên sàn nhà, thầm cầu mong có một chai nước lạnh bay đến trước mặt anh ngay lúc này và một thiên thần đã xuất hiện biến điều ước của anh thành hiện thực. Giống như họ có thần giao cách cảm vậy.

Zhang Hao vẫn nằm trên sàn, hơi bất ngờ nhìn Hanbin lộn ngược ở trên. Cậu nở một cười tinh nghịch ngồi xuống trước mặt anh, rồi đặt chai nước bên cạnh.

"Trông anh mệt như sắp ngất đến nơi rồi ấy". Cậu nói trong khi vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

"Không phải mọi người đều như vậy sao. Nhưng mà hay thật, em biết anh đang cần gì luôn". Zhang Hao trả lời rồi ngồi dậy đối diện với Hanbin. Nghe vậy, cậu khẽ mỉm cười nhẹ.

Bọn họ vẫn luôn như thế này. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không gian dần rơi vào yên tĩnh, cả hai đang bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình. Hanbin ngồi trước mặt Zhang Hao, khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Giống như cậu đang đợi người lớn hơn bắt đầu câu chuyện hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Ngày trước, khi được chọn làm center, họ đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều ở trên xe. Nhờ vậy mà cả hai đã phát hiện ra nhiều điểm chung đến mức Zhang Hao cũng thấy bối rối. Anh và cậu đều có ước mơ trở thành giáo viên, họ có chiều cao và dáng người, thậm chí đến cả thói quen cũng giống nhau.

"Em đang làm gì thế?" Zhang Hao hỏi, đặt chai nước sang một bên và dựa lưng vào tường.

"Em ư? Em muốn đi chơi với anh." Hanbin nói rồi tiến lại gần chỗ của anh.

Zhang Hao bỗng cảm thấy thật buồn cười. Muốn đi chơi với một người đang kiệt quệ sức lực là sao cơ chứ. Nhưng anh hầu như không còn năng lượng để cười, bây giờ anh đang rất buồn ngủ.

"Anh buồn ngủ lắm ạ?" Hanbin hỏi.

Zhang Hao gật đầu. Tuyệt thật, Hanbin có thể nghe thấy những gì anh vừa nghĩ một giây trước.

"Anh có muốn tựa vào vai em không?" Lần đầu tiên cậu tỏ ra do dự. "Nếu anh muốn."

Zhang Hao bật cười. Thực ra không có gì đáng cười nhưng giọng điệu của Hanbin khiến anh thấy nó thật dễ thương. "Anh có bị tính phí khi sử dụng dịch vụ tử tế từ Sung Hanbin của chúng ta không?"

"Nếu anh order một bờ vai để dựa vào khi ngủ, đổi lại anh sẽ phải đi chơi với em trong hai tuần liền." Lời nói của Hanbin nghe như đùa giỡn nhưng cũng có vẻ nghiêm túc.

"À, nghe thú vị đấy. Có gói nào đi kèm với gói nào khác nữa không?"

Những lời của Zhang Hao có thể hơi mơ hồ để cậu nhận ra ẩn ý của anh, nhưng anh tin Hanbin sẽ hiểu thôi mà.

"Anh muốn điều gì nữa sao? Em đều có thể đáp ứng". Hanbin nghiêng người về phía Zhang Hao, một tay xoa nhẹ đầu gối của anh.

Khoảng cách này chưa đến mức bị hiểu lầm nhưng nó lại quá gần so với Zhang Hao. Nhưng không có nghĩa là anh không thích điều này, chỉ là tim anh đột nhiên đập thình thịch khi nhìn nụ cười của Hanbin gần thế này. Bàn tay của cậu xoa vào đầu gối của Hao, nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ rằng họ thân thiết lắm.

"Hanbin hyung!"

Matthew gọi lớn từ cửa, xông vào để tìm Hanbin tâm sự đôi chút. Zhang Hao nhìn thấy Matthew vội gạt tay Hanbin ra, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều nhưng anh thấy Hanbin có vẻ hơi khó chịu khi anh gạt tay cậu ra. Vào lúc này, Zhang Hao tin rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu anh khỏi sự ngượng ngùng này.

------------

Sau đó, anh hầu như không gặp Hanbin nữa vì cậu ở nhóm khác và bọn họ đều đang bận rộn với bài hát của mình. Là một leader, Zhang Hao chịu trách nhiệm chỉ dạy và giúp đỡ mọi người, anh đã quá mệt mỏi với việc tập luyện và gần như quên mất sự tồn tại của Sung Hanbin.

Thỉnh thoảng họ đi ngang qua nhau ở hành lang nhưng không có cơ hội để chào nhau vì Zhang Hao luôn bận nói chuyện với Chen Kuanjui còn Hanbin đang nói chuyện với Gyuvin và Yedam.

Chỉ có một lần khi anh về phòng và thấy Hanbin gọi anh một cách hào hứng. Dường như cậu không thể tách rời khỏi Matthew vậy (như cách cậu đang ngồi trên giường của Matthew bây giờ) và nói chuyện với Kuanjui - người mà cậu hoàn toàn quên mất cùng team với Zhang Hao và Matthew.

"Ồ, em cũng có cái này."

Zhang Hao đi thẳng đến chỗ Hanbin và chỉ vào cánh tay của cậu. Đó là một vết tiêm mà họ đã có từ khi còn là những đứa trẻ.

"Zhang Hao cũng có cái này." Kuanjui nói tiếp.

"Hyung và em có nhiều điểm chung thật đấy." Hanbin cảm thán.

Anh đã mất cảnh giác đôi chút và nhận ra có thể những người xem sẽ cười nhạo về điều đó. Để giữ tỉnh táo, Zhang Hao phải quay lại để kiểm tra camera xem phản ứng bối rối của anh có bị quay lại không. Anh làm như tỏ ra ngại ngùng với lời nói của Hanbin, nhưng thực ra là anh ngại thật.

Bọn họ trò chuyện với nhau một lúc rồi Hao chọn đi ngủ còn Hanbin trở về phòng của mình, để lại anh với một mớ suy nghĩ rằng liệu có phải cậu cố tình trêu chọc anh không.

Một thời gian sau, họ không gặp lại nhau nhiều. Nhiều lần Zhang Hao lén nhìn trộm buổi tập nhảy Love Me Right vờ như tìm kiếm những người khác trong team G. Đó chỉ là cái cớ để anh có thể nhìn thấy Hanbin thôi.

Zhang Hao cảm thấy bản thân hơi kỳ quặc khi nhìn Hanbin từ xa, tại sao anh lại thấy ghen tị khi Gyuvin bám lấy Hanbin? Hay tại sao anh lại muốn dậm chân thật mạnh khi thấy Hoetaek vỗ vai Hanbin? Thật là kỳ lạ khi nhìn một thực tập sinh khác như vậy.

Lý do anh ấy đến Hàn Quốc là để theo đuổi ước mơ chứ không phải để tìm bạn trai. Bây giờ, anh đang phủ nhận việc nảy sinh tình cảm với center của K group. Họ hầu như không tương tác với nhau mấy, đó hẳn chỉ là rung động nhất thời thôi. Chỉ vì trước đây họ đã làm việc cùng nhau rất nhiều mà thôi, và không có nghĩa là Hanbin cũng sẽ cảm thấy như vậy. Những gì Hanbin làm chỉ ở mức tối thiểu và chỉ có Zhang Hao phát điên vì tim đập loạn lên. Anh cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh không muốn bất cứ ai phát hiện ra điều này và cho rằng anh là một kẻ đáng sợ.

"Hyung, anh có biết anh là Hanbin hyung phiên bản Trung Quốc không?"

Zhang Hao chớp mắt một cái. Đó là một câu hỏi ngẫu nhiên từ Matthew, người đang ngồi cạnh anh, mỉm cười tinh nghịch với Keita và Kuanjui ở bên cạnh.

"Gì á?" Là câu trả lời duy nhất mà Zhang Hao đưa ra.

"Eyy, anh chắc rằng anh ấy đã thừa nhận điều đó, Matt. Các center phải biết nhiều hơn chúng ta chứ." Keita trêu chọc.

"Điều đó nghĩa là gì? Anh là phiên bản Trung Quốc của Hanbin á?"

Zhang Hao đơ toàn tập, câu nói của những người bạn khiến anh khá là bối rối.

"Cậu không biết á?" Kuanjui nhíu mày, liếc Keita và Matthew một cái. "Hanbin đã nói điều này với tất cả mọi người." Anh ta vừa nói vừa mở to mắt ra nhìn Zhang Hao.

Gì vậy

Zhang Hao hoàn toàn bối rối, lại nữa rồi là gì thế nhỉ?

"Hanbin?" Zhang Hao nhìn ba người đó với vẻ hoài nghi. "Không đời nào. Làm sao cậu ấy có thể nói điều đó được? Bọn anh không thân thiết đến mức đấy đâu." Anh gần như thì thầm.

"Đúng rồi!" Bộ ba hét lên cùng lúc.

"Hanbin hyung nói với em rằng hai người có rất nhiều điểm giống nhau nên anh ấy nói anh là Hanbin Trung Quốc và anh ấy là Zhang Hao Hàn Quốc!" Keita giải thích.

"Đó là sự thật phải không, hyung?" Matthew gọi.

Khi Zhang Hao nhìn lên, Hanbin đã ở ngoài cửa, anh lúng túng không biết tại sao Matthew lại gọi cậu đột ngột như vậy. Hanbin nở nụ cười tinh nghịch, tiến lại gần họ rồi cúi xuống vò tóc Matthew.

"Có chuyện gì vậy?"

Zhang Hao không thèm liếc nhìn Hanbin một chút nào, bởi vì anh không muốn chạm mắt với đôi mắt màu hạt dẻ có sức hút chết người kia. Sự hiện diện của người nhỏ hơn như đốt cháy tâm trí anh, chỉ cần một cái liếc nhẹ thôi cũng có thể khiến mặt anh đỏ bừng mất. Và anh hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Zhang Hao càng trở nên căng thẳng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hanbin.

"Em là Zhang Hao Hàn Quốc và Zhang Hao là em nhưng phiên bản Trung Quốc." Kuanjui lắc vai Zhang Hao như thể buộc anh phải nhìn lên.

Trong vài giây không ai có phản ứng gì, vậy nên anh hơi tò mò ngẩng lên, lại thấy Hanbin đang cười thật tươi gật đầu.

"Chúng ta không giống nhau sao? Em nghĩ có lẽ chúng ta là tri kỉ." Cậu nói thêm trong khi nhìn chằm chằm vào Zhang Hao.

Nếu có thể, anh muốn lao ra khỏi phòng ngay bây giờ, đấm vào tường và hét lên rằng Hanbin là đồ ngốc và thật sai trái khi cậu dám cười như thế. Cậu trông thật cao và đẹp trai với những sợi râu mèo trên má. Mỗi khi cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với anh, Zhang Hao có thể tan chảy như một viên thạch dưới ánh mặt trời. Anh thật sự tin rằng Sung Hanbin chính là hình ảnh mô tả chân thực nhất về ánh nắng.

"Hao hyung trông như bị nấu chín vậy, mặt anh đỏ hết lên rồi này!" Keita chỉ vào những vết ửng hồng trên má Zhang Hao, đang dần đỏ lên như trái cà chua.

Những người còn lại trêu chọc Zhang Hao trong khi anh luôn miệng bào chữa rằng mình không như vậy. Hanbin chỉ mỉm cười mỗi khi bắt gặp Zhang Hao liếc trộm mình và mấp máy môi như muốn nói điều gì đó.

------------

Mọi người hay lấy sự tương tác của cả hai để trêu chọc Zhang Hao sau khi một thứ gọi là thú cưng Hanbin được lan truyền giữa các thực tập sinh. Zhang Hao thực sự không phải là kiểu người dễ ngượng, mặc dù anh là một người hướng nội, sự tự tin của anh khiến bất cứ ai cũng phải e dè. Nhưng điều này lại không áp dụng khi đối phương là Sung Hanbin.

"Anh muốn thách đấu với Sung Hanbin." Zhang Hao nhìn thẳng vào phía bên kia, nơi Hanbin ngồi bên cạnh Hoetaek.

"Ồ? Anh muốn battle với Hanbin à?" Keita hỏi.

"Ừm."

Keita cười lớn trước Zhang Hao ngây thơ. Dễ thương thật, cậu nghĩ, một người dễ dàng được một thực tập sinh từ nước khác gọi là tri kỉ, lại chẳng hề hay biết rằng đã được người ta đánh dấu chủ quyền như thế nào.

"Anh phải thắng đấy!" Keita nói.

Zhang Hao nhanh chóng thực hiện động tác tutting và Hanbin đã sớm để ý những di chuyển vụng về của anh. Anh chắc chắn rằng Hanbin đang cười toe toét với anh và làm những động tác giống anh. Trong thoáng chốc, Zhang Hao gửi một nụ hôn gió tới Hanbin để hạ gục đối phương, nhưng chỉ thấy cậu đáp lại bằng nụ hôn trái tim đặc trưng của mình. Thật không công bằng.

"Anh nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng không?" Keita hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ người lớn hơn bởi anh đang chìm trong một suy nghĩ khác cùng khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng của mình.
------------

Fic gốc là one shot nhưng khá dài nên mình sẽ chia ra thành từng chap theo các vòng công diễn. Câu chữ trong bản dịch không đảm bảo giống 100% như bản gốc do ngữ pháp Anh - Việt khác nhau, nhưng nội dung sẽ không khác biệt. Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên nếu có thiếu sót gì mọi người hãy góp ý giúp mình nhé, cảm ơn mọi người đã đọc và yêu mọi người nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro